1
Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang, nàng là 1 giáo viên tại trường "BEDE", tuy đã là qua rất nhiều cái xuân xanh rồi, nhưng nàng vẫn chưa có ý định muốn lấy chồng. Nàng cảm thấy thoải mái và thích thú với cuộc sống của mình hiện tại hơn là phải yên bề gia thất. Gia đình nàng là 1 gia đình rất gia giáo. Ông ngoại nàng là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh (nguyên thành viên đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973). Bố là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang, đã có hơn 40 năm công tác, giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mẹ Trang Pháp từng là Chánh văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ và cũng là người dạy nàng nói tiếng Pháp.
Trang Pháp tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, được gia đình cho học đàn và viết nhạc từ năm 10 tuổi. Nàng rất yêu thích âm nhạc và muốn lấn sân vào show-biz. Từ khi bắt đầu con đường nghệ thuật, gia đình đã không đồng ý. Bố mẹ chỉ mong nàng có một cuộc sống êm ả thôi, nhưng mọi người cũng hiểu, show-biz thì luôn ồn ào. Nhưng vì yêu nghệ thuật nên bố mẹ cũng không cố cấm cản. Nàng chỉ kín tiếng, chỉ sáng tác những tác phẩm, bài hát trong show-biz với nghệ danh là "Trang Pháp". Nàng hiện là giáo viên dạy ngôn ngữ học, tuy có hơi ham chơi nhưng nàng lại là giáo viên được rất nhiều người yêu thích vì tính vui tươi, thoải mái. Nam sinh, nữ sinh đều rất thích thú với cách dạy mới của nàng, những phương pháp, giáo án đưa ra chỉ dạy chúng, chúng tiếp thu rất nhanh.
Vừa còn vui chơi, lại phải bước vào năm học mới, của mấy em nhỏ. Nàng bĩu môi bất mãn, khi nhìn thấy thông báo từ hiệu trưởng
Hiệu trưởng
"Giáo viên Nguyễn, năm nay cô phụ trách làm chủ nhiệm lớp OTP nhé! Lớp học "đặc biệt" đấy. Cô đừng có ham chơi nữa, làm đúng trách nhiệm của một giáo viên đi."
Nguyễn Thùy Trang
"Hiệu trưởng à, tôi còn chưa
muốn đi dạy màaaa
Đang nghỉ dưỡng vui muốn chớt tự nhiên lại bắt đi dạy sớm, phụ trách lớp học..."
Hiệu trưởng
"Ôi trời, cô là giáo viên hay là học sinh đây cô Nguyễn?!"
Nguyễn Thùy Trang
"Ơ sao thầy nói vậy, dù là giáo viên nhưng mang tâm hồn học sinh aa"
Hiệu trưởng
"..."
Nguyễn Thùy Trang
"Thầy cho cô Phương phụ trách lớp OTP đó điiii, năm rồi tôi vừa làm chủ nhiệm xong mà thầy..."
Hiệu trưởng
"Cô Phương sắp công tác bên Mỹ rồi.
Giáo viên khác họ cũng đều có lớp để phụ trách hết rồi.
Chỉ còn lớp "đặc biệt" OTP chưa có ai, tôi thấy năng lực của cô dạy học sinh rất phong phú và đa dạng, nên cho cô phụ trách lớp "đặc biệt"
Mong cô không làm nhà trường thất vọng."
Hức, nàng còn chưa kịp đi Phú Quốc, Hạ Long chơi mà... Nàng ấm ức mà mang sự uất hận này đi ngủ, để sáng vào trường nhận lớp.
Sáng hôm sau, 6h sáng chuông báo thức đã reo lên, nàng lười biếng vơ đại chiếc gối quăng vào nơi phát ra âm thanh chói tai. Cảm thấy chuông vẫn cứ tiếp tục reo, nàng đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, chạm được rồi. À hoá ra chuông báo từ điện thoại, nàng bực bội chạm tắt. Biết là 6h sáng rồi, biết là phải đi làm rồi, nhưng mà buồn ngủ quá, muốn ngủ thêm 5 phút nữa...
Nghĩ là làm, nàng lười biếng vùi đầu vào trong chăn mà ngủ, 5 phút thôi...chỉ 5 phút thôiiiiiiiiii
6h05.
6h20..
6h30...
6h45! Nữ nhân kia vẫn chìm đắm vào giấc ngủ, mà không màng đến giờ giấc.
7h! Đúng cái boong, nàng liền bật dậy, mơ màng mà nhìn lên đồng hồ treo tường...
7h, ừa thì 7h sáng. Còn phải đi nhận lớp, ừa thôi kệ đi, mới 7h mà còn lâu. Cho học sinh chút thời gian trước khi gặp giáo viên mới chứ. Nàng nhàn nhạt rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo mang vào phòng tắm. Vừa tắm vừa hát, nghe rất chill. Uầy phòng tắm nhà nàng như phòng thu âm đích thực, quả thật vào đấy hát là lên nốt bao đã!!!!
Sửa soạn xong cũng đã 7h30, nàng bĩu môi rồi rời khỏi nhà. Hứ, đối với nàng 7h30 còn sớm ác, giờ mà còn trong kỳ nghỉ dưỡng là nàng còn lâu phải dậy sớm như thế này, dù có thì cũng nằm nướng đến tận 11-12h trưa mới chịu rời giường.
Đến trường thì cũng mất 15 phút, coi bộ lần này hiệu trưởng mà biết chắc nàng sẽ bị viết kiểm điểm quá...
-"Haizzz..."- Lắc đầu ngán ngẫm, nàng đến văn phòng của giáo viên mà lấy tài liệu mang đi nhận lớp.
Đôi chân thon thả bước đi trên hành lang, tiếng gót giày vang lên khắp khu. Khiến lũ trẻ bên trong lớp học phải ngó đầu ra nhìn xem là ai, tụi nó vô cùng vui mừng mà hú hét lên khi thấy nàng.
-"Cô Trang!!!"
-"Cô ơi..."
-"Cô Changxinhiu của tụi em oiii"
-"Cô ơi cô dạy lớp nào thế?"
-"Cô vào dạy tụi em nàyyyy"
-"Cô ơi em nhớ cô quáaaa"
-"Cô Trang, cô chủ nhiệm lớp em đi, năm nay giáo viên này khó lắm hong chịu đâuuuuu"
-"Cô oiiii..."
Cứ thế tiếng học sinh cứ réo khắp mọi nơi, hễ đi ngang qua lớp chúng thì nàng cứ như người nổi tiếng. Được chúng hú hét lên như fan hâm mộ thần tượng vậy.
-"Các em kia, vào lớp học đi. La lối um xùm cái gì."- Đây là hiệu phó, ông hay đi tuần, tra bắt những em học sinh ngỗ nghịch, quậy phá. Do thầy nghiêm khắc và hay bắt phạt học sinh, nên chúng nó rất chi là không có thiện cảm với thầy ấy.
-"Cô Nguyễn, hiệu trưởng dặn tôi dẫn cô nhận lớp."- Thầy mỉm cười nhìn nàng. Thầy ấy rất yêu thích kiểu người như nàng, nàng dịu dàng vừa xinh đẹp, giỏi giang, thân thiện, mang năng lượng tích cực cho mọi người, đã vậy nàng còn độc thân. Hỏi thử xem, già trẻ lớn bé coi có ai mà không đem lòng yêu thích.
-"Vâng thầy!"- Nàng cũng cúi người chào rồi cùng thầy ấy đi
Đến cuối dãy hành lang là lớp học, lớp học này bị tách riêng ra khỏi những lớp học khác, nàng cũng không quá bất ngờ, vì nàng biết nơi này chỉ dành cho những học sinh thuộc dạng "đặc biệt".
-"Đây là lớp của cô, cô vào đi."- Thầy đứng nép vào 1 góc, nhường chỗ cho nàng vào lớp
-"Tôi xin phép!"- Nàng cúi người cảm ơn rồi bước vào lớp.
Vừa vào đã thấy những gương mặt thanh tú, sáng sủa, cô còn tưởng những nhan sắc này như được vẽ ra từ phim ảnh. Trai gái đều rất xinh đẹp. Hoá ra lớp này được gọi là lớp "đặc biệt" chỉ vì toàn cực phẩm.
-"Học sinh, nghiêm!"- Lớp trưởng
-"Được rồi, ngồi xuống đi. Không cần phải căng thẳng đến thế."- Nàng cười nhẹ, ôi trời sao mà mặt đứa nào đứa nấy đều căng như dây đàn vậy.
-"Như các em biết, tôi là Nguyễn Thùy Trang, giáo viên ngôn ngữ học, tôi được hiệu trưởng giao cho phụ trách lớp OTP của các em."- Nàng nghiêm mặt lại giới thiệu
-"..."
-"..."
-"..."- Khoảng không im lặng
-"Các em...sao vậy?"- Nàng có hơi rùng mình, khi nhìn thấy chúng nhìn mình với ánh mắt rất chi là này nọ
-"Hahahahahaha!!!"- Cả lớp đều bật cười
-"Cô ơi, cứ bình thường đi, cô nghiêm thế nhìn hong quen."- Nữ sinh đó ngồi bụm miệng cười
-"Yahhh Ninh Dương Lan Ngọc, em có thể nào bớt trêu tôi đi được không?!"- Nàng bất mãn. Ninh Dương Lan Ngọc là 1 cô học trò rất tinh nghịch, rất thích hay trêu ghẹo nàng.
-"Em có trêu đâu, em nói sự thật mà. Cô làm như tụi em chưa từng học cô vậy. Ôi trời, mọi người xem cổ khi bước vào kìa, rồi làm mặt nghiêm túc giới thiệu nữa chứ. Haha... buồn cười quá"- Lan Ngọc nhịn không nổi liền phá lên cười.
-"Thôi nào Ngọc, đừng trêu cô ấy nữa."- Quỳnh Nga ngồi kế bên mà bụm miệng Lan Ngọc lại
-"Mà thật sự rất buồn cười...hahaha..."- Lan Ngọc cười nắc nẻ, ngả nghiêng ngả ngửa về phía Quỳnh Nga.
-"Trật tự nào!"- Nàng liếc Lan Ngọc
-"È hem...tôi có chuyện muốn nói..."- Nàng giờ đã yên vị trên chiếc ghế trên bàn giáo viên.
-"Ơ-dạ cô nói đi."- Khổng Tú Quỳnh vừa nói vừa quay sang đánh Lan Ngọc, ý bảo trật tự.
-"Các em..."
-"À-ừm...các em có thể nào...thêm cô lại vào gr chat của lớp mình không?"- Nàng ái ngại nhìn tụi nhỏ
-"Hongggg ạ."- Lan Ngọc lại lần nữa trêu nàng.
-"Em im ngay cho tôi."- Nàng trừng mắt
-"Tại tôi tưởng mình dạy xong rồi, sẽ không gặp lại các em nên tôi lúc đó mới out... Tôi thật không ngờ năm nay tôi lại gặp các em thêm 1 năm học nữa... Haizzz thầy hiệu trưởng thật là..."- Giờ ngoài sự ngại ngùng ra cũng không có gì hơn. Lớp này, năm rồi nàng vừa làm chủ nhiệm xong.
Thật ra sau khi kết thúc năm học, thấy chủ nhiệm bảo out gr, lớp rất muốn giữ cô giáo này lại, không cho nàng đi. Nhưng mà chưa kịp nói gì hết là cô Trang của tụi nó đã out mất tiêu. Để bọn trẻ ở lại bỡ ngỡ. Cô giáo này của tụi nó không chỉ vô tư, vô lo, mà còn zô tri, nàng còn có cái tật tay nhanh hơn não. Chưa kịp ngăn là cổ đã out rất nhanh. Để giờ ra xong gặp lại tụi nhỏ, ngay trong cái lớp mình phải phụ trách năm nay thì ối giồi ôi, thật là tuyệt quá đi mà. Xịt keo luôn đấy chứ.
-"Dạ được, dễ mà, nhưng với 1 điều kiện."- Lớp trưởng lên tiếng
-"Diệu Nhi, em nói xem điều kiện là gì?"- Nàng khó hiểu nhìn cô học trò của mình, cô bé này là 1 lớp trưởng, rất nghiêm nghị, có tính kỷ luật cao, học cũng thuộc dạng trong top 5 của trường. Cái đó là ai nói chứ nàng là thấy cô bé này không khác gì tên Ninh Dương Lan Ngọc kia. Đều thích trêu chọc nàng, toàn mang những chuyện trời ơi đất hỡi cho nàng không.
-"Em sẽ thêm cô vào lại gr chat của lớp, với điều kiện là đãi tụi em 1 bữa no nê, vì sự trở lại của cô."- Diệu Nhi ranh mãnh, gài cô giáo mình vào tròng để trục lợi cho lớp. Hứ, cho em làm lớp trưởng là 1 sai lầm của cô đấy, cô Nguyễn Thùy Trang.
-"Đùa à?"- Nàng trố mắt nhìn cả lớp. Ôi trời ạ, thế thì túi tiền của cô bay sạch sành sanh đi hết mất. Sức ăn của tụi nhỏ này cũng không quá kinh khủng, không phải là không đãi được, nhưng mà tụi nó cứ chọn ngay những quán đắc tiền, toàn đồ cả triệu bạc...
-"Em không đùa! Ai bảo cô rời đi cái rụp, không chờ tụi em, thì giờ cô quay trở lại thì hãy đãi lớp OTP ta bữa ăn thịnh soạn đi chứ hở?! Phải không cả nhà."- Diệu Nhi giờ còn chơi chiêu trò lôi kéo thêm cổ đông à?!
-"Phải đó cô, đãi tụi em bữa đi!!!"- Lynk Lee hào hứng lên tiếng
-"Nhưng..."- Nàng khóc không ra nước mắt.
-"Cô, hay để Huyền tài trợ cho cô chút vốn. Nhà hàng NORI của Huyền lớp ta cũng không tệ. Cho cô ấy slot đi."- Diệu Nhi đánh hướng mắt sang Huyền Baby. Cô biết Huyền Baby có nhà hàng, vì 1 hôm vô tình cùng gia đình ăn uống ở đấy, và thấy Huyền. Thấy nhân viên ai cũng cung kính, cúi chào. Cô liền biết cô bạn này của mình là 1 bà chủ của nhà hàng này rồi.
-"Ể?! Gì dẫy trời?!"- Huyền Baby bất ngờ, gì dẫy tự nhiên lôi kéo nàng theo vậy trời
-"Bà có nhà hàng mà, đừng giấu tụi tôi. Tụi này biết hết tất. Tại tụi tôi hong lói hoyyy"- Diệu Nhi nhướng mày trêu chọc. Nói về cô nàng Huyền Baby của bọn này là 1 cô gái được ví như búp bê, vẽ đẹp, thân hình được đút ra từ truyện anime. Còn nói về độ giàu có thì không có ai qua được cô bé Huyền Baby này. Là con ông cháu cha, tài phiệt, phú em, phú bà.
-"Còn bà nữa Nhi, báo cô vừa. Mà cô đãi thì em ủng hộ giơ 2 tay 2 chân nha!!!"- Khổng Tú Quỳnh cười hì hì
-"Đã xem và đã đánh giá."- Diệu Nhi liếc Tú Quỳnh bằng nửa con mắt.
-"Cô Trang! Hay là để em tiếp cô kèo này..."- Người con gái kia ảm đạm lên tiếng, tất cả mọi người đều hướng đến phía cuối lớp. Là 1 cô gái tóc đen, vẻ mặt thanh tú, nét đẹp lạnh lùng khiếp bao chàng trai, cô gái phải đổ rầm rầm.
-"Ơ..."- Nàng bất ngờ.
-"Nè Diệp Lâm Anh, tự nhiên nay tốt bụng với cô Trang thế?! Chuyện lạ có thật à!?"- Lan Ngọc cũng bất ngờ không kém, cô là bạn thân của cô gái tên Diệp Lâm Anh kia. Đó giờ chả thấy cô bạn thân của mình đối xử tốt với ai. Cứ một mặt lạnh tanh đối đãi với tất cả mọi người. Sao nay lại tốt tính muốn lên tiếng giúp đỡ người khác thế?!
-"Tại thấy kèo này hơi quá với cô ấy, nên tôi muốn tiếp cổ c-chút..."- Nói đến đây bỗng cô hạ giọng nhỏ xuống, nhưng ai cũng nghe rõ.
-"?!?!?!?!?!?!?!?!?!?"- Cả lớp đều mắt chữ A mồm chữ O luôn. Có đùa không đấy?! Cô bạn Diệp Lâm Anh này liệu còn có ý định gì khác không
-"Sao vậy? Chỉ là muốn hùng vốn tiếp cô ấy đãi lớp thôi. Có cần phải thế không?!"- Cảm nhận được những ánh mắt đó không được bình thường nên đành phải lên tiếng.
-"Có thật sự là muốn hùng tiếp vốn không hay là..."- Diệu Nhi híp mắt, đưa mặt nhìn chăm chăm Diệp Lâm Anh
-"Gì chứ... thì...có lòng tốt muốn giúp cô ấy thôi, c-chứ có cái gì đâu..."- Diệp Lâm Anh bối rối phản bát
"Ắt hẳn là có lòng tốt. Chắc chắn là có gì đó rồi." Tẩt cả mọi người đều cười ẩn ý.
-"Thôi các em. Tập trung!"- Nàng bây giờ mới lên tiếng, phá tan bầu không khí này, giải vây cho học trò của mình.
-"Được rồi, cô cảm ơn lòng tốt của em, Diệp Lâm Anh. Haizzz...thôi để cô đãi lớp. Dù sao cũng là cô giáo."- Nàng mỉm cười với Diệp Lâm Anh, nàng biết cô bé này có lòng muốn giúp mình. Nhưng mà là giáo viên, chả nhẽ lại để học sinh trả tiền, thôi thì phải chịu chi với tụi nhỏ này một hôm vậy...
-"Yeahhh!!!! Hoan hô cô Trangggg"- Cả lớp hú hét, vỗ tay rần rần.
-"Được rồi, yên nào. Để lớp khác học."- Nàng cười khổ. Ôi trời ạ, Diệu Nhi, tất cả là tại em. Đều là em báo hại tôi.
-"..."- Diệp Lâm Anh mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt của lớp, cô vẫn ngơ ngác nhìn cô giáo của mình. Ngơ ngác bởi nụ cười đó... Cô ấy, cười lên thật sự rất xinh đẹp.
-"Ngọc, nhìn kìa!"- Quỳnh Nga chọt chọt cánh tay bạn cùng bàn. Hấc mặt nhìn sang phía Diệp Lâm Anh, thấy cô bạn mình nhìn cô giáo đến ngồi ngẩn ngơ ra.
-"Ái chà..."- Lan Ngọc hiểu ý liền cười.
-"Nhìn đến chảy cả dãi rồi kìa bạn tôi ơi."- Diệu Nhi cũng đánh mắt sang, rồi quay lên cười ẩn ý. Nhìn gì mà nhìn dữ thế, chảy dãi ròng ròng rồi kia kìa. Mất hết cả hình tượng! Chậc chậc...
Thật ra ai cũng nhìn ra rồi, nhất là nhóm bạn cô. Nhìn cũng đoán được Diệp Lâm Anh là đang có ý với cô Trang của bọn họ. Mà cô Trang thì vô tư quá, làm sao mà nhìn ra được. Ai đời Diệp Lâm Anh, được mang danh lạnh lùng nhất trường, chả muốn bận tâm đến ai, giờ lại có nhã hứng muốn giúp cô giáo Nguyễn Thùy Trang này của tụi nó. Đứa trẻ lên ba còn nhìn ra nói chi người khác.
Mà cũng phải ha, cô Trang của tụi nó xinh đẹp và hoàn hảo như thế. Diệp Lâm Anh không thích mới lạ, cả trường ai cũng đều yêu thích cô ấy. Tuy chỉ là cô giáo mà chiếm được sự ưu ái, ái mộ của học sinh rất nhiều. Lớp tụi nó thật may mắn khi được cô ấy làm chủ nhiệm hết 2 năm học. Tự nhiên giờ thấy thầy hiệu trưởng dễ thương ghê. Yêu thầy, vì thầy đã mang cô Nguyễn Thùy Trang đến và cho cổ đảm nhiệm lớp của tụi nó. Hí hí...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip