8
Giờ học đã vào từ lúc nào, nhưng vì hăng say được trò chuyện với nhau quá. Nên cả cô trò đều mặc kệ luôn tiết học, giờ là tâm sự tuổi hồng trước đi rồi tính tiếp. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
-"Cô Trang, vào học nãy giờ rồi á cô. Cô hong định dạy à?"- Diệu Nhi lên tiếng nhắc nhở
-"Dạy gì tầm này nữa."- Nàng giờ còn tâm trí đâu mà dạy học.
-"Nhưng mà ý là mình là giáo viên á cô. Mình là giáo viên thì mình đi dạy học sinh chứ cô ơi..."- Diệu Nhi bị nàng xịt keo cứng ngắt
-"Tôi là giáo viên hay em là giáo viên? Trời ơi kệ đi chứ, lười lắm. Nay tám chuyện xí đi. Ê mà để tôi kể cho mấy đứa nghe cái này. Thấy ghê lắm!!!"- Nhìn vô ai nói nàng là giáo viên thì tụi nhỏ này cũng xin câm nín luôn. Có giáo viên nào mà rủ rê luôn học sinh lười biếng không?!
-"Hả? Sao?? Vụ gì á cô???"- Lan Ngọc ngồi ngay ngắn lại hóng hớt
-"Chuyện là...bữa tôi có đi mua hộp cháo sườn á, đi ngang qua con hẻm kia. Hẻm đó tối lắm, ít đèn nữa. Tôi vào đấy, tôi gặp..."
-"Cô gặp gì? Gặp biến thái hả???"- Quỳnh Nga vô thức nắm lấy tay áo Lan Ngọc
-"Hay cô gặp ăn cướp? Cô có sao không???"- Huyền Baby cũng thoát chút hốt hoảng
-"Hay là cô gặp vụ án mạng? Em nghe nói gần chỗ đó, hay có mấy vụ đâm chém giết nhau ghê lắm."- Lynk Lee
-"Hay là cô gặp ma?"- Khổng Tú Quỳnh sợ hãi nép sát vào Lynk Lee
-"Hong."- Nàng lắc đầu
-"Chứ cô gặp cái gì mà thấy ghê?"- Diệu Nhi hỏi. Tuy là lớp trưởng, cũng muốn học đó nhưng mà giờ nghe cổ kể chuyện ừm thì...cũng muốn nhiều chuyện chút...
-"Cô gặp..."
-"Gặp...?"
-"Gặp con chuột..."
-"!?!?!?"- Mặt đứa nào, đứa nấy đều xịt keo.
-"Rồi là ghê dữ chưa?"- Diệu Nhi đơ mặt nhìn nàng.
-"Chưa mà, còn nữa, để kể tiếp cho nghe. Con chuột đó nó bự lắm! Nó to, nó bự hơn bàn chân cô luôn nè... ban đầu cô tưởng nó chết rồi. Tại nó nằm im có chỗ à. Cái cô thấy cô cũng sợ sợ rồi, cô đi ngang qua nó thì..."
-"Thì sao? Thì sao cô??"- Cả lớp đồng thanh
-"Thì nó sống dậy, nó chạy... cô sợ quá cô la lên. Nó hoảng, cô cũng hoảng, thế là cô chạy, mém đập mặt vào tường. Con chuột bự đó nó báo hại cô phải rớt luôn ly sting mới mua..."- Kể đến đây nàng uất ức, ly nước mua vừa uống được 2 ngụm là đã rớt vì nhỏ Gia Huy đó rồi... (ಥ╭╮ಥ)
-"..."- Cạn lời, lớp chính thức cạn lời với cô Trang của tụi nó.
-"Kiểu này em không cứu được cô luôn á, em không đớp được miếng này, rồi sao vớt miếng hài của cô được."- Lan Ngọc ngao ngán
-"Ê, hay mình kêu cô dạy học đi được không mọi người. Cổ kể chuyện hạt nhài quá..."- Diệu Nhi cảm thấy nhứt nhứt cái đầu với cô giáo mình.
-"Là túm cái quần lại là. Cô đi mua cháo sườn, cô đi về, gặp con chuột, con chuột gặp cô, 2 người gặp nhau. Cô đi qua nó, nó chạy. Rồi cô thấy nó chạy, cô la lên, xong cô làm rớt ly sting. Rồi hết chuyện. Đúng không?"- Diệu Nhi mệt mỏi tóm tắt lại.
-"Đúng, đúng, đúng!!!"- Nàng gật đầu lia lia
-"Cô Trang này, cô ơi. Em nói cô nghe! Đó chỉ là một con chuột bình thường thôi mà cô ơi..."- Lan Ngọc nghệch gương mặt nhìn cô giáo của mình
-"Hong phải bình thường... nó bự lắm, nó lớn lắm cơ... Bự hơn những con chuột bình thường ở ngoài luôn đóooo!!!!"- Nàng chu chu môi cãi lại, rồi giơ tay diễn tả hình dáng con chuột.
-"Rồi, rồi. Thì nó là con chuột có size to lớn hơn những con chuột bình thường. Nhưng mà nó có làm gì cô đâu? Cô ơi, nó chỉ nằm im ở đó ngủ thôi. Cô đi ngang qua nó, cô đã phá giấc ngủ của nó thì thôi đi. Đã thế cô còn la lên, làm nó giật mình, nó hoảng, mà nó hoảng thì nó chạy là đúng rồi."- Diệu Nhi cố nói lý lẽ. Rõ là con chuột đấy còn làm gì cổ. Mà cổ la hét toáng loạn đủ thứ. Ôi trời...cô giáo của tụi nó ngoài trẻ con ra thì còn có nhát gan nữa...
-"Hongggg...nhưng mà nó thấy ghê lắm"- Nàng mếu máo, nhớ lại ly sting càng tiếc
-"Em thấy người thấy ghê là cô á. Nhỏ có làm gì đâu mà. Cô làm như nó tự chạy lại cô không bằng í. Rõ nhỏ đang nằm, tự cô đi ngang qua rồi cái làm nó hoảng. Xong giờ cô bảo nó thấy ghê?! Là sao dẫy? Em hong hiểu thay con chuột luôn á cô ơi..."- Em thiết nghĩ cô không nên đi thi cười xuyên Việt, hay đi kể chuyện hài đâu nha cô Trang. Cô ở nhà cô làm cô giáo dạy học đi em xin cô...
-"Con chuột đó cô còn sợ, thế rồi con chuột này cô có sợ không ạ? Diệp Lâm Anh."- Nói rồi Lan Ngọc phóng qua chỗ của Diệp Lâm Anh
-"Nè, định làm cái gì vậy con nhỏ này..."- Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc phóng qua chỗ mình liền giật mình, đẩy ra. Chưa kịp gì hết là đã bị Lan Ngọc vén tay áo cô lên, rồi gồng tay lại. Làm lộ ra con chuột to đùng, nhìn cánh tay cơ bắp săn chắc thật khiến người khác trố mắt nhìn.
-"Khoe chuột! Cô Trang, cô thấy con chuột này sao?"- Lan Ngọc tinh nghịch nói
-"Cô..."- Nàng nuốt nước bọt, đỏ mặt. Tối qua chỉ mới thấy cơ bắp, chuột của Diệp Lâm Anh qua những tấm ảnh trên mxh thôi. Giờ được chứng kiến khiến nàng không khỏi cảm thán...
-"Sao? Cô mê rồi chứ gì?"- Lan Ngọc nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của cô giáo mình liền cười ha hả
-"Con nhỏ này... đi về chỗ đi."- Diệp Lâm Anh hấc mặt đuổi
-"Nè, làm gì mà đuổi tôi như đuổi tà vậy?"- Lan Ngọc tức giận, dù sao người ta cũng góp công giúp cho còn gì, giờ lại đuổi người ta là sao?
-"Thỏ à, mang con nhỏ họ Ninh tên Báo này về hộ tôi."- Diệp Lâm Anh lơ luôn lời Lan Ngọc, mắt hướng qua Quỳnh Nga.
-"Kệ đi. Có liên quan gì đến tôi đâu."- Quỳnh Nga nhúng vai, vẫn lơ Lan Ngọc
-"Thỏ, mang nó về chỗ đi."- Diệp Lâm Anh nói tiếp.
-"Đi về!"- Quỳnh Nga cũng chịu thua, vì nể tình Diệp Lâm Anh, nên cắn răng kêu con người họ Ninh kia về chỗ.
-"Gì dợ? Ai nói gì dạ? Bé kêu Ngọc hả? Ỏ...bé hết dỗi Ngọc ời hả?"- Lan Ngọc quay lại cười hì hì.
-"Mơ à? Một là về chỗ ngồi, hai là ra sân ngồi."- Quỳnh Nga đanh mặt lại.
-"Bé à...dỗi mãi thế? Đừng dỗi nữaaaaa"- Lan Ngọc mếu máo
-"Thích dỗi đấy thì làm sao? Ý kiến gì? Về chỗ. NHANH!"- Quỳnh Nga gằn giọng quát lên.
-"Vâng..."- Bị bé nhà quát nên phải ngoan ngoãn nghe theo...
-"Đó, yêu vô chi cho giờ thành thê nô."- Diệu Nhi liếc nhìn
-"Kệ tôi, đồ Diệu Nhây không bồ."- Lan Ngọc lè lưỡi trêu chọc
-"Cô ơi, bạn Ninh Dương Lan Ngọc lè lưỡi chọc em kìa cô."- Diệu Nhi giơ tay mách nàng
-"Nè lớn rồi cũng có còn nhỏ đâu, mà giờ chơi trò mách giáo viên hả?"- Lan Ngọc
-"Kệ tôi, còn trong trường thì vẫn có thể mách giáo viên được. Cô Trang ơi, bạn Ngọc thái độ kìa cô. Bạn ấy nói đồ không bồ kìa, nói vậy khác gì ý đụng chạm em rồi đụng chạm đến cô đâu."- Diệu Nhi vẫn tiếp tục giơ tay lên mách tiếp.
-"Nè nè nè, tôi không hề nói cô Trang nha. Cô, ý em không có ám chỉ cô. Em nói Diệu Nhi! Đừng có mà ngậm máu phun người nha nhỏ này."- Lan Ngọc phản bát lại. Á à dạo này Diệu Nhi hơi hổ báo, thích kiếm chuyện quá nhỉ?
-"Thôi được rồi, trời ạ...tụi em cứ như chó với mèo ấy."- Nàng bất lực nhìn 2 đứa nhóc đáng chí choé với nhau.
-"Cô ơi..."- Tiếng nữ sinh bên ngoài cửa lớp.
-"Hả? Sao vậy em? Em là...?"- Nghe được tiếng gọi mình, nàng nhìn ra thấy có 1 em nữ sinh đứng nép vào cạnh cửa. Tay còn cầm theo hộp quà đang giấu phía sau lưng, nhìn nàng cũng đoán ra được là cô bé này chắc cũng là một trong số những người yêu thích Diệp Lâm Anh đây. Mà sao cô bé này lại ở ngoài hành lang lớp như thế này? Chả phải hiện giờ đang là giờ học sao?
-"Dạ...em là Kim Anh... cho em xin gặp bạn Diệp Lâm Anh chút được không ạ?"- Bạn nữ sinh tên Kim Anh ngại ngùng lùi lại phía sau
-"Được! Diệp Lâm Anh, có bạn nữ sinh nào tên Kim Anh tìm em này."- Nàng nhìn cô bé kia, rồi lia mắt sang nhìn cô học trò Diệp Lâm Anh trong lớp.
-"?????"- Cả lớp bất ngờ.
-"Kim Anh?"- Diệp Lâm Anh cũng không khác là bao. Giờ này ai còn muốn tìm cô chứ? Có quen ai tên đấy đâu.
-"Ừm, bạn đang đợi. Em ra gặp bạn chút đi."- Nàng khẽ gật đầu. Dù sao cũng là con gái, để người ta đợi lâu thì không hay.
-"Cô Trang ngoan nhé, em đi 2 phút trở lại ngay! Cô ở đây đợi em."- Diệp Lâm Anh mỉm cười dịu dàng nhìn nàng
-"..."- Mặt nàng lại bị cô nhóc này làm cho đỏ lên thêm... Cái gì vậy chứ?!
-"?"- Cả lớp giờ còn chưa định hình được, chưa quen được với việc chủ động skinship của Diệp Lâm Anh và cô Trang lớp tụi nó
-"Cậu tìm tôi? Cậu là Kim Anh?"- Vừa ra ngoài cửa, đã thấy 1 người con gái. Chắc là người này tìm mình.
-"À...đ-đúng rồi... là mình muốn tìm bạn."- Nhìn thấy Diệp Lâm Anh liền trở nên lúng túng
-"Cậu tìm tôi có việc gì?"- Diệp Lâm Anh hơi cau mày
-"M-mình...có cái này muốn tặng cậu. Mình có theo dõi cậu từ lâu, mình rất yêu thích Diệp. Biết hôm nay là sinh nhật Diệp, tìm hiểu được thì mình biết cậu thích hoa và Cún nên mình tặng cậu..."- Kim Anh hai tay chìa ra đưa món quà trước mặt cô.
Sinh nhật? À phải rồi nhỉ? Hôm nay là sinh nhật. Trong phút chốc cô cũng đã quên đi mất hôm nay là 22/08.
Cô liếc nhìn phần quà trên tay của Kim Anh, đó là hộp quà hình vuông trong suốt, bên trong là 1 gấu bông cún con, xung quanh là những đoá hoa hồng xinh tươi. Thì món quà cũng xinh xắn, nhưng mà cô không hứng thú với chúng.
-"Cảm ơn cậu. Cậu cầm quà về đi, tôi không nhận quà từ người lạ."- Diệp Lâm Anh đáp
-"Mình...nhưng quà này là mình cất công tự tay làm cho Diệp..."- Bị Diệp Lâm Anh từ chối thẳng, khiến Kim Anh hụt hẫng buồn bã...
-"Tôi không bắt cậu làm cho tôi, cũng không bắt cậu phải nhất thiết tặng quà sinh nhật cho tôi làm gì. Và đừng gọi tôi là Diệp, chúng ta không thân thiết đến vậy."- Diệp Lâm Anh lạnh lùng nhìn con người trước mặt.
-"Mình xin lỗi...nhưng mình...chỉ muốn chúc cậu sinh nhật vui vẻ thôi..."- Kim Anh bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn cô. Tuy nàng có thật sự yêu thích Diệp Lâm Anh, cũng tự nguyện mình tặng quà cho cô. Dùng hết tâm tư, tâm huyết vào món quà này. Không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng đến vậy...
-"Cảm ơn lời chúc của cậu. Còn quà thì cậu cầm mang về lớp đi. Tôi còn phải vào lớp."- Dứt lời, Diệp Lâm Anh định quay đầu vào lớp, liền cảm thấy có người níu tay mình lại.
-"Cậu làm cái gì vậy? Buông ra."- Diệp Lâm Anh tức giận, đó giờ cô không thích ai tự tiện động chạm vào mình, khi chưa có sự cho phép.
-"Diệp Lâm Anh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"- Cô bạn Kim Anh nói rồi nhanh chóng đưa quà trên tay cho cô rồi chạy đi.
-"Nè!!!"- Diệp Lâm Anh chưa kịp nói thì đã thấy con người phía trước đã khuất bóng.
-"Gì vậy chứ?"- Diệp Lâm Anh cau có nhìn hộp quà trong tay. Rõ là không muốn nhận, giờ lại bị ép bắt nhận như này. Bực bội quay người vào trong lớp. Lát nhờ Ngọc, Nhi quăng chúng vậy.
-"Nói gì với người ta mà tận 5 phút vậy? Rõ nãy còn bảo với cô Trang là 2 phút sẽ quay trở lại mà?"- Diệu Nhi trêu chọc
-"Chà, lại đi còn có quà sinh nhật nữa cơ à? Cún, nói đi. Cô bạn Kim Anh đó là ai? Có mối quan hệ gì? Sao mà hẹn ra rồi tặng quà thế kia?!"- Lan Ngọc nhướng mày
-"Chả biết Kim Anh là ai."- Diệp Lâm Anh nhúng vai
-"Không biết sao người ta lại tặng quà cho? Lại còn cún con à? Hoa hồng à? Thư tình nữa kìa!!!"- Diệu Nhi chỉ chỉ hộp quà
-"Đâu, đâu? Lãng mạn dữ."- Lynk Lee
-"Không biết. Không quan tâm. Thích thì cho các cậu đấy! Tôi từ chối không nhận nhưng cô bạn Kim Anh đó lại bắt ép tôi nhận, xong rồi chạy đi."- Diệp Lâm Anh đáp, ánh mắt khẽ lướt nhìn người con gái trên bục giáo viên.
"Lãng mạn gì chứ? Mới bây lớn mà bày đặt yêu với chả đương. Con nít quỷ!!! Đã không thích thì nhận làm gì? Em điêu à? Người ta ép em là em phải nhận à? Kim Anh cái gì chứ?! Thân thiết dữ ha?" Nàng nãy giờ quan sát hết, nhìn thấy hết, ngứa hết cả mắt. Tức tối mà mang điện thoại ra up 1 bài đăng.
Thấy cô giáo mình up bài, tụi nó liền ào vào cmt.
-"Hưm!!! Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"- Diệu Nhi hít hít
-"Mùi gì là mùi gì?"- Lynk Lee
-"Ngửi lại thử đi."- Diệu Nhi vẫn hít lấy hít để
-"Có thấy gì đâu."- Huyền Baby
-"Trời ơi, hít kĩ vào. Mùi này nồng lắm."- Diệu Nhi
-"Mùi gì mà nồng? Đang ngạt mũi có ngửi được gì đâu."- Khổng Tú Quỳnh ngơ ngác nhìn Diệu Nhi
-"Mùi giấm chua."- Diệu Nhi và Lan Ngọc đồng thanh.
-"Còn ai chua thì lên fb biết ời ha."- Lan Ngọc bồi thêm.
-"Hahahahaha!!!"- Hiểu, cả lớp hiểu hết
-"..."- Nàng bực tức, là ai nói nàng ăn giấm chua. Ai? Ai thèm. Chả là gì hết mà giấm chua cái gì? Ghen cái gì? Ai ghen? Ghen hồi nào? TÔI không CÓ GHEN NHA!!!
-"Thân thiết nhỉ?"- Quỳnh Nga cười cười, lấy điện thoại ra giả vờ bấm bấm
-"Sắp yêu nhau chưa?"- Lan Ngọc kế bên cũng bắt sóng rất nhanh liền phụ hoạ theo
-"Yêu Gấu. Gấu là ai ấy nhở? Ai tên Gấu? Ai biệt danh là Gấu nào?"- Diệu Nhi hùa theo.
-"Có thôi đi không???"- Không biết vô tình hay hữu ý, cả cô và nàng đều đồng thanh.
-"Hai người đồng thanh nhở?"- Lynk Lee
-"Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn."- Khổng Tú Quỳnh
-"Nè, tôi chiều các em quá nên các em hư đúng không?"- Nàng bực tức phồng má lên, nhìn như chú gấu con đang giận dỗi
-"Cô chiều các em hay là chiều mỗi em nào đó?"- Diệu Nhi nói rồi chỉ tay qua Diệp Lâm Anh
-"Diệu Nhây mà nói thêm tiếng nào nữa, thì chiều nay ra khu đất trống, tôi cho bạn ngắm bầu trời chiều luôn nhé!?"- Diệp Lâm Anh liếc xéo Diệu Nhi
-"Chả ai nàm dì."- Diệu Nhi bĩu môi
-"Mặc tụi nó đi, cô uống sữa sáng em đưa chưa đấy? Có ngon không, cô có muốn uống nữa không? Em lấy thêm cho cô."- Diệp Lâm Anh mặc kệ lũ bạn, đưa tay lục cặp, lấy thêm ra vài hộp sữa nữa để đưa cho nàng.
-"Tôi uống rồi, ngon lắmmm."- Nàng cười tươi. Tự nhiên quên luôn mình là ai, quên luôn sự bực tức của mình.
-"Còn đây này, cho cô á!"- Diệp Lâm Anh cầm thêm 2 hộp sữa nữa đưa cho nàng. Tinh tế mà chủ động cắm ống hút sẵn vào hộp sữa trước khi đưa cho nàng.
-"Đây, hộp còn lại em uống đi. Để tôi."- Nói rồi nàng cầm lấy hộp sữa trên tay Diệp Lâm Anh, lắc lắc cho đều sữa lên, cũng bắt chước cô mà cắm sẵn ống hút rồi đưa lại cho cô.
-"Cảm ơn cô."- Diệp Lâm Anh mỉm cười, không kìm được lòng, liền đưa tay xoa đầu người trước mặt.
-"Tình trong như đã mặt ngoài còn e."- Lan Ngọc nhìn 2 người họ trêu chọc
-"Nín!"- Diệp Lâm Anh lườm Lan Ngọc
-"Hic...bé oiii con Cún định táp tui kìa!!!"- Lan Ngọc mếu máo mách với Quỳnh Nga
-"Ê ai cho bà quát Ngọc của tôi?"- Quỳnh Nga hấc mặt nhìn Diệp Lâm Anh. À con Thỏ này nay ăn gan hùm
-"Tưởng đang giận nhau. Hoá ra con Thỏ Quỳnh Nga này không có tiền đồ."- Diệp Lâm Anh nhếch mép
-"Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà."- Lan Ngọc nhướng mày. Câu nói ám chỉ không thể nào trong sáng hơn được nữa.
Chả qua là do lúc nãy cô nói nhỏ vào tai Quỳnh Nga, sẽ về nhà, đóng cửa, “lên giường” bảo nhau. Chả biết nàng như nào, mà sau khi nghe cô dụ dỗ thế xong liền hết dỗi cô ngay lập tức. Thỏ này là thỏ gì rồi, không phải Thỏ ngọc trong sáng, tinh khiết của chị Hằng Nga nữa (ಥ‿ಥ)
Cả lớp cứ rôm rả như thế đến hết 2 tiết. Suốt 2 tiết ngôn ngữ đấy của nàng, nàng chả dạy gì cả. Chỉ cùng học sinh của mình trò chuyện như thế thôi. Nàng cũng không giao bài tập về nhà, vì có dạy đâu mà giao ( ╹▽╹ )
Thôi kệ, miễn các em vui là được.
___________
Chết giồi, nay tôi viết chap này nhạt quá😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip