chap 63

CHAP 63 : "Tôi có tiền và quyền "

Cục an ninh heo hắt vài người , đột nhiên lại thật đông đúc và ồn ào . Một người hỏi cung tận 3 ,4 người . Dù sao cũng là lũ trẻ trâu đánh nhau cũng không quá gay gắt , răng đe nhốt lại và đợi người nhà đến bảo lãnh nhưng cũng thị uy một chút , đợi khoảng 2 , 3 tiếng mới cho bảo lãnh , làm Tiểu Băng đứng ngồi không yên

Trong suốt khoảnh khắc đó có lẽ mắt của Lôi Thần không rời đi Hiểu Quân . Đã mấy ngày không gặp cô ấy dường như ốm hơn rất nhiều , có phải nhìn lầm hay không đôi mắt kia còn chứa cô độc và đau thương nhiều hơn trước .Nhưng cũng có tí thắc mắc , thanh tra cao cấp nàng không làm lại đến đây làm một nữ cảnh đi tuần ? đã có chuyện gì xảy ra với nàng sao ?

Cũng thật đúng lúc đi , cục trưởng hôm nay đến thăm hỏi lấy tài liệu của một vụ án

"Bọn nhóc này là chuyện gì ?" cục trưởng hướng đội trưởng của cục an ninh đang nói chuyện với mình hỏi

" A , đánh nhau gây mất trật tự "

Hàn Thần bên kia đã nhận được mục tiếu , cũng là thích làm trò vui đi

" còn cố ý gây thương thích , mang theo vũ khí có tính xác thương ,chống đối người thi hành công vụ "

Một đám người ngạc nhiên nhìn Hàn Thần , tất nhiên rồi đây là lần đầu tiên người này nói nhiều đến vậy với người khác . Tiểu Băng có chút khó hiểu , em ấy là muốn tăng thêm tội của mình sao ?

"Thiếu Phong" kêu nhẹ một tiếng ý bảo đừng nói nữa

Cục trưởng hướng nhìn về phía người phát ra tiếng nói , nhìn gương mặt đó có chút cứng đờ , mắt có chút lảo đảo thầm gọi đó là một chút sợ ... cả đời ông làm việc chưa từng phải nể một tên nhóc nào , nhưng tên nhóc này vô cùng đặc biệt không thể đắc đội . Vì sao à , tên nhóc này chính tổ trưởng chuyên án lớn của vụ vừa qua , thậm chí quan hệ với cấp trên của ông vô cùng tốt

"Tên nhóc này ở đâu ra , chỗ người lớn nói chuyện có quyền xen vào ?" tổ trưởng cục tức giận quát , nó còn lên án như thế không phải nói ông đây không xét tội rõ ràng sao , mà còn nói với cấp trên của ông , khác gì tố cáo công khai chống đối

"Chúng ta vào phòng riêng nói chuyện " cục trưởng hướng Hàn Thần có chút e dè nói

" được" Hàn Thần vẫn như vậy không đối với một người nào khách sáo , mặt dù chính cậu là kẻ phạm tội , ngông cuồng này có tên trị tội ?

Tiểu Băng bắt đầu lo sợ ,mặt lạnh nhà mình là đang dỡn trò gì ? chính là đánh nhau gây mất trật tự giờ lại hiên ngang bước vào phòng chấp vấn nói chuyện với cục trưởng . Đúng là có khí chất hơn người nhưng hiện tại là làm điều khác người a

"Thiếu Phong " nàng níu tay người kia lại một chút , muốn nói gì lại không nói được

Hàn Thần đặt tay lên tay nàng một chút , ý bảo nàng yên tâm sao đó xoay lưng bước theo vi cục trưởng kia

Bên ngoài cũng đã có chút xôn xao , nhưng vẫn không ai hiểu chuyện gì xảy ra , ai cũng thấy được sự e dè của cục trưởng của mình trước cậu nhóc đó , nhưng vì sao thì họ lại không biết , chỉ có nhưng người trong cuộc từng trải qua bước đó là gì ?

Dương Thần bên này khẽ cười một cái trong lòng sung sướng " có trò hay để xem rồi " sao lại quay qua Hứa Ngôn Khiêm nói bằng khẩu hình miệng " Tên nhóc mày chết chắc "

Diễn nhiên sẽ sống không yên , dám xô Tiểu Băng một cái , chính là Hàn Thần sẽ thưởng cho nó một cái tạ ngàn cân

"Tổ trường nhà em còn có chút việc , em xin về trước" Hiểu Quân hướng cục trưởng xin phép

"được ,vất vả cho em rồi " dù sao nàng cũng là nữ nhân được ưu tiên là chuyện bình thường

Hiểu Quân nhanh chóng thu dọn đồ đạc nếu còn ở đây nàng sẽ không khống chế được bản thân . Người nhiều ngày nàng không gặp người nàng đã từng yêu , à không vẫn còn yêu đã rất lâu rồi nàng tưởng sẽ quên được nhưng hôm nay gặp lại trái tim nàng lại không chịu buông tha cho nàng . Nảy giờ là nàng cố tỏ ra lạnh nhạt , như là không chú ý nhưng thật ra nàng chú ý vô cùng . Nàng cũng cảm thấy đau xót và khó hiểu như Lôi Thần , làm sao người yêu nàng lại cũng một đám học sinh đánh nhau ? làm sao ngày càng xuống sắc hơn trước ? còn nữa nàng không phải đã cố tránh hay sao , tránh để hai người không gặp nhau trong tình huống bất khả khán nào đó , nhưng sao lại bắt nàng phải làm như vậy ? phải chăng nàng với người đó sẽ mãi không có cái gọi là mỹ mãn cứ dằn dặt lẫn nhau ...

Lôi Thần một bên nhìn thấy nàng rất muốn đuổi theo nhưng thân thể hiện tại không cho phép ,cùng với lí trí bảo rằng không thể , và trái tim cho cậu biết lại một lần nữa cậu tổn thương cô gái ấy

----------------------------

"cậu hàn sao ..." cục trưởng ngồi đối diện với Hàn Thần gọi người mang cho cậu cốc cà phê , sao đó hai người cùng nói chuyện , xem ra là nói chuyện chứ không phải chấp vẫn thư thả vô cùng

"Tôi đang theo vụ án , và phải nằm vùng trong trường học " Hàn Thần lần đầu tiên trắng mắt nói dối , xuất sắc hơn cả thần thái vẫn không thái đổi , gương mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc không biết vui hay không hài lòng "chuyện này , có tí hỏng kế hoạch"

Kèm theo một lời đe dọa , ý nói cảnh sát phá hoại kế hoạch đang diễn ra của chúng tôi . Diễn nhiên vô cùng có tác dụng , người nói vô ý người nghe hữu ý , cục trưởng thì sao? Cũng không dám phá hoại án lớn a , huống chi người trước mắt cấp so ra cao hơn ông một bậc , còn có người chống lưng không hề nhỏ

"Xin..xin lỗi là do chúng tôi không nhận được thông báo , chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết ổn thõa "

Hàn Thần không nói liền , gõ gõ bàn vài cái ánh mắt hướng nhìn vị cục trưởng đang dùng khăn tay lao mồ hôi kia . Người ông ta bỗng lạnh toát , mồ hôi ra càng nhiều có vẻ rất lúng túng

"Hồ sơ hôm nay cũng sẽ không ghi chép về vụ này , cậu hiện tại có thể lập tức rời đi" ông lại lấp lửng nói tiếp

Cuối cùng là ai đang tra khảo ai ?

Hàn Thần vẫn giữ vững thái độ, không nhanh không chậm nói

"chỉ mình tôi ?"

Cục trưởng nghe liên hiểu

" A , những anh em của cậu cũng thế , nếu cậu có gì giúp đỡ chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ "

"Tốt , nhờ ngài " Hàn Thần gật đầu một cái hai chữ kia như câu nói biết ơn , xem ra ai cũng vậy gặp người quyền thế hơn liền phải cuối đầu , cái xã hội là một màu đen tối không sẽ ẩn mình tốt nếu là màu trắng , hay màu khác được nhất quyết bạn phải là một màu đen có tiền , quyền thế cùng địa vị chính trị , đối với những người này Hàn Thần không bao giờ sẽ tỏ ra tôn trọng , nói cậu không phép tắc cũng được , gọi cậu bản lĩnh cũng không sai

"Tôi sẽ nhờ cấp dưới giải quyết ngay "

Hàn Thần xoay người bước ra ngoài , ly cà phê trên bàn cũng chưa uống một giọt ,mắt hướng lên chiếc camera đã bị tắt đi , đúng là làm chuyện đen tối không dám cho người khác xem.

" cục trưởng , không biết tội gây mất trật tự , cố ý gây thương tích , cất giữ vũ khi gây sát thương , chống người thi hành công vụ xử như thế nào ?" Hàn Thần một lần nữa lặp lại những lời nói ngoài cửa , vẫn là muốn có cái đáp án thõa đán , Hứa Ngôn Khiêm cái tên phi thường chói tay

" cái đó ...cái đó "tên nhóc ngoài kia quyền lực cũng không nhỏ , phải xử lí như thế nào đúng là khiến cục trưởng một phen rối rắm , dù sao hắn ngồi vào cái chức này cũng chính là tiền bỏ ra nhiều hơn người khác mà thôi

"1 tháng tù giam chắc không nặng ?" rõ ràng là phải như thế , ông cục trưởng dám nói không sao

" 1 tháng ?" ông ta ngạc nhiên mở to miệng hỏi , làm sao dù sao cũng chỉ là đánh nhau không thương tích lớn còn có là trẻ vị thành tiên,

"có vấn đề ?" Liên tục là các câu hỏi không thể từ chối , Hàn Thần vẫn cảm thấy quá nương tay với tên nhóc đó

"không , không có vẫn đề , tôi lập tức xử lí "

"Phiền ngài " lại là hai từ đó , nó làm người ta lạnh run như nhận trách nhiệm ra biên cương giết giặc càng không thể từ nan , Hàn Thần hài lòng bước ra ngoài , nhưng vẫn là dưới cái khí thế cậu phát ra vẫn làm người ta không nhận ra được

Vừa bước ra khỏi cửa cục trưởng bện trong ngã xuống ghế , mồ hôi không ngừng tuôn đầu cũng không ngừng nghỉ để giải quyết , bưng cà phê trên bàn uống sạch , cảm thấy vị của nó thật tệ hại

-------------------------

"được rồi , các cậu có thể về " Đội trưởng cục chỉ về đám người Hàn Thần

Thấy vậy bọn kia cũng đứng lên đi theo , tự nhiên như những vị thần , nhưng lại bị cảnh sát chăn lại không cho đi

"chúng tôi không nói cho cậu đi " Đội trưởng lên tiếng , hướng Hứa Ngôn Khiêm nói

" Hừ , không cho tôi đi ông có biết tôi là ai không ?"

" Mặc kệ cậu là ai , hiện tại có người kiện cậu tàn trữ vũ khí cố gây thương tích "

"Đồ điên " Hứa Ngôn Khiêm quát lên một tiếng xong lại xô ngã vị đội trưởng kia

Các vị cảnh sát bước tới khóa lấy Hứa Ngôn Khiêm

"Thả tôi ra , nếu không tôi sẽ khiến các người bị cát chức hết "

"Trước tiên tôi thấy họ chưa bị cắt chức , cậu nhóc cậu lại thêm một tội đánh người thi hành công vụ đấy " Long Thần một bên xem trò vui nói

"hừ , sao bọn họ được thả chúng tôi thì không ?" một tên đàn em của Hứa Ngôn Khiên lên tiếng

" vậy cũng nên xem người các cậu theo là ai ?" Dương Thần cười đến dị thường chói mắt " các cậu điều là người sao lại chọn chó làm chủ nhỉ ?"

"Tôi có tiền và quyền nhiều hơn cậu" Hàn Thần không biết hôm nay mắc cái giống gì , thích nói cực kì còn là cái dạng khoa trương , diễu võ dương oai , nhưng bất quá tất cả là thật dù cậu có ngông cuồng đến cỡ nào thì có ai dám lên tiếng sao ? xã hội đen tối chỉ cần có thật nhiều tiền và quyền lực thì bạn chính là kẻ thống trị , thật thắc mắc phong kiến và hiện tại có khác biết sao ? loài người đã tiến bộ ...điều đó chắc chỉ có trong tưởng tượng

Hứa Ngôn Khiêm sự giam lỏng của cảnh sát lao ra , vùng vẫy lao đến Dương Thần nhưng vẫn là bị kiềm giữ thật chặt

" Hừ, còn muốn cắn người , các chú cảnh sát à , loại động vật điên cuồng này tốt nhất phải dùng chuồng sắt nhốt lại "

"gru , gru " tiếng gầm liên tiếp của Hứa Ngôn Khiêm , một khi thoát khỏi người đầu tiên hắn giết chắc chắn là Dương Thần

"được rồi , cậu còn phí sức nói chuyện với thú vật " Long Thần một bên cũng phụ họa

"A , nhìn không ra nha , bác sĩ tài hoa được Hoa Thần dạy dỗ thật tốt , đúng là thú vật không thể nói chuyện " Dương Thần một phen cường điệu giọng nói

"cậu" Long Thần chỉ đành câm lặng

Cả bọn cười thật tươi bước ra khỏi cục cảnh sát ,thật đúng lúc vừa bước đến đã gặp Hứa Ngôn Trung đi đến

"A , thầy Hứa " Dương Thần là kẻ vui mừng nhất , cứ như gặp được cún yêu của mình ở nhà

Hứa Ngôn Trung vừa nghe tiếng gọi liền sởn gai ốc ,nó dị thường kinh dị nha

Hứa Ngôn Trung theo phép lịch sự gật đầu chào cả bọn một cái , xong lại hướng Tiểu Băng thăm hỏi

" Tiểu Băng em có sao không ? xin lỗi là Ngôn Khiêm không hiểu chuyện , nên gây ra chuyện hôm nay "

Tiểu Băng chưa kịp lên tiếng Dương Thần đã nói

"A , thì ra người đánh em là em thầy a , người ta không chịu đâu nha , phải bồi thường đấy một lời xin lỗi thật quá đơn giản rồi " Dương Thần với cái giọng nữ nhi vốn có lại thêm phần nũng nịu , khiến ai phía sao cũng phải che miệng cười

"Được , chi phí tổn thất hôm nay tôi sẽ bồi thường "

Lục thần cần tiền sao ? ách thật làm người ta muốn cười mà

" ây, bồi thường tiền cho các cậu ấy là được , người ta không cần , người ta chỉ cần thầy đến nhà người ta tối nay thôi "

"Dương Thần , như thế có quá kích tình không ? " Long Thần thật lòng lên tiếng hỏi , đối với cái trò này của Dương Thần cứ nghĩ là thật , cậu ấy thích cả nam và nữ luốn sao ? ây cậu ta thích cả nằm trên lẫn nằm dưới, hay là muốn thông cả hai ...( au : ách bác sĩ này đầu óc cũng thật tinh khiết quá o.o)

Hoa Thần một bên không biết nói gì , "chồng " cô là đang nghỉ cái loại tình huống gì , học gì không học lại học thói bại hoại của Dương Thần . không thương tiết nhéo cho một cái thật đau. Long Thần thật ủy khuất người ta chỉ muốn hiểu thêm thôi mà , làm sao "vợ " lại hung hãn như thế , họa mi từ ấy ngừng hót

Dương Thần bên này ý cười càng đậm , mặc Hứa Ngôn Trung không còn giọt máu , đối với đồng tính hắn không kì thị , nhưng đối với cảm giác lên giường như thế cực kì , kì thị nha , nghĩ như thế nào quấn quýt cùng ...

"Tiền đó dùng để lo quảng đời còn lại của em trai anh " Hàn Thần nảy giờ im lặng cũng lên tiếng ,vết thương trên môi làm giọng nói có chút khàn

"quảng đời còn lại " ý này Hứa Ngôn Trung không hiểu cho lắm , nhưng chắc hẳn cũng không đơn giản

"Em cũng nên lo cho mình , dù sao cũng là nữ nhi , suốt ngày đánh nhau không tốt, sao này còn phải cưới một người chồng để chăm sóc" Hứa Ngôn Trung trước giờ không có khái niệm chịu thua thiệt , đứng đây cho đám nhóc xỉa xói cùng hâm dọa , nếu không nể mặt Tiểu Băng lời nói không còn nhẹ nhàng như vậy

Cái gì muốn Hàn Thần kím một cánh đàn ông chăm sóc che chở , nghĩ tớ cũng thấy vô cùng thú vị rồi , nhưng rồi sẽ xưng hô thế nào ta ?

Băng Thần đứng một bên nhíu mày , định bước lên làm gì đó , nhưng rồi tay lại bị Lôi Thần nắm chặt , sau lại nhìn sáng Hàn Thần không có phản ứng , cô lúc nó mới kiềm tức giận , nếu không ngay sở cảnh sát giết chết Hứa Ngôn Trung

"Tiểu Băng , anh đi trước " Anh ta cũng không nói gì nữa , gật đầu chào và rời đi

" Khoan đã " người lên tiếng lần này là Tiểu Băng, nàng thật sự nhìn không được nữa , mặt lạnh nhà nàng ngoài nàng được mắng được đánh không ai có quyền đó, hừ nếu so ra mặt lạnh nhà nàng vạn phần tốt hơn anh ta , nữ nhi thì đã sao ?

"Tiểu Băng có chuyện gì sao ?" Hứa Ngôn Trung dừng bước , quay đầu lại nhìn nàng

" Hình như thầy vẫn thiếu các em ấy một lời xin lỗi "

Anh ta có tí ngẩng người , Tiểu Băng hiện tại không giống Tiểu Băng thường ngày anh ta thấy , lạnh lùng , ánh mắt nhìn anh ta không rõ cảm xúc là tức giận hay là chán ghét , mà đích thị là cả hai

"Tiểu Băng , anh không phải người gây ra lỗi "Hứa Ngôn Trung đối với dạng lạnh lùng này của Tiểu Băng cũng không quá mất bình tĩnh mà trả lời

"Thầy Hứa thân là anh trai , em trai mình làm sai không nhận thầy cũng tiếp tay , như thế nào dạy người khác đây ?"

Lời nói là sắc bén , Tiểu Băng biểu thị rõ ràng nếu hôm nay không xin lỗi đừng hồng rời đi

Hứa Ngôn Trung mặt thiên biến vạn hóa , sắc thái khó coi vô cùng, ngược lại với anh ta , Hàn Thần hai khóe môi cong lên , tiểu khủng long là đang đòi lại công đạo sao ?

"hì , tôi thay mặt em trai xin lỗi các em " Hứa Ngôn Trung tinh tế nhẹ cười , một lời xin lỗi không quá mất mát , hiện tại vẫn còn rất muốn Tiểu Băng anh ta phải nhịn vì đại cuộc , nhưng anh ta chẳng hề biết chỉ một câu nói hôm nay sau này đừng hồng bước lại gần nàng trong vòng bán kính 1m

"về nhà thôi " Hàn Thần không nhìn người đang xin lỗi mình , cũng không có thái độ tiếp nhận , nắm lấy cổ tay của Tiểu Băng nói với nàng

Tiểu Băng gật đầu

Hoa Thần trước khi bước qua còn để lại cho Hứa Ngôn Trung một câu nói

"Thầy Hứa , phiền thầy dạy dỗ lại em trai của mình , đừng để chuyện hôm nay tái diễn hứa gia sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu "

Hứa Ngôn Trung mặt cúi xuống đất , gòng chat hai nắm tay , mắt hiện lên sự tức giận đến đỏ ngầu , sau lại lấy điện thoại gọi cho người nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip