1

Cả lớp im lặng trong vài giây, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía kẻ đến trễ nhưng vẫn ung dung như chốn không người. Minh Hằng dừng lại giữa câu nói, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cô học trò tóc bạch kim chói mắt kia.

"Em kia, đứng lên."

Tóc Tiên ngáp nhẹ, lười biếng ngẩng đầu nhìn nàng. "Gọi tôi?"

Minh Hằng khoanh tay, giọng lạnh lùng: "Học sinh mới vào lớp, chưa chào thầy cô, còn đến trễ. Em không biết nội quy trường à?"

Tiên nhếch môi cười, nhưng vẫn đứng dậy. Cô nàng đặt hai tay vào túi quần, nghiêng đầu một cách thách thức. "Chào cô giáo. Tôi tên Tóc Tiên. Còn gì nữa không?"

Minh Hằng siết chặt cây bút trên tay, lạnh lùng đáp: "Đi nhuộm lại tóc, lần sau đi học đàng hoàng. Ngồi xuống đi."

Tiên nhếch môi cười, nhưng không ngồi ngay mà dựa lưng vào tường, liếc nàng đầy ý vị. "Cô chủ nhiệm nghiêm khắc thật đấy. Vậy tôi có vi phạm nội quy nào khác không? Có cần tôi cởi khuyên tai luôn không?"

Cả lớp nín thở, có vẻ như năm nay sẽ rất thú vị đây.Đúng như Minh Hằng dự đoán, Tóc Tiên không phải kiểu học trò dễ dạy.

Ngày đầu tiên vào học, nàng còn có chút kiên nhẫn, nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi cả tuần trôi qua, Tiên vẫn giữ nguyên thái độ cà lơ phất phơ. Cô đến lớp lúc nào thích, ngủ gục giữa tiết, quay qua quay lại chọc ghẹo bạn cùng bàn, thậm chí còn lén ăn vặt ngay trong giờ học.

Cao điểm là khi Minh Hằng đang giảng bài, bỗng một tiếng huýt sáo vang lên từ cuối lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Nàng nheo mắt lại, giọng lạnh tanh.

"Tóc Tiên, đứng lên."

Cô nàng vẫn thong thả, ngẩng đầu cười lém lỉnh. "Có chuyện gì thế cô?"

"Em vừa làm gì?"

"Làm gì đâu cô? Tôi chỉ... thử thổi sáo bằng miệng thôi." Tiên nháy mắt đầy khiêu khích.

Minh Hằng nghiến răng. Cả lớp nín thở chờ đợi, không biết cô giáo sẽ xử lý thế nào. Nhưng nàng chỉ gật đầu, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Tốt. Ra ngoài đứng cho tôi."

Lần đầu tiên trong đời, Tóc Tiên bị đuổi ra khỏi lớp ngay tuần đầu tiên đi học. Nhưng thay vì ngoan ngoãn đi ra, cô nàng chỉ khoanh tay, dựa lưng vào tường, cười tít mắt.

"Cô thật sự muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Tôi có thể đứng đây ngắm cô giảng bài mà."

Minh Hằng siết chặt cây bút trên tay. Năm nay, nàng không chỉ làm giáo viên, mà còn phải đối phó với một con nhóc quậy phá không biết sợ là gì.Minh Hằng phải thừa nhận, Tóc Tiên đẹp thật. Đẹp theo kiểu lười nhác, bất cần nhưng lại có sức hút chết người.

Mái tóc bạch kim nổi bật giữa cả lớp, khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu con gái cũng ghen tị, lúc nào cũng có chút ngông nghênh. Chưa kể dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, mặc đồng phục mà trông cứ như người mẫu.

Nhưng mà đẹp thôi không đủ. Học ngu với quậy quá thể đáng!

Chỉ mới một tuần mà nàng đã phải ghi tên cô ta vào sổ đầu bài cả chục lần. Kiểm tra 15 phút thì làm được đúng mỗi phần ghi tên. Hỏi bài thì gãi đầu cười trừ. Thậm chí có lần còn tỉnh bơ nói:

"Tôi có tiền, sau này cần gì học."

Minh Hằng siết chặt bút, nghiến răng nghiến lợi. "Em có tin tôi cho em ở lại lớp luôn không?"

Tóc Tiên chống cằm, cười lười biếng: "Nếu cô muốn giữ tôi bên cạnh thêm một năm thì cứ làm đi."

Cái thái độ này!

Nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung vì cái học trò trời đánh này mất thôi.

_______________________________

cái này là cái fic đầu tiên tui viết nên văn phong lọng cọng, không có bằng cái fic kia, còn ngắt nghỉ tui cũng chưa bằng cái fic kia nữa. Tại fic này fic đầu tay, nên mấy bà thông cảm nhaaaaa, hoan hỉ hoan hỉ🤓👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip