10
Minh Hằng vắt lại khăn lần cuối rồi đứng dậy, đi vào phòng lấy một bộ đồ sạch ném qua cho Tóc Tiên.
"Đi thay đồ rồi ra đây." – Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như cũ.
Tóc Tiên bắt lấy bộ đồ, lười biếng vươn vai, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Minh Hằng thở dài, ngồi xuống ghế, tay chống cằm suy nghĩ. Hôm nay tên này lại đi gây chuyện ở đâu nữa mà về trễ như vậy? Quần áo xộc xệch, tóc còn hơi rối, cả người đầy mùi thuốc lá…
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra.
Tóc Tiên đã thay đồ, áo thun rộng và quần thể thao trông thoải mái hơn hẳn. Nhưng thay vì ra sofa ngồi đàng hoàng, em lại trực tiếp phóng thẳng vào phòng nàng.
"Ê!" – Minh Hằng giật mình, vội chạy theo.
Vừa vào phòng, nàng đã thấy Tóc Tiên nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ. Gối ôm, chăn mền đều bị em quậy tung hết.
"Này! Ai cho cô ngủ ở đây?" – Minh Hằng khoanh tay, nhíu mày nhìn kẻ đang bày trò trên giường mình.
Tóc Tiên ngửa mặt lên nhìn nàng, chớp chớp mắt, giọng lười biếng:
"Tối nay cho tôi ngủ lại đi."
"Không."
"Mệt quá rồi, lười về lắm." – Tóc Tiên bày ra vẻ mặt đáng thương, kéo chăn trùm lên người như thể đã quyết định sẽ ngủ ở đây.
Minh Hằng hít sâu một hơi, cảm thấy tên này thật sự quá đáng.
"Ra ngoài sofa."
"Không thích."
"Cô—"
Chưa kịp nói hết câu, Minh Hằng đã bị Tóc Tiên kéo mạnh một cái. Cả người nàng mất thăng bằng ngã xuống giường, ngay bên cạnh em.
Tóc Tiên nhanh chóng giữ nàng lại, cười gian tà:
"Vợ ngủ với tôi đi mà."
Bất ngờ tên này bật dậy, đi kiếm gì đó nàng chỉ nhìn chứ không hỏi thì ra là lấy thuốc mỡ. Vừa lấy được tuýp thuốc mỡ đã đi ra ngồi xổm xuống giở váy nàng lên nàng liền hoảng hốt ghì váy lại nhưng cô lại nhíu mày nói
"Này, nằm yên đi!"
Minh Hằng trừng mắt nhìn Tóc Tiên, cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay mình.
"Cô làm cái gì vậy?!" – Nàng tức giận, giọng cao hơn bình thường.
Tóc Tiên chẳng buồn đáp, chỉ thản nhiên mở nắp tuýp thuốc mỡ, bóp ra một ít lên đầu ngón tay rồi định cúi xuống thoa lên vết thương ở nơi nhạy cảm của Minh Hằng.
"Tôi tự làm được!" – Nàng cố gắng giật tay lại, nhưng Tóc Tiên lại giữ chặt hơn.
"Vợ ngoan nào, để tôi bôi cho." – Tóc Tiên cười nhẹ, ánh mắt có chút tinh nghịch, có chút dịu dàng.
"Cái gì mà vợ ngoan?!" – Minh Hằng đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu, không chịu hợp tác.
Tóc Tiên nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau.
"Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ tay."
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay của Tóc Tiên chạm vào da thịt khiến Minh Hằng khẽ rùng mình.
Nàng mím môi, cuối cùng cũng chịu im lặng, để mặc cho Tóc Tiên bôi thuốc. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng lại thấy hối hận.
Tên này…
Rõ ràng là đang bôi thuốc nhưng ánh mắt kia…
Minh Hằng cảm giác như mình vừa bị lừa vậy.
Cô đang chăm chú bôi thuốc bỗng có một dòng nước nhỏ rỉ ra từ nơi đó của nàng, cô liền cười khẩy nhìn lên nàng
"Này vợ nhạy cảm thế à?hửm" tên này còn cố ý day mạnh tay sau chử hửm đó khiến nàng sướng rơn lên nhưng phải kìm lại
"Im đi đồ đáng ghét, chẳng phải tại em sao???" Cô cười nhẹ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chỗ đó một cái như dỗ dành nàng
Đang tính mắng cô thấy hành động này lời nói của nàng liền nghẹn lại nơi cổ họng không thoát ra được
Hôn xong đứng bật xoa nhẹ đầu nàng nhắc nhở "vợ ngoan không cần mặc quần để vậy cho mau lành" còn cố ý kèm theo nụ cười gian manh
Nàng nhìn nụ cười đó chỉ muốn đá cho phát liếc xéo cô một cái đứng dậy tính lấy quần trong mặc lại đã bị cô ngăn cản
"Vợ không nghe tôi nói sao?"
Nàng nhìn cô chăm chú xem cái tên này làm cái trò gì sau đó chậm rãi lên tiếng nói "có khùng không?"
"Có ạ, khùng vì vợ" nói xong còn hôn nhẹ lên môi nàng
Cái tên này hình như nàng dung túng cho nó quá nên bây giờ bắt đầu quậy phá rồi đấy
_____________________________
vì cái fmt chấn động của bé Tóc Tiên nên mình quyết định đăng 2 chap🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip