14

Minh Hằng nhíu mày nhìn đồng hồ.

Đã trễ thế này rồi, vậy mà cái tên nhóc con kia vẫn chưa qua.

Bình thường dù có bận chuyện gì cũng sẽ lê lết đến nhà nàng, gây phiền hoặc chí ít là làm nũng. Vậy mà hôm nay lại im ru như vậy, thật sự rất lạ.

Nàng cố tình tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức mở điện thoại lên, gọi video call cho cô.

Một hồi chuông vang lên, màn hình sáng lên, đầu bên kia bắt máy.

"Vợ~~ nhớ tôi à?"

Hình ảnh đầu tiên nàng thấy chính là gương mặt tươi cười nhưng có chút nhợt nhạt của Tóc Tiên. Ánh sáng trong phòng hơi mờ, nhưng đủ để Minh Hằng thấy được những hình ảnh phía sau.

Hình xăm. Dụng cụ xăm.

Tiệm xăm.

Minh Hằng lập tức hiểu ra cô đang ở đâu, sắc mặt trầm xuống.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên!" – Nàng nghiến răng. "Em lại chạy đi xăm nữa à?!"

"Ơ kìa, sao lại là 'lại' chứ?" – Cô nghiêng đầu cười lém lỉnh, nhấc tay lên để nàng thấy được phần da đang được tô mực. "Lần này tôi xăm có ý nghĩa mà, vợ nhìn xem—"

Tút—

Chưa kịp khoe hết, Minh Hằng đã cúp máy.

Tóc Tiên ngẩn ra.

"Ủa… giận thật luôn hả?"

Mười lăm phút sau, tiếng cửa tiệm xăm bị đẩy mạnh ra, gió lạnh theo bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp quét vào.

Chủ tiệm chưa kịp chào đã thấy Minh Hằng lao thẳng đến chỗ Tóc Tiên, mặt lạnh đến mức làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ.

Tóc Tiên vẫn chưa xăm xong, tay còn dính mực, nhưng vừa thấy Minh Hằng liền nhếch môi cười:

"Oaaa, vợ đến đón tôi à? Đúng là thương tôi quá đi mà."

Minh Hằng hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn bốc hỏa trong lòng.

"Em. Đứng. Lên."

Tóc Tiên chớp mắt vô tội: "Nhưng mà chưa xong mà—"

"Lên hay để tôi kéo?"

Chủ tiệm xăm đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, không biết có nên can thiệp không. Nhưng Tóc Tiên lại bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng:

"Rồi rồi, về thôi, vợ dữ quá."

Cô quay sang nói với thợ xăm: "Lần sau tôi quay lại làm tiếp nhé."

Thợ xăm: "" (Rốt cuộc ai mới là chồng ai vậy??)

Minh Hằng không nói thêm lời nào, kéo cổ áo nhóc con lôi thẳng ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi tiệm, gió lạnh thổi qua, nàng vô thức chỉnh lại áo cho cô, nhưng vẫn nghiêm giọng:

"Người vẫn chưa khỏe hẳn mà còn chạy lung tung, em muốn chết hả?"

Tóc Tiên cười, lén lút nắm lấy tay nàng, giọng điệu lười biếng mà dịu dàng:

"Vợ lo cho tôi à?"

Minh Hằng giật tay ra, liếc cô một cái:

"Chỉ là sợ không có ai mà đánh thôi."

Tóc Tiên bật cười, nhưng cũng không quên nhích lại gần nàng thêm một chút, giọng nói trầm khàn, đầy ý cười:

"Thế thì đánh cả đời nhé, vợ."

Về đến nhà chưa kịp ngồi xuống ghế sofa cô đã bị nàng lôi đi tắm

Tóc Tiên vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, đã thấy Minh Hằng khoanh tay đứng đó, ánh mắt đầy vẻ soi xét.

Nàng đã chuẩn bị sẵn quần áo mới, còn lấy luôn cả khăn lau tóc đặt trên giường. Đúng kiểu chăm sóc tỉ mỉ đến mức nếu không biết sẽ nghĩ nàng là mẹ cô mất.

Tóc Tiên chớp mắt nhìn nàng, rồi chậm rãi bước đến bàn, rất tự nhiên cầm một hộp Milo lên cắm ống hút, vừa uống vừa lười biếng tựa vào ghế.

Minh Hằng cau mày, khoanh tay nhìn cô: "Tôi nhớ là em bệnh mà?"

"Thì tôi uống sữa để khỏe nè." – Tóc Tiên lười biếng đáp, ánh mắt cong lên đầy tinh quái.

Minh Hằng bĩu môi, nhưng không nói gì, chỉ bước đến gần, giật lấy khăn trên giường rồi ấn lên đầu cô, bắt đầu lau tóc cho cô.

Tóc Tiên ngẩn ra một giây, sau đó khóe môi cong lên.

Nàng không nhận ra động tác của mình dịu dàng như thế nào, chỉ chuyên tâm lau tóc cho cô, nhưng Tóc Tiên thì nhận ra rõ ràng.

Hơi ấm từ tay nàng, sự dịu dàng trong từng động tác… khiến cô không kìm được mà nghiêng đầu, tựa nhẹ lên eo nàng.

Minh Hằng giật mình: "Em làm gì đấy?"

"Tôi chóng mặt, để tôi tựa một chút." – Giọng điệu lười biếng, nhưng bàn tay thì lén vòng qua ôm eo nàng.

Minh Hằng nhíu mày, nhưng nhìn gương mặt có vẻ mệt mỏi của cô, nàng lại không đẩy ra.

Chỉ là… chẳng hiểu sao, Tóc Tiên càng lúc càng rúc sát vào nàng hơn.

Đến khi nhận ra thì đầu cô đã rúc thẳng vào bụng nàng, vòng tay siết chặt hơn, giọng nói còn nhỏ nhẹ đến mức khiến nàng muốn đỏ mặt:

"Vợ à, ngủ với tôi một chút nha?"

Nàng đẩy đầu cô ra "lên giường nằm ngủ đàng hoàng đi, đừng có nghịch tôi còn phải làm việc"

Tóc Tiên bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, lê thân lên giường nằm xuống.

Minh Hằng nhìn cô lười biếng vùi mặt vào gối, nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh để làm việc, liền quay lại bàn, mở laptop lên xử lý công việc còn dang dở.

Nhưng chưa được năm phút, nàng đã cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Quay sang, liền thấy Tóc Tiên đang nằm nghiêng, chống tay nhìn nàng không chớp mắt.

Minh Hằng nhíu mày: "Sao nữa?"

"Nhìn vợ một chút thì không được à?" – Cô cười lém lỉnh, nhưng giọng nói hơi khàn, có vẻ vẫn còn sốt nhẹ.

Minh Hằng bị ánh mắt của cô nhìn đến mức có chút bối rối, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc: "Em không ngủ thì lát lại sốt nặng hơn, đừng có lộn xộn."

Tóc Tiên nghe vậy thì thở dài, lăn một vòng trên giường, nhưng cuối cùng vẫn chống tay nhìn nàng tiếp, không có ý định ngủ.

Một lát sau, cô lại chép miệng: "Vợ, tôi khát nước."

Minh Hằng: "Vậy tự dậy mà uống."

Tóc Tiên không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn nàng với ánh mắt tội nghiệp.

Minh Hằng cuối cùng cũng không chịu nổi, đứng dậy rót cho cô ly nước, nhưng vừa mới cúi xuống đưa nước cho cô, Tóc Tiên đã nhanh như chớp nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ một cái.

Minh Hằng mất thăng bằng, suýt nữa ngã lên người cô.

"Em—" Nàng chưa kịp mắng, đã thấy gương mặt có chút yếu ớt của cô cọ cọ vào tay mình, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Vợ à, tôi bệnh mà, vợ cưng tôi một chút đi..."

"Vợ, hôn tôi đi!"

Minh Hằng suýt nữa đã đập cái ly vào mặt Tóc Tiên.

"Em bị sốt mà còn lộn xộn nữa, muốn tôi ném em ra ngoài cửa không?" – Nàng nghiến răng, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, không quên kéo chăn đắp cho cô.

Tóc Tiên bĩu môi, nhưng vẫn bám riết lấy tay nàng không buông.

"Tôi bệnh mà, vợ hôn tôi một cái thì tôi mới khỏe lại nhanh được."

Minh Hằng nhíu mày: "Nói xàm cái gì vậy?"

"Thật mà, tôi đọc trên mạng có nói, được người mình thích hôn thì hệ miễn dịch sẽ mạnh lên." – Cô nhướn mày, ra vẻ rất có lý.

Minh Hằng cạn lời, nhìn cái bản mặt nhây nhây của Tóc Tiên mà chỉ muốn đạp xuống giường.

Thấy nàng không phản ứng, Tóc Tiên nhích người lên, mắt lấp lánh như một con cún con: "Vợ~~~ hôn đi mà~~~"

Minh Hằng cảm thấy đầu mình đau còn hơn Tóc Tiên bị sốt.

Thấy nàng không có ý định làm theo, Tóc Tiên lại giở trò, kéo tay nàng đặt lên má mình, giọng nũng nịu:

"Không hôn thì tôi không ngủ đâu, vợ muốn tôi thức trắng đêm sốt nặng hơn à?"

Minh Hằng thở dài, biết là nếu không làm thì tên nhóc này sẽ còn mè nheo dài dài.

Nàng cắn răng, cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán cô một cái.

"Được chưa?"

Tóc Tiên chớp mắt, sau đó nhếch môi cười xấu xa: "Trán không tính, phải môi mới đúng."

"..."

Minh Hằng lần này không nói gì, trực tiếp đẩy đầu cô vào gối, kéo chăn trùm kín người cô.

"Ngủ đi, không thì sáng mai đừng hòng đến trường."

Dưới lớp chăn, Tóc Tiên cười khúc khích, dù không được hôn môi nhưng chỉ cần thấy Minh Hằng đỏ mặt như vậy là cô đã vui rồi.

___________________________________

cũng tình cảm đó🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip