16 (H)
Minh Hằng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, váy áo chỉn chu, mùi hương nước hoa dịu nhẹ phảng phất quanh người. Nàng vừa chỉnh lại tóc, vừa nhìn đồng hồ, tính toán thời gian để đến chỗ hẹn với anh chàng giáo viên kia.
Nhưng chưa kịp bước ra cửa, một vòng tay rắn chắc đã vòng qua eo nàng, nhấc bổng lên một cách gọn gàng.
"Á—!!"
Minh Hằng giật mình chưa kịp phản ứng, cả người đã bị bế thẳng đến sofa.
"Tóc Tiên! Cô—"
Chưa nói hết câu, nàng đã bị đặt gọn trong lòng ai đó.
Tóc Tiên ngồi phịch xuống sofa, đôi chân dài thoải mái dang ra, còn Minh Hằng thì đang ngồi trên đùi cô, bị vòng tay siết chặt.
Một con mèo nhỏ đang xù lông lên, ánh mắt sắc bén, gương mặt không chút cảm xúc nhưng lại mang theo khí thế độc chiếm mạnh mẽ.
"Vợ tính đi đâu?" – Giọng cô trầm thấp, lười biếng nhưng rõ ràng không có ý định để nàng rời khỏi.
Minh Hằng vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Tóc Tiên chỉ siết eo nàng chặt hơn, ép nàng phải đối mặt với mình.
"Cô bỏ tôi ra ngay! Tôi có hẹn." – Nàng nghiêm giọng.
Tóc Tiên nhướng mày, cười nhạt:
"Biết mà, nhưng vợ nghĩ xem, đi với người khác có vui bằng ở với tôi không?"
Minh Hằng cau mày, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cô nhóc này đang rất khó chịu.
"Cô bị làm sao vậy? Cô có quyền gì mà giữ tôi lại?"
Tóc Tiên im lặng vài giây, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, rúc vào cổ nàng, giọng nói có chút ấm ức:
"Không có quyền, nhưng mà không thích."
Minh Hằng hơi sững người.
"Không thích?"
Tóc Tiên khẽ gật đầu, vẫn vùi trong cổ nàng, giọng nói trầm thấp như đang làm nũng:
"Không thích vợ đi với người khác."
Câu nói đơn giản nhưng mang theo trọng lượng nặng nề, khiến tim Minh Hằng bất giác đập chệch một nhịp.
Nàng hít sâu, gắng gượng giữ vững lý trí:
"Cô đừng có nói lung tung, tôi chỉ đi ăn thôi."
Tóc Tiên đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt sáng rực đầy vẻ gian tà:
"Vậy ăn với tôi đi."
Minh Hằng: "..."
Cô nhóc này… thật sự quá phiền rồi!
Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị tên này bế thốc lên mang vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường
Từng nụ hôn rải rác trên khắp người nàng khiến người nàng như bị thiêu đốt từ đầu đến cuối nàng chẳng bao giờ kìm chế lại được với cô luôn luôn phản ứng lại
Nàng ghét cảm giác bản thân mình phản ứng lại cô khi được cô chạm vào, từng cái chạm nóng rực như thiêu đốt nàng
"Ưmmm làm gì vậy, buông ra coi!!" Nàng gằn giọng nhưng đối với cô lại chẳng có chút uy lực nào
Xoạc
Tiếng động này khiến nàng điếng cả người nhìn chiếc váy mới của mình đã bị tên này xé nát liền cau mày khó chịu
"Tên đáng ghét này, tự nhiên xé váy người ta. Mới mua đó"
"Bao nhiêu, tôi mua cho vợ 10 cái" giọng cô đã trầm khàn đi vì dục vọng, đôi mắt ánh lên tia dục vọng rõ rệt
Nàng chưa kịp phản bác cái cảm giác quen thuộc ở đôi gò bồng lại xuất hiện khiến toàn thân nàng run rẩy. Tiếng chóp chép giữa lưỡi và hạt ngọc hồng hào của nàng giao nhau
Hết bên này lại tới bên kia, bên dưới nàng đã ướt đẫm nhưng tên này hình như cố tình trêu chọc nàng thay vì cho nàng thì tên này cứ dùng tay dọc dọc ở ngoài lớp quần lót trắng
Rõ ràng tên này muốn nàng phải mở miệng ra cầu xin nhưng nàng đâu dễ khuất phục
"Vợ à, tôi có làm gì đâu sao ướt thế?"
"Im đi đồ đáng ghét!!!" Nàng thật muốn vả cho tên này một phát nhưng lại xót má nó nàng sắp điên rồi
"Sao, muốn hả? Cầu xin tôi đi!" Cái giọng đểu cán này nàng thật sự điên rồi nhưng bây giờ không xin thì khó chịu, xin thì mất liêm sỉ mẹ nó kệ đi xin đi liêm sỉ liêm khiết gì tính sao
"Chồng à, em muốnnn~~" cô trợn tròn mắt khi nghe thấy câu này từ miệng nàng, đương nhiên không thể nào thất hứa với bảo bối mình
Cô không trực tiếp cởi quần lót nàng ra mà lại vén sang một bên, chồm lên hôn nàng trong vô thức nàng cũng đáp lại môi lưỡi quấn quýt triền miên không dứt
"Aaaaaaa...." Trong lúc nàng đang quấn quýt môi lưỡi thì tên đáng ghét này đã đâm mạnh hai ngón tay vào khiến nàng run rẩy, cắn mạnh vào môi cô theo phản xạ đến bật cả máu
Cô rời ra sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người được cô nuốt trọn, liếm nhẹ vệt máu vị tanh nồng sộc thẳng lên mũi
"Dám cắn tôi à?hửm?" Sau câu đó là liên hoàn những cú thúc mạnh mẽ của cô nàng run rẩy cả người
"Cô...cô ch...chơi xấu hmmmm ưmm n.nhẹ lại" nàng nói với hơi thở đứt quãng, chữ được chữ có
Tên này chỉ cười chứ không đáp lại,nhẹ nhàng cúi xuống hôn đầy lên mặt nàng nhưng tốc độ tay vẫn không giảm ngược lại còn nhanh hơn
Nàng chỉ biết bất lực nằm rên rỉ chứ không biết nói gì thật ra là nói không nổi
"N...nhẹ lại ưmmmmm T...Tiên nhẹ la...lại" nàng thật sự chỉ biết phát ra những âm thanh vô nghĩa, biết rõ tên này không nhẹ hay chậm lại đâu nhưng vẫn gượng để nói
"Nhẹ sao, hửm?—" sao chữ "hửm" lại là liên hoàn những cú thúc mạnh "— cô mơ à giáo viên chủ nhiệm?"
Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, không tin một giáo viên liêm chính như mình lại bị một tên nhóc học sinh hỉ mũi chưa sạch làm cho rên rỉ dưới thân
"Ưmmmmm....aaaa T...Tóc Tiên e...em hay lắm hmmmm" cô nghe nàng nói chỉ cười nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ
"Đương nhiên rồi chủ nhiệm của tôi, tôi hay mà!" Lại là cái nụ cười mà nàng ghét nhất nhìn gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nụ cười đểu cán khiến nàng chỉ muốn tát cho phát
Cô nhìn nàng người đầy mồ hôi tóc bết dính vào khuôn mặt xinh đẹp ủy mị, miệng nhỏ phát ra những âm thanh khiến bất kì người đàn ông nào nghe cũng phải hứng
Sau liên hoàn những cú thúc của tên này trực tiếp khiến nàng đạt đến đỉnh cao
"Ưmmmm t...tôi tới Tiênnnn!!!!" Nàng hét tên cô lên, cả người ưỡn cao trong một chốc lại vô lực ngã xuống mệt mỏi thở dốc
Cô cười khờ khạo nhìn nàng vuốt nhẹ lại mái tóc hơi rối, lên tiếng dỗ dành
"Vợ có muốn đi nữa không?" Nàng liếc xéo cái tên này đi đi cái đầu nó chứ đi ,hành nàng ra bã xong muốn nàng đi đâu nữa?
"Đi cái đầu em ấy, bế tôi đi tắm lẹ lên!" Cô cười hì hì nhẹ nhàng bế nàng dậy, nước từ huyệt nhỏ vẫn chảy ra ướt cả đùi nàng còn thấm hẳn vào quần cô
"Này nước của chị chảy ướt quần tôi rồi nè!" Nàng đang rúc vào cổ cô để cô bế nghe xong câu này liền cắn nhẹ vào cổ cô như một lời cảnh cáo 'bớt nói bậy lại'
Cô nhẹ nhàng đặt nàng lên bàn lavabo, nàng liền khó chịu rên khẽ
"Ưmmm lạnh~" cô nhướng mày quay lại nhìn nàng
"Lạnh à?,đến đây tôi bế" cô ngồi ở thành bồn nhìn nàng đang trần trụi ngồi trên bề mặt bàn bồn lavabo
Nàng suy nghĩ gì đó sau đó chậm rãi tuột xuống đi lại gần cô ngồi xuống đùi cô rúc vào lòng cô
Tóc Tiên sững người khi thấy nàng lại làm như vậy cô tính giỡn với nàng thôi ai dè Minh Hằng làm thật
"Sao?, vợ bị gì?" Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng hỏi han khi thấy nàng lạ vậy
"Khó chịu" nàng trả lời trống không khiến cô đơ người nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ lên hôn lên đôi môi hồng hào nhỏ giọng dỗ dành
"Vợ ngoan, ai ức hiếp chị?" Cô nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng dỗ dành
"Không muốn em đi chơi~" nàng đáp lại không biết từ khi nào nàng bắt đầu khó chịu khi tên này bỏ mặc nàng đi chơi
Cô nghe thấy thế liền cười lớn ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em bé nhỏ trong lòng "rồi rồi không đi chơi nhá, ở nhà chơi với chị được chưa?"
"Được, muốn tắm~" nàng nói cô mới sực nhớ nước trong bồn đã đầy ,nhẹ nhàng thả nàng xuống nước lấy một ít xà bông thoa nhẹ lên người nàng
Tắm rửa sạch sẽ tên này bế nàng ra ngoài cho nàng quấn vào chăn ấm xong mở tủ lấy quần áo cho nàng, lựa cho nàng một chiếc áo sơ mi rộng của mình cho nàng mặc
"Quầnnn?" Nàng ấm ức hỏi tên biến này
"Mặc chi?, vậy cho mát" cô tỉnh bơ đáp
"Mát cái đầu em ấy đồ điên" nàng thẳng thắn chửi tên điên này
"Thôi ngoan ngủ nhá" cô nhẹ giọng dỗ dành chồm lên tắt đèn cho nàng ngủ
Nàng theo thói quen nhùi vào lòng tên này, hình như từ khi tên này ngủ ở đây nàng đã quen hơi với tên này không có ngủ không được
Nàng ghét bản thân mình như vậy, ghét bản thân mình phản ứng lại tên này, ghét bản thân mình quan tâm tên này
_______________________________________
Nàng đã ngủ say cô mới nhẹ nhàng lấy điện thoại của nàng nhắn với anh chàng kia
Xin lỗi anh,tôi bị sốt không đến được
À không sao, em có bệnh gì nặng không?
Tôi không sao, chỉ là cảm bình thường
Vậy em mau khoẻ nhé!
Ừm cảm ơn anh
thương mấy cốt nên ra đó, thấy cũng tội nghiệp cha kia😍🤓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip