17
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt thanh tú của Minh Hằng. Nàng lờ mờ tỉnh giấc, cơ thể ê ẩm, đặc biệt là cảm giác đau rát ở phần dưới khiến nàng hơi nhíu mày. Cảm giác này… đúng là hậu quả của một đêm bị hành đến mức không còn sức để phản kháng.
Nàng cố gắng cử động, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng đủ để cơ thể phát tín hiệu phản đối. Đúng lúc này, ánh mắt nàng chạm đến gương mặt của Tóc Tiên đang say ngủ bên cạnh.
Cô nhóc này nằm nghiêng, gương mặt trông yên bình đến đáng ghét, cánh tay còn hờ hững vắt qua eo nàng như thể sợ nàng bỏ trốn. Minh Hằng liếc xéo, trong lòng dâng lên một cỗ bực tức không tên. Nhớ lại chuyện tối qua, nàng nghiến răng.
"Chết tiệt… tên nhóc con này!"
Nàng nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Tóc Tiên ra khỏi eo mình, cẩn thận không để cô tỉnh dậy. Sau đó, nàng với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở khóa và kiểm tra tin nhắn.
Nhưng vừa vào mục tin nhắn, ánh mắt Minh Hằng lập tức tối sầm lại.
Một tin nhắn gửi đến anh chàng giáo viên tối qua:
Nhìn dấu thời gian, rõ ràng tin nhắn này được gửi đi khi nàng đã ngủ. Minh Hằng nheo mắt, trong đầu lập tức kết nối các sự kiện.
Tối qua, cô nhóc này không chỉ không cho nàng đi hẹn, mà còn nhân lúc nàng ngủ mà tự tiện dùng điện thoại của nàng nhắn tin cho người ta?!
Minh Hằng siết chặt điện thoại, quay sang nhìn Tóc Tiên vẫn còn ngủ say, lồng ngực phập phồng đều đặn.
Bực tức dâng trào, nàng không suy nghĩ nhiều nữa, nhấc chân lên đạp mạnh vào hông cô nhóc.
"Bịch!"
"A—!!"
Một tiếng hét đau đớn vang lên khi Tóc Tiên bị đá văng xuống giường.
Cô nhóc nằm bẹp dưới sàn, chớp mắt vài cái, còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã nghe giọng nói lạnh băng của Minh Hằng:
"Cô giỏi lắm, Tóc Tiên."
Tóc Tiên chớp mắt, còn đang ngái ngủ, xoa xoa hông, uể oải nhìn Minh Hằng:
"Vợ… mới sáng sớm sao đã bạo lực vậy?"
Minh Hằng hít sâu, đưa điện thoại đến trước mặt cô:
"Nhìn đi, cô nhắn cái gì đây?"
Tóc Tiên nhìn lướt qua, sau đó… cô nhóc thản nhiên chống cằm cười:
"À… cái đó hả?"
Minh Hằng nghiến răng:
"Cô còn dám cười?"
Tóc Tiên nhún vai, ngồi dậy dựa lưng vào giường, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo chút cợt nhả:
"Thì đúng mà, tối qua vợ sốt thật còn gì?"
Minh Hằng: "..."
Cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa bùng cháy, nàng giơ chân định đá cô thêm phát nữa, nhưng Tóc Tiên nhanh chóng chộp lấy cổ chân nàng, kéo mạnh một cái khiến Minh Hằng mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng cô nhóc.
"Á—! Cô—"
Chưa kịp phản ứng, Tóc Tiên đã vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm đặt lên vai nàng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo chút ý cười:
"Vợ nỡ lòng nào giận tôi sao?"
Minh Hằng nghiến răng, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng cơ thể còn đau nhức sau một đêm bị hành hạ, làm sao có thể đấu lại sức của cô nhóc này?
Tóc Tiên khẽ thở dài, vùi mặt vào hõm cổ Minh Hằng, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Tôi chỉ không muốn vợ đi với người khác thôi mà… vợ là của tôi, đúng không?"
Minh Hằng cứng người, hơi thở có chút rối loạn.
Tên nhóc con này… lại chơi chiêu rồi.
Minh Hằng vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh chàng giáo viên hôm qua:
"Cô Minh Hằng, cô đỡ sốt chưa?"
Nàng hơi khựng lại, thoáng nhíu mày. Sốt?
À…chắc anh ta hỏi về việc tối qua nàng không đi được là vì bệnh. Minh Hằng cười gượng gạo, che giấu đi sự chột dạ trong lòng, nhẹ giọng đáp:
"Ừm, cảm ơn thầy, tôi đỡ rồi."
Anh chàng giáo viên nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì từ phía sau, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo Minh Hằng, kéo nàng vào sát người mình.
"Vợ tôi còn yếu lắm, anh hỏi thăm làm gì cho mất công?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút lười biếng nhưng đầy bá đạo.
Minh Hằng giật mình, quay đầu lại, liền thấy gương mặt của Tóc Tiên đang kề sát bên mình. Cô nhóc này từ đâu chui ra vậy?!
Tóc Tiên không thèm để ý đến ánh mắt bất ngờ của Minh Hằng, mà cố tình siết chặt eo nàng hơn, ánh mắt lướt qua anh chàng giáo viên kia, nhếch môi cười như không cười:
"À mà, tối qua anh nhắn tin cho vợ tôi hả? Sao quan tâm dữ vậy?"
Anh chàng giáo viên đứng đối diện có vẻ hơi bối rối, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đặt ngang hông Minh Hằng, rồi lại nhìn lên gương mặt Tóc Tiên.
"Tôi… chỉ thấy cô ấy không đi hẹn nên hỏi thăm thôi."
"Ồ?" Tóc Tiên nhướn mày, giọng điệu trêu chọc: "Vậy chắc thầy thất vọng lắm nhỉ?"
Minh Hằng nghe đến đây, không nhịn được nữa, giật nhẹ tay Tóc Tiên ra khỏi eo mình, nghiến răng thấp giọng:
"Cô im đi!"
Nhưng Tóc Tiên đâu dễ dàng buông tha, vừa bị gạt ra liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Minh Hằng, kéo nàng về phía mình, cố tình ghé sát tai nàng nói nhỏ nhưng đủ để người đối diện nghe thấy:
"Vợ còn đau không? Có cần tôi bế đi không?"
"..."
Mặt Minh Hằng lập tức đỏ bừng, còn anh chàng giáo viên đứng đối diện thì hơi trợn mắt, có vẻ như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
Không muốn tiếp tục dây dưa, Minh Hằng vội gỡ tay Tóc Tiên ra, quay sang nhìn anh chàng giáo viên, gượng gạo nói:
"Thầy đừng để ý, học sinh của tôi nó hơi vô duyên một chút."
Nói xong, nàng kéo Tóc Tiên rời khỏi đó nhanh nhất có thể, mặc kệ cô nhóc phía sau đang cười đắc ý.
Đúng là… phiền chết đi được!
Vừa vào đến văn phòng riêng, Minh Hằng lập tức đẩy Tóc Tiên xuống ghế, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói không giấu được sự bực bội:
"Cô có biết mình vừa làm gì không hả?!"
Tóc Tiên bị đẩy xuống ghế nhưng vẫn rất thản nhiên, một tay chống lên thành ghế, một tay kéo lỏng cà vạt, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:
"Làm gì đâu? Tôi chỉ giúp vợ từ chối hộ thôi mà."
"Từ chối hộ? Cô nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện riêng của tôi?" Minh Hằng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nhóc trước mặt.
Tóc Tiên lười biếng tựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn Minh Hằng, giọng nói trầm thấp hơn hẳn so với vẻ cà rỡn thường ngày:
"Vợ à, chẳng lẽ tôi không có quyền ghen sao?"
Minh Hằng thoáng sững người trước câu nói đó. Nhưng ngay lập tức, nàng gạt bỏ cảm xúc mơ hồ trong lòng, nghiêm giọng hơn:
"Cô đừng có nói bậy, tôi với cô không có mối quan hệ đó."
Tóc Tiên bật cười, nhưng lần này trong tiếng cười lại mang theo chút nguy hiểm. Cô nhóc đứng dậy, từng bước ép Minh Hằng lui dần về phía bàn làm việc.
"Không có mối quan hệ đó? Vậy hôm qua là gì?"
Minh Hằng lưng chạm vào bàn, đôi mắt dao động trong chốc lát. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Hôm qua là do tôi nhất thời hồ đồ. Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa."
Tóc Tiên chống tay lên bàn, giam Minh Hằng vào giữa, hơi thở nóng rực phả lên da nàng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng nàng:
"Vợ có chắc là nhất thời hồ đồ không? Hay là… thật sự muốn tôi?"
Minh Hằng nghiến răng, định đẩy cô ra nhưng lại bị nắm chặt cổ tay, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng không giãy ra được.
Tóc Tiên ghé sát tai nàng, giọng nói trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm:
"Đừng có nghĩ đến chuyện đi với người khác. Nếu không, tôi sẽ không để yên đâu."
Minh Hằng hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác bất an trong lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nhóc trước mặt:
"Cô đừng có quá đáng!"
Nhưng Tóc Tiên chỉ cười nhẹ, cúi đầu xuống, gần như kề sát môi Minh Hằng, thì thầm:
"Tôi đã quá đáng rồi, vợ định làm gì tôi đây?"
_______________________________________
Chuông reo báo hiệu đã tới giờ học, nàng cũng phải đến lớp nàng có tiết dạy còn cô thì về lớp
Nàng vừa dạy được 2 tiết lớp trưởng lớp nàng đã chạy qua lớp nàng đang dạy thông báo cô lại gây chuyện. Nàng nhíu mày cùng lớp trưởng lớp mình ra ngoài bảo ban cán sự lớp đang dạy quản lớp
Nàng hỏi lớp trưởng đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy nhanh chóng trả lời
"Dạ Tóc Tiên cậu ấy đang ngủ bỗng có một tên học sinh nào đó lại đánh vào đầu cậu ấy, thế là cả 2 xảy ra đánh lộn, thầy hiệu phó đã bắt cậu ấy lên phòng rồi ạ"
Nghe lớp trưởng báo lại sự việc, Minh Hằng nhíu mày, bước chân nhanh hơn hẳn.
"Sao lại đánh nhau nữa chứ?" Nàng thở dài, có cảm giác như mình lúc nào cũng phải đi giải quyết hậu quả mà Tóc Tiên gây ra.
Vừa đến trước phòng hiệu phó, Minh Hằng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy ngạo nghễ của Tóc Tiên vang lên từ bên trong:
"Tôi chỉ tự vệ thôi, ông ta muốn phạt thì phạt cả hai đi, tôi không rảnh mà nghe mấy lời thiên vị đâu."
Minh Hằng đẩy cửa bước vào, vừa lúc thấy Tóc Tiên đang khoanh tay ngồi trên ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. Đối diện cô là một nam sinh khác, gương mặt có chút bầm tím, dáng vẻ vừa bực bội vừa sợ hãi.
Hiệu phó nhìn thấy Minh Hằng liền nghiêm giọng: "Cô Minh Hằng, trò của cô lại gây chuyện nữa rồi."
Minh Hằng nhìn lướt qua tình hình, sau đó hướng mắt về phía Tóc Tiên, giọng nghiêm nghị: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tóc Tiên liếc mắt sang nàng, khóe môi cong lên như đang đợi nàng đến giải vây. "Tôi đã nói rồi, tôi đang ngủ thì bị đánh một phát vào đầu. Tôi chỉ trả lại đúng những gì nhận được thôi."
Minh Hằng nhìn sang nam sinh kia: "Cậu ta nói có đúng không?"
Cậu nam sinh cúi đầu, không trả lời. Hiệu phó cũng trầm mặc, rõ ràng ông ta biết chuyện này không phải hoàn toàn lỗi của Tóc Tiên, nhưng đánh nhau trong trường là điều không thể chấp nhận.
Minh Hằng thở dài, nhìn sang hiệu phó: "Thưa thầy, tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý em ấy, mong thầy cho em ấy một cơ hội."
Hiệu phó trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, nhưng nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không nương tay nữa."
Minh Hằng gật đầu cảm ơn, sau đó quay sang nhìn Tóc Tiên: "Đi theo tôi."
Cô nhóc nhún vai, đứng dậy theo nàng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Minh Hằng quay lại, cau mày nhìn cô: "Cô có thể bớt gây chuyện một ngày được không?"
Tóc Tiên cười cười, ghé sát lại, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý: "Tôi chỉ là đang bảo vệ bản thân thôi mà, vợ không thương tôi sao?"
Minh Hằng thở hắt ra, xoa xoa thái dương. "Cô đúng là phiền phức thật đấy."
Nhưng nhìn gương mặt có chút bầm nhẹ của cô, nàng lại không kiềm được mà đưa tay lên chạm nhẹ. "Đau không?"
Tóc Tiên thoáng ngẩn người, sau đó nắm lấy tay Minh Hằng, kéo nàng lại gần, giọng nói có chút mềm mại: "Vợ lo cho tôi hả?"
Minh Hằng lập tức rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác: "Ai lo cho cô chứ? Tôi chỉ không muốn học sinh lớp tôi lúc nào cũng có chuyện thôi!"
Tóc Tiên cười khẽ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sâu thẳm. "Vậy vợ phải quan tâm tôi nhiều vào, để tôi không có thời gian đi gây chuyện nữa."
____________________________________
mấy cốt có coi exsh hong dạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip