19

Từ bên ngoài hành lang, Minh Hằng vừa khép cánh cửa phòng giáo viên lại, trong tay còn cầm theo một chồng tài liệu cần xử lý. Vừa bước ra, nàng đã khựng lại ngay giữa lối đi, ánh mắt thoáng tối sầm.

Ở ngay góc hành lang gần cầu thang dẫn lên sân thượng, Tóc Tiên đang đứng nói chuyện với một nữ sinh. Cô gái đó rất xinh xắn, có vẻ ngoài rạng rỡ và đầy năng lượng—kiểu người rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Điều khiến Minh Hằng để tâm hơn cả, là hành động của Tóc Tiên: cô nhóc ấy không chỉ đứng gần mà còn đưa tay xoa đầu cô gái kia, nụ cười trên môi mang theo sự dịu dàng mà trước giờ Minh Hằng vẫn nghĩ là độc quyền dành cho nàng.

Tim nàng khựng lại một nhịp.

Không hiểu sao, dù chẳng có gì cụ thể để trách móc, lòng nàng lại như bị kim đâm. Những ngày qua, Tóc Tiên luôn im lặng, không nhây không cà rỡn, thậm chí còn tránh ánh mắt nàng như thể hai người chưa từng thân thiết. Đến hôm nay, nàng mới lần đầu thấy cô mỉm cười lại—nhưng là cười với người khác.

Cảm xúc lẫn lộn tràn lên tận cổ họng. Minh Hằng không kìm được, bước thẳng đến, giọng không lớn nhưng rõ ràng và nghiêm nghị:
Tóc Tiên, em vào văn phòng tôi, tôi có chút việc muốn trao đổi.

Cả Tóc Tiên và nữ sinh kia đều giật mình quay sang. Cô gái vội cúi đầu chào Minh Hằng rồi lùi về lớp. Còn Tóc Tiên, dù có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước theo nàng về phía văn phòng.

Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Minh Hằng cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt chồng giấy trong tay như muốn trấn tĩnh. Nàng không biết mình đang giận điều gì, hay đúng hơn, không muốn thừa nhận cái cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực khi thấy ánh mắt của Tóc Tiên hướng về người khác.

Vào đến văn phòng, Tóc Tiên ngồi xuống ghế, dáng vẻ vẫn thản nhiên như mọi khi, chỉ có đôi mắt không còn ánh nhây thường thấy nữa. Minh Hằng đứng nhìn cô một lúc lâu, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng mới cất giọng:

"Em đang cố tình trêu tức tôi đúng không?"

Tóc Tiên khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên một cách hờ hững. “Tôi đâu có làm gì sai.

"Xoa đầu người khác trước mặt tôi mà em nói là không làm gì sai?" – Minh Hằng vô thức hỏi lại, ngay khi vừa dứt câu, nàng đã nhận ra mình vừa để lộ cảm xúc.

Tóc Tiên im lặng, ánh mắt tối lại. Một lát sau, cô cười nhạt, ngả lưng ra ghế, giọng rất khẽ:
"Tôi đâu còn quyền được đụng vào cô nữa mà."

Minh Hằng chớp mắt, tim như bị ai bóp nghẹt.

Cô tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào nàng:
"Cô nói chúng ta không là gì cả mà. Tôi chỉ đang học cách chấp nhận điều đó thôi."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa lất phất từ bên ngoài cửa sổ vọng vào.
Lúc này, đến lượt Minh Hằng không nói nên lời…

Minh Hằng siết chặt tay bên hông, nhìn người trước mặt lần cuối rồi buông lời cứng nhắc:
"Về lớp đi, đến giờ học rồi."

Tóc Tiên không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng dậy, xoay người bước ra khỏi văn phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cả không gian như trống rỗng. Nàng dựa lưng vào bàn, tim đập thình thịch vì kìm nén quá nhiều cảm xúc.

Cả ngày hôm đó, Minh Hằng không thể tập trung nổi vào việc giảng dạy. Cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt dửng dưng của Tóc Tiên, lòng nàng lại nhói lên. Cô gái luôn nhây nhây, luôn khiến nàng phát cáu rồi lại bất lực cười theo… giờ lại như một người khác.

Tối đến, mưa lại lất phất rơi, nàng ngồi trong nhà, trước mặt là bàn ăn nhỏ với hai phần cơm. Một phần là cho người mà nàng đã quen với sự xuất hiện mỗi đêm, quen cả tiếng gọi "vợ" vang vọng từ cửa bước vào.

Nhưng hôm nay vẫn không có ai đến.

Minh Hằng cứ ngồi đó, lâu đến mức bữa cơm nguội lạnh. Cô không đến, cũng không nhắn, không gọi.

Nàng mím môi, lòng bỗng chùng xuống.
Cô từng là người cứ cãi nhau với nàng thì ôm nàng dỗ dành. Từng là người cười toe toét bày trò nhây nhây khiến nàng phát điên. Từng là người buộc chặt sự tồn tại của mình vào từng góc nhỏ trong nhà nàng.

Vậy mà bây giờ… lại lạnh lùng bỏ mặc nàng với nỗi chờ đợi lê thê.

Nàng không phải người dễ bị lay động, nhưng cũng không phải người vô cảm. Là cô chủ động bước vào đời nàng, chủ động tạo ra từng rung động ngọt ngào ấy, để rồi giờ lại tàn nhẫn bỏ đi như chưa từng có gì.

Minh Hằng đưa tay lên ôm trán, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống.
"Tiên… em đến bên tôi làm gì, cho tôi yêu thương, rồi lại biến mất như vậy?"

Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đặn, lạnh buốt như khoảng trống đang lớn dần trong lòng nàng…

Bất chợt, khi nàng đang chìm đắm trong nỗi uất ức và tủi thân của mình, một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm trọn lấy eo nàng.

Minh Hằng giật mình, tưởng là ảo giác, nàng vội quay lại—và ánh mắt nàng chạm ngay vào đôi mắt đỏ hoe của Tóc Tiên.

Cô chẳng nói gì, chỉ gục đầu vào hõm cổ nàng, siết chặt vòng tay như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

"Xin lỗi…" – tiếng cô khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng. – "Tôi biết mình quá đáng… Tôi chỉ… tôi chỉ giận… nhưng tôi không bao giờ muốn rời xa vợ."

Nàng sững người, trái tim gần như khựng lại một nhịp khi nghe thấy giọng nói run rẩy đó.

"Em về… rồi à?" – giọng nàng nhỏ đến mức chỉ đủ cho người trong lòng nghe thấy.

Cô gật nhẹ, vùi sâu hơn vào cổ nàng, thì thầm:
"Tôi nhớ vợ lắm… tôi nhớ đến phát điên… nhưng mà tôi không biết phải làm sao với cơn giận của mình. Tôi ghét khi thấy ai khác chạm vào vợ, ghét luôn cả cảm giác không có quyền ngăn cản…"

Minh Hằng siết chặt tay lại, bao uất ức trong lòng phút chốc như tan biến. Nàng vươn tay ôm lấy đầu cô, ngón tay luồn vào tóc vuốt nhẹ.

"Lần sau… giận gì cũng phải nói… không được biến mất như vậy nữa." – nàng nhẹ giọng dặn dò, cố kìm những giọt nước mắt còn sót lại.

Cô ngẩng đầu lên, mắt vẫn hoe đỏ nhưng nở nụ cười nhợt nhạt.
"Vợ mắng tôi đi, đánh tôi cũng được, đừng im lặng với tôi, đừng xa tôi nữa..."

"Im đi." – nàng khẽ mắng, nhưng giọng mềm đến lạ thường.
"Tôi đánh không nỡ, mắng cũng không nỡ."

Tóc Tiên nhìn nàng, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi nàng, thì thầm:
"Vợ tha cho bé mèo một lần nữa nhé?"

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, lòng nàng cuối cùng cũng được sưởi ấm trở lại… bởi chính người khiến nàng đau lòng suốt những ngày qua.

_____________________________________

lựa giờ đăng cỡ đó không đó, mà Tóc Tiên này hèn quá không có kun kun (ngôn ngữ riêng^^) gì hết á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip