2

Minh Hằng chống tay lên trán, thở dài. Tên này mà tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị đuổi học.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng gõ tay xuống bàn, đưa ra quyết định.

"Tiên, từ hôm nay, sau giờ học, em ở lại lớp để tôi kèm riêng."

Tóc Tiên đang nghịch bút, nghe vậy thì ngẩng lên, chớp mắt vô tội. "Ủa, sao tự nhiên bắt tôi học thêm vậy cô?"

"Vì tôi không muốn có học sinh bị đuổi ngay trong lớp mình." Nàng lạnh lùng đáp, mắt nhìn cô chằm chằm. "Em không có quyền từ chối."

Tóc Tiên tựa lưng vào ghế, cười khẩy: "Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi học à?"

Minh Hằng khoanh tay, nghiêng đầu: "Không ngoan thì tôi gọi phụ huynh."

Lần này, vẻ cợt nhả trên mặt cô vụt tắt. Ánh mắt trầm xuống, nụ cười cũng biến mất.

"Không cần gọi." Cô đứng dậy, chậm rãi nói. "Tôi học."

Minh Hằng nhìn biểu cảm khác thường đó, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

"Tốt. Bắt đầu từ chiều nay."

Tóc Tiên cười nhếch mép, khoanh tay nhìn Minh Hằng:

"Nhưng tôi không muốn học ở lớp."

Minh Hằng nhíu mày. "Ý em là sao?"

Cô dựa sát vào bàn giáo viên, hơi cúi xuống, ánh mắt tinh quái:

"Tôi muốn học ở nhà cô."

Nàng cười nhạt, khoanh tay: "Em nghĩ tôi rảnh để tiếp em ở nhà à?"

"Nếu không rảnh thì kêu tôi học làm gì?" Cô nghiêng đầu, cười gian. "Hay cô sợ?"

Minh Hằng không đáp ngay, nàng nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của cô. Cuối cùng, nàng thở dài:

"Được. Tan học em đến nhà tôi."

Tóc Tiên nhướng mày, hơi bất ngờ vì nàng đồng ý nhanh như vậy. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Cô nói đấy nhé. Đừng có hối hận."

________________________________

ngắn ngắn vậy thoiiiiiii🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip