20

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp rọi đầy căn phòng, Minh Hằng đã bị đánh thức bởi tiếng xào xạc bên dưới giường. Nàng ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh, vừa định lên tiếng thì…

"Vợ ơi~~ mở mắt dậy là thấy bé mèo ngay nha~~"

Một cái đầu thò lên cạnh mép giường, mái tóc rối bù, đôi mắt lấp lánh như vừa ăn vụng thành công điều gì đó. Tóc Tiên cười toe toét, tay cầm hai cái bánh sandwich còn nóng hổi.

"Sáng nay tôi tự làm đồ ăn sáng đó nha~ vợ dậy ăn liền kẻo nguội!"

Minh Hằng đưa tay lên day trán. Đây là cái gì nữa đây? Mới tối qua còn khóc lóc xin tha, giờ sáng sớm đã lầy lội thế này.

"Tiên, tôi vừa mới tỉnh… để tôi đánh răng rửa mặt trước cái đã." – Nàng thở dài, vén chăn bước xuống giường.

Tóc Tiên liền nhào tới, ôm eo nàng từ phía sau, cằm gác lên vai nàng nhõng nhẽo:
"Vợ hôn tôi trước rồi đi cũng được~"

"Không." – nàng nghiêm mặt.
"Một lần là đủ rồi, nhây nữa tôi đuổi về nhà đấy."

Cô vẫn không buông tha, thậm chí còn lén… gặm nhẹ một cái lên vai nàng khiến nàng giật mình, quay phắt lại thì đã thấy Tóc Tiên ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, giả vờ hoảng loạn:

"Ấy ấy, vợ sắp nổi bão rồi! Bé mèo xin đầu hàng!!"

Minh Hằng không nhịn được nữa, bật cười lắc đầu.

Cô gái này…

Cái nhây lầy, cái cà rỡn đáng ghét đó… tưởng như nàng từng sợ mình sẽ không còn thấy nữa, giờ lại ồn ào sống động quay về.

Vừa đau đầu thật, mà lại vừa… vui vẻ biết bao.

_____________

Vừa bước chân qua cổng trường, Tóc Tiên đã lấy lại phong thái “chị đại” vốn có — áo sơ mi đồng phục buông lơi hai nút trên, tay đút túi quần, miệng ngậm hộp sữa dâu, dáng đi thong thả như thể cả cái trường này là của riêng mình.

Mấy học sinh lớp dưới vừa thấy bóng dáng cô đã rầm rì bàn tán:

Ê, Tóc Tiên kìa!
Bữa nay lại nghênh ngang nữa rồi…
“Bả học mà như đi chơi, thiệt nể!

Mặc kệ ánh nhìn xì xào, cô vẫn như không nghe không thấy. Bước tới cầu thang, vừa đúng lúc thầy giám thị đi tới, định lên tiếng nhắc nhở thì Tóc Tiên đã nhanh chóng cười nhếch mép, cúi đầu hờ hững:

Chào thầy nha.

Giọng điệu không có chút gì là lễ phép khiến ông thầy suýt nghẹn, muốn mắng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu vì… con bé chào đúng bài bản, chỉ là thái độ quá đáng ghét.

Tiếng giày thể thao của cô vang lên đều đều, chậm rãi mà đầy quyền lực. Mỗi bước chân đều khiến những đứa học sinh khác tự giác tránh đường.

Và ngay lúc ấy… Minh Hằng vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, bắt gặp nguyên cái cảnh tượng đó.

Nàng đứng lại, khoanh tay, nhìn thẳng về phía Tóc Tiên — cái kiểu đi đứng ngang tàng, nói năng trịch thượng đó… đúng là bản chất quậy phá quen thuộc.

Cô cũng thấy nàng.

Tóc Tiên nháy mắt, cười toe:
Ơ kìa~ vợ ra đón em à?

Minh Hằng thở dài…

Một ngày học mới, và cái nhức đầu mới cũng vừa bắt đầu.

Vừa trông thấy Minh Hằng đứng trước cửa phòng giáo viên, Tóc Tiên lập tức thay đổi thái độ. Mới vài giây trước còn là "chị đại" mặt lạnh bước đi đầy ngạo nghễ, vậy mà thoáng cái đã hóa thành… một cái đuôi nhỏ dính chặt lấy nàng không rời.

Vợ~ đợi tôi với~” – cô vừa gọi vừa rảo bước nhanh đến, mặt mày sáng bừng như nắng sớm.

Minh Hằng nhíu mày, xoay đầu liếc một cái, giọng nghiêm lại:
Đi về lớp.

Về lớp chi? Ở đây có vợ vui hơn.” – Tóc Tiên vừa đáp vừa lẽo đẽo đi sau, mỗi bước nàng đi là cô bước theo như hình với bóng, còn khom người lén lút chọc ngón tay vào eo nàng, giọng thì thầm nhõng nhẽo:
Vợ… tôi bị cô giáo lạnh lùng ghét bỏ rồi… phải làm sao đây?

Minh Hằng thở ra, tay siết chặt xấp tài liệu, cố lờ đi cái bóng vừa dai vừa nhây đang bám phía sau. Nhưng khi đến gần hành lang nhiều học sinh hơn, nàng liền quay lại, gằn giọng:

Em muốn tôi báo với thầy hiệu phó không?

Tóc Tiên cười toe:
Muốn~ nhưng với điều kiện là vợ báo bằng môi, không phải bằng miệng~

Minh Hằng đỏ mặt, xoay người bước thật nhanh về phía lớp học, nhưng không ngăn được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Cái đuôi nhỏ ấy, thật là phiền...mà cũng thật đáng yêu

Minh Hằng vừa bước vào văn phòng riêng, chưa kịp đặt xấp tài liệu xuống bàn thì… cạch! – tiếng khóa cửa vang lên sau lưng. Nàng chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm nhận được một luồng khí quen thuộc ập tới.

Chụt! Chụt! Chụt!” – từng nụ hôn chùn chụt rơi xuống khắp mặt nàng, từ má, trán, sống mũi đến cả môi.

Vợ, vợ ơi, vợ à~ Nhớ quá trời luôn đó biết hông~” – Tóc Tiên vừa hôn vừa líu lo, hai tay ôm chặt lấy eo nàng như sợ người yêu bỏ chạy mất.

Tóc Tiên! Em làm cái trò gì vậy hả?” – Minh Hằng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cố gắng nghiêm mặt nhưng không che nổi hai tai đã đỏ ửng.

Hôn vợ chớ làm gì~ Mà… sao vợ lại đáng yêu dữ vậy ta?” – Cô nghiêng đầu, cười gian, rồi không chờ nàng phản ứng thêm gì đã chồm tới định hôn tiếp.

Minh Hằng giơ tay bịt miệng cô lại, mắng nhỏ:

Đừng có làm loạn, đây là trường học!

Thì đâu có học sinh nào ở đây đâu~ Vả lại, tôi đang học môn yêu vợ mà~” – Tóc Tiên lè lưỡi, sau đó rướn người chui qua vòng tay nàng, dụi đầu vào cổ nàng như mèo con làm nũng.

Minh Hằng thở dài bất lực, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, nhưng trong lòng lại mềm nhũn như kẹo dẻo.
Cái tên này đúng là càng lớn càng quậy… mà nàng cũng chẳng có cách nào ngăn nổi tim mình đập loạn lên vì em.

_________________

Tối đó về đến nhà, Minh Hằng chưa kịp cởi áo khoác thì đã bị Tóc Tiên dính như keo 502. Nàng bước vào bếp, tay chưa kịp lấy rau thì sau lưng đã có ai đó vòng tay ôm eo, má dụi nhẹ vào lưng nàng như một chú mèo con:

"Vợ nấu gì đó? Tôi phụ nha~ Hay… để tôi nấu, vợ đứng nhìn tôi thôi cũng được~"

Minh Hằng nghiêng đầu, liếc cô một cái đầy cảnh cáo:

"Muốn ăn cháy nồi hả?"

Tóc Tiên cười toe toét, không buông tay mà còn ôm chặt hơn:

"Cháy cũng được, miễn là ăn chung với vợ."

Đến khi Minh Hằng gắt nhẹ đuổi ra khỏi bếp thì em mới chịu đứng ngoài, nhưng vẫn đứng sát mép bếp, cứ nói líu lo không ngừng như một đứa trẻ tăng động.

Tắm rửa xong, nàng vừa định vào phòng thì thấy… Tóc Tiên đã chui sẵn vào buồng tắm, miệng còn tỉnh bơ:

"Tắm chung tiết kiệm nước nè. Mà vợ không thấy... nhà tắm bữa nay lạ lắm à nghen. Tự nhiên tắm lại vui hơn bình thường..."

"Biến ra ngoài!" – Minh Hằng gắt.

"Không! Tắm chung rồi mai đỡ nhớ~"

Cuối cùng, không biết là ai bị dụ ai, nhưng nước trong phòng tắm thì chảy lâu hơn mọi khi.

Đến lúc nàng ra bàn làm việc, cầm laptop lên gõ báo cáo, tưởng đâu được yên thì Tóc Tiên lại kéo ghế ngồi sát kế bên. Tay chống cằm, mắt dán vào mặt nàng:

"Vợ có cần động lực làm việc không? Tôi ngồi đây cổ vũ nè~"

Minh Hằng thở dài, cố gắng tập trung… nhưng bên cạnh là một tên nhóc cứ hết ngáp lại huýt sáo, rồi lén lút đưa tay chạm nhẹ vào eo nàng, vào tóc nàng, đôi khi còn thơm nhẹ lên vai nàng.

"Tóc Tiên!"

"Dạ? Tôi ngồi yên nãy giờ mà~" – cô cười gian, rồi lại rướn người ghé vào, khẽ thì thầm:
"Vợ ơi... mai mình nghỉ học được không, ở nhà… yêu nhau nguyên ngày nha~"

Minh Hằng nghiến răng... nhưng tim thì lại loạn nhịp mất rồi.

_______________________________________

ê giỡn hay thiệt vậy trời, viết vậy mà cũng nổi bật hả, khủng bố thế mà thôi cảm ơn mấy ní ủng hộ tui nha🤓🤓


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip