21
Hôm nay là chủ nhật, trời trong xanh và yên ả, cả hai đều được nghỉ không phải đến trường. Nhưng với Tóc Tiên, cái ngày “ngủ nướng tới trưa” của em đã bị phá sản từ sớm.
Vừa mới sáng tinh mơ, khi ánh nắng còn chưa len vào hết căn phòng, Tóc Tiên đang cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào gối, hơi thở đều đều thì…
"Tóc Tiên, dậy!"
Một tiếng gọi không quá to nhưng đầy quyền lực vang lên. Em lười nhác rúc sâu hơn vào chăn:
"Ưm… nay chủ nhật mà vợ… ngủ xíu nữa nha…"
Nhưng đời không như mơ, chưa kịp rúc thêm lần nữa, thì chăn đã bị kéo phăng, kèm theo một cái đánh nhẹ vào mông:
"Em dậy mau cho tôi! Ai cho ngủ tới trưa hả?"
Tóc Tiên nhăn nhó, mắt nhắm tịt, tay ôm gối giãy nảy:
"Vợ ơi em mệt… đêm qua ai hành ai không cho ngủ hả…"
Minh Hằng lườm một cái sắc lẹm:
"Còn dám nói? Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, không là khỏi ăn luôn đó."
Tóc Tiên nghe tới đó thì như bị điểm trúng tử huyệt, bật dậy liền:
"Dạ có ăn sáng, tôi tỉnh liền!"
Nhìn cái bộ dạng tóc tai rối bù, áo thun lụng thụng chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh, Minh Hằng bật cười khẽ. Còn cô nhóc thì trong gương lẩm bẩm:
"Sáng chủ nhật mà cũng không tha, đúng là bà xã hung dữ mà…"
Nhưng ánh mắt trong gương lại đầy cưng chiều. Vì dù bị dựng dậy sớm, bị mắng, bị đánh thức một cách “tàn nhẫn”, Tóc Tiên vẫn thấy… sáng nay quá đỗi dễ thương, bởi vì người mở mắt ra đầu tiên em thấy chính là nàng – Minh Hằng của em.
Nàng đang đứng cạnh bếp, đôi tay khéo léo lật miếng trứng chiên vàng ươm trong chảo. Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm dễ chịu của bữa sáng — mùi bánh mì nướng giòn, chút bơ tan chảy, và cà phê vừa pha.
Bỗng một làn khói lạ len qua không khí, không phải mùi đồ ăn, cũng chẳng phải hương cà phê nàng vẫn thích. Mày nàng khẽ nhíu lại, rồi nàng quay phắt lại phía sau.
Tóc Tiên đang ngồi vắt chân trên ghế sofa gần cửa sổ, cửa sổ mở hé để đón nắng nhưng trong tay cô lại là… một điếu thuốc đang cháy dở.
"Tóc Tiên!" Giọng nàng hơi cao lên, rõ ràng là pha chút giận.
"Sáng sớm chưa ăn uống gì mà em đã hút thuốc là sao?"
Tóc Tiên khựng lại, khẽ rụt tay như bị bắt quả tang. Cô dụi ngay điếu thuốc vào gạt tàn, cố cười trừ:
"Tôi hút một hơi thôi mà… cửa sổ mở mà vợ…"
Nàng khoanh tay, ánh mắt không dễ dỗ dành:
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Trong nhà này cấm hút thuốc. Nếu em còn hút nữa thì…"
"Thì sao?" Tóc Tiên bĩu môi, đứng dậy tiến lại gần, tay vòng ra sau eo nàng, mặt cúi thấp rúc vào cổ nàng như con mèo biết lỗi:
"Thì vợ giận, rồi không cho ngủ chung… rồi không ôm tôi nữa…"
"Còn biết à?" Nàng hừ nhẹ, tay gõ vào trán cô một cái.
"Lần sau mà còn thấy thì đừng hòng ăn sáng tôi nấu."
"Dạaaa, biết lỗi rồi mà, không hút nữa, hứa luôn!"
Cô nhanh miệng nói rồi hôn “chụt” một cái vào môi nàng, cười toe như trẻ con được tha tội.
Nàng chỉ biết thở dài, dù trong lòng hơi mềm xuống, nhưng vẫn lườm thêm một cái nữa cho “ra dáng”.
“Ra bàn ngồi đi, đợi ăn sáng. Tôi nấu xong rồi.”
“Rõ, vợ yêu!”
Cô tung tăng quay lại bàn, miệng vẫn lí nhí:
“Lần sau hút ngoài ban công chứ gì… hề hề…”
Nàng vừa nghe liền quay lại liếc thêm phát nữa khiến cô cứng đờ. Đúng là chỉ sợ có mỗi… người này.
Nàng ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê nhâm nhi, ánh mắt liếc sang cô gái đang đeo tạp dề đứng trước bồn rửa. Tóc Tiên mặt mày nhăn nhó như bị ép làm điều gì kinh khủng lắm, tay thì vẫn cầm miếng bọt biển cọ cọ đĩa.
"Vợ à~~ đại ca như tôi mà phải rửa bát hả~~ khổ thân tôi ghê luôn á…"
Cô cố kéo dài giọng nũng nịu, mắt liếc về phía nàng đầy mong mỏi.
"Đại ca mà ăn xong không biết rửa bát thì ai mướn?"
Nàng đáp tỉnh bơ, đặt tách cà phê xuống bàn, tựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giãn.
"Nhưng mà tôi là người có địa vị, có quyền lực… rửa bát không hợp phong thủy với tôi đâu đó!"
Cô tiếp tục mè nheo, tay vẫn thoăn thoắt rửa như phản xạ — dù than nhưng không ngừng việc.
Nàng bật cười khẽ:
"Có địa vị mà bày bừa như heo con thì cũng phải dọn. Ở đây tôi là luật."
Tóc Tiên xụ mặt, lí nhí:
"Tôi là đại ca mà bị vợ chèn ép vậy đó… đám đàn em mà biết chắc cười chết luôn…"
"Ừ, tôi cho em lên báo luôn, dưới tiêu đề: ‘đại ca nghênh ngang ngoài đời, về nhà bị vợ trị sấp mặt’."
"Tôi kiện vợ đó nha!"
"Kiện đi, tôi là nhân chứng."
Nàng cong môi cười, ánh mắt đầy thích thú nhìn cô loay hoay với đống chén bát.
Tóc Tiên ngoái đầu lại, chu môi:
"Vợ nhẫn tâm quá trời… nhưng mà vợ đẹp nên tha."
Rồi lại tiếp tục công việc như thể chuyện này là việc đương nhiên mỗi sáng chủ nhật.
Nàng khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cái tên này… đúng là chỉ biết giở trò, nhưng lúc nào cũng khiến nàng mềm lòng.
Tóc Tiên vừa rửa bát xong đã chạy vèo vào phòng tắm như tên bắn. Một lúc sau, tiếng nước ngừng, rồi nàng thấy cô bước ra với mái tóc còn hơi ướt, áo thun trắng, quần jean rách gối, mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng đến — là mùi nàng từng khen một lần, giờ bị tên này lạm dụng xịt mỗi lần định đi đâu đó.
Nàng đang ngồi sắp xếp sách vở, mắt không nhìn nhưng giọng thì thản nhiên vang lên:
"Mới sáng sớm đã bảnh chọe, nước hoa xịt thơm phức, em định đi đâu vậy học sinh ngoan?"
Tóc Tiên đang đứng soi gương, nghe vậy khựng lại một chút rồi quay đầu, cười toe:
"Dạ… thì đi… chơi chút thôi. Hôm nay chủ nhật mà~"
"Ừ, chơi. Bỏ tôi ở nhà một mình, còn chưa giúp tôi lau nhà. Được lắm Tóc Tiên."
Nàng liếc sang, giọng nửa đùa nửa thật khiến cô biết nàng đang hơi giận nhẹ rồi.
Tóc Tiên lúng túng bước lại gần, ngồi xuống sát nàng:
"Tôi đi chút xíu thôi mà, có bạn hẹn ra bida… à không, ra tiệm nước mía chơi xíu. Tôi về liền!"
"Ra tiệm nước mía mà diện như đi dự tiệc hả?"
Nàng khoanh tay, nhướng mày.
Cô gãi đầu cười trừ:
"Lỡ đâu gặp vợ người ta… à không, bạn cũ."
"Bạn cũ hay bạn tình?"
Nàng nhướng mày cao hơn.
Tóc Tiên vội giơ tay đầu hàng:
"Thôi thôi… ở nhà! Tôi không đi đâu nữa hết á! Ở nhà rửa thêm chậu nữa cho vợ tôi nguôi giận nè!"
"Giỏi thì ngoan ngoãn vậy từ đầu đi."
Nàng khẽ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục sắp xếp, trong khi tên học sinh vừa xịt nước hoa thơm nức kia giờ ngồi kế bên như một con cún bị mắng. Thứ cảm giác này… vừa phiền, vừa đáng yêu không chịu được.
Nàng sắp xếp xong, liền lấy đồ đi tắm.Nàng vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước vương nhẹ trên vai, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang người và mái tóc ướt rũ xuống lưng. Trong đầu nàng nghĩ: "Phải bắt tên đó sấy tóc cho mình mới được, ai biểu hồi nãy dám chọc tức mình."
Nhưng…
Phòng khách trống trơn.
Bếp cũng không có ai.
Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu nữa.
"Tóc Tiên?" — nàng gọi thử, không ai đáp.
Một thoáng bực mình dâng lên, nàng mở điện thoại ra, thấy ứng dụng định vị vẫn còn bật. "Tốt, em mà dám nói dối tôi là ở nhà… để coi em đang ở đâu!"
Mở vị trí ra — đúng như nàng nghĩ, tên này đã lén chuồn đi thật.
Mắt nàng khẽ tối lại, tay đặt điện thoại xuống bàn, cầm lược lên chải tóc nhưng chẳng buồn sấy nữa. Lòng tự dưng khó chịu đến mức không nói nên lời.
“Mới hứa sáng không đi đâu, quay lưng một cái là trốn đi chơi. Tóc còn chưa kịp sấy cho tôi.”
Tức đến nỗi nàng định không nhắn cũng không gọi, để xem bao giờ tên này mới về, có biết đường mà hối lỗi hay không. Nhưng chỉ vài phút sau, nàng đã vào lại app nhắn tin:
"Ra tiệm nước mía mà đi tận cả tiếng chưa về, em đi trồng mía luôn à?"
Read. Không rep.
"Tóc Tiên."
"Tóc Tiên, em giỏi lắm."
Nàng nghiến răng. Nếu em không về trong vòng 30 phút nữa thì… nàng chưa nghĩ ra hình phạt, nhưng chắc chắn là sẽ không dễ dàng tha thứ!
Chưa tới mười phút sau, tiếng xe dừng ngay trước cửa. Nàng vẫn ngồi thẳng lưng trên sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như sắp có bão lớn.
Cửa bật mở—
Tóc Tiên ló đầu vào trước, vẻ mặt nhăn nhó như một con mèo biết mình vừa làm sai.
"Vợ à~ tôi về rồi nè~"
Vừa nói, cô vừa bước vào nhà, tay còn cầm… đúng một ly nước mía.
Nàng liếc nhìn ly nước mía, rồi liếc cô, ánh mắt chẳng chút thiện cảm:
"Đi cả tiếng chỉ để mua nước mía?"
"Thì tại… đường đông, rồi… quán đó hết đá, em phải chạy thêm hai cây số để mua đúng cái vị vợ thích nè~" — cô chắp tay sau lưng, giọng nịnh nọt.
Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đứng dậy bước đến trước mặt cô, tay giật lấy ly nước, đưa lên miệng uống một ngụm — lạnh vừa đủ, vị đúng là nàng thích thật. Nhưng uống xong lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng đi về phòng ngủ.
Tóc Tiên thấy vậy liền chạy theo, kéo nhẹ tay nàng lại:
"Vợ giận tôi hả? Thôi mà… đừng giận nữa, tôi sai rồi…"
"Em sai chỗ nào?" — nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Sai vì bỏ vợ ở nhà một mình nè, sai vì không sấy tóc cho vợ, sai vì đi chơi mà không xin phép, sai vì… chưa hôn vợ buổi sáng."
Câu cuối cô vừa nói vừa nhanh như chớp áp môi hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi cười toe toét.
Nàng cố nén cười nhưng cuối cùng vẫn bật cười khẽ một tiếng, hất nhẹ đầu:
"Đi tắm rồi ra sấy tóc cho tôi."
"Rõ ạ!" — cô đáp như một học sinh gương mẫu, phóng vút vào phòng tắm như thể vừa được ân xá sau án tử. Nhưng trước khi đóng cửa phòng tắm vẫn không quên ló đầu ra:
"Vợ ơi, hôm nay tha tôi rồi… tối nay cho tôi ngủ chung nhá~"
Nàng lườm một cái đầy cảnh cáo. Nhưng chẳng hiểu sao lòng lại thấy dịu đi nhiều.
Đúng là cái tên đáng ghét… nhưng mà, cũng đáng yêu thật.
_______________________________________
ê mấy ní, tui bị ghiền cp "miucam" á, giờ tính viết về 2 ẻm, mấy ní nghĩ sao?,đợi xong fic này tui đăng fic đó hay drop fic này👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip