22

Suốt cả buổi sáng, nàng ngồi trong văn phòng làm việc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đồng hồ, rồi lại chau mày. Bình thường giờ này, cái đuôi phiền phức kia đã bám lấy nàng, hoặc ít nhất cũng nhắn vài tin nhây nhây, nhưng hôm nay lại hoàn toàn yên ắng.

Đến giờ lên lớp, nàng bước vào phòng học, ánh mắt đảo quanh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tóc Tiên — nhưng cô lại nhanh chóng quay đi, ngồi gục mặt xuống bàn như thể không nhìn thấy gì.

Nàng cau mày.
"Cả buổi không thèm ngó mặt mình, là có ý gì?" — trong lòng bắt đầu hơi bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm túc.

Dạy xong tiết, nàng vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp cô đang đứng nói chuyện với một nhóm học sinh khác, vẫn cái thái độ lạnh tanh ấy, tuyệt nhiên không liếc nhìn nàng lấy một cái.

Tới trưa, nàng ngồi ăn một mình trong phòng giáo viên. Bình thường giờ này đã nghe tiếng gõ cửa “cộc cộc” quen thuộc rồi, cô sẽ ló đầu vào, kêu “vợ ơi, xuống căn-tin ăn với em”, hoặc bày đủ trò để chọc nàng cười.
Nhưng hôm nay? Vẫn chẳng có gì.

Chiều đến, nàng thật sự thấy khó chịu. Không biết mình đã làm gì khiến con nhóc đó tự dưng giận dỗi như vậy. Nhưng nàng cũng có lòng tự trọng, không việc gì phải chạy theo dỗ dành.

Vừa tan học, nàng ra cổng trường thì thấy cô đang đứng cùng vài người bạn, trò chuyện cười đùa. Nhưng ánh mắt của cô… vẫn lạnh lùng khi lướt qua nàng, chẳng thèm nói một câu.

Nàng cắn môi, quay người bước nhanh ra bãi xe.
"Được lắm Tóc Tiên, em giận thì cứ giận đi. Tôi xem em làm được bao lâu."

Nhưng lòng nàng… lại cứ thấy trống hoác một mảng.
Phiền thật.
Không có cái đuôi nhây nhây kia… nàng lại chẳng quen.

__________________

Căn nhà buổi tối yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng ti vi phát ra những âm thanh hoạt hình vui nhộn vang vọng trong phòng khách. Nàng vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, quấn tạm chiếc khăn lên đầu, bước ra với chiếc áo choàng mỏng, ánh mắt vô thức đảo quanh nhà như đang tìm kiếm gì đó. Vừa tới cửa phòng tắm, nàng đã thấy Tóc Tiên — cái tên giận dỗi suốt từ sáng đến giờ — đang thảnh thơi ngồi co chân trên sofa, một tay ôm gối, tay còn lại cầm bịch snack nhâm nhi, đôi mắt chăm chú nhìn mấy nhân vật hoạt hình trên màn hình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cái dáng vẻ tỉnh bơ ấy càng khiến cơn khó chịu trong nàng dâng lên đỉnh điểm.
Không thèm nói chuyện cả ngày rồi giờ còn có thể thản nhiên ngồi coi hoạt hình như không có gì à?!

Nàng nheo mắt, thở hắt ra một hơi, bước thẳng đến chiếc sofa rồi không nói không rằng, cầm ngay chiếc gối trang trí bên cạnh — bốp! — tán thẳng vào đầu cô một phát rõ lực.

Em bị gì vậy hả, Tóc Tiên?” – nàng gằn giọng, đứng chống nạnh, tóc còn nhỏ nước, trông y như một bà vợ chính hiệu đang tra khảo chồng.

Tóc Tiên khựng lại, cả người ngả về phía trước theo cú đánh bất ngờ. Cô quay lại nhìn nàng với vẻ mặt… không hề bất ngờ, chỉ khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ nhặt lại cái gối để qua một bên, không nói lời nào.

Tôi hỏi em bị gì? Tại sao nguyên ngày nay không thèm nhìn mặt tôi, cũng không chịu nói chuyện? Về tới nhà cũng câm như hến? Em đang giận tôi chuyện gì vậy hả?

Tóc Tiên vẫn nhìn nàng, mắt chớp nhẹ, rồi lại quay đầu về phía tivi, như thể lời nàng nói trôi qua tai cô.

Nàng phát điên thật sự.
Tóc Tiên!

Cô cuối cùng cũng chịu phản ứng — nhẹ nhàng đặt gói snack xuống bàn, cầm điều khiển tắt tivi, rồi mới quay sang nhìn nàng. Giọng cô trầm hơn thường ngày, không còn cái vẻ nhây lầy thường có:

Tôi tưởng chúng ta không là gì cả. Nên tôi im thôi, để cô rảnh rỗi mà nhận quà từ người khác.

Nàng chết lặng.
Câu nói ấy, mang theo một chút tổn thương rõ rệt trong giọng điệu, khiến cơn giận trong nàng chùng xuống trong nháy mắt.

Cô đứng dậy, định quay đi, nhưng nàng nhanh hơn một bước, kéo lấy tay cô giữ lại.
Nè, đừng có giở trò biến mất nữa. Em giận thì nói. Em khó chịu thì phải nói. Tôi không biết em đang nghĩ gì đâu…” – giọng nàng đã nhỏ lại, không còn cao giọng như lúc nãy.

Cô quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút ươn ướt, nhưng vẫn giữ vẻ lì lợm:
Vậy từ giờ, tôi là gì của cô? Nói rõ đi, rồi tôi mới biết mình có quyền giận hay không.

Nàng thoáng sững người. Trái tim như bị ai đó siết chặt.

Rồi sau một hồi im lặng, nàng buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng siết lấy tay cô, kéo cô lại gần, ánh mắt mềm xuống:

Là của tôi. Tóc Tiên là của tôi. Được chưa?

Cô cười nhẹ, nụ cười rất nhỏ, nhưng đã đủ để mọi lớp giận dỗi từ sáng tan ra như bong bóng xà phòng. Cô kéo nàng ngồi xuống sofa, gối đầu lên đùi nàng như mọi khi, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn:

Vậy thì từ nay đừng nhận quà của ai nữa. Tôi không thích. Tôi ghen. Và tôi sẽ còn dỗi nữa nếu vợ không ngoan.

Nàng bật cười khẽ, tay khẽ luồn vào mái tóc rối bời của cô, khẽ thì thầm:
Ừ, không cho ai nữa đâu. Ngoan, đừng giận tôi nữa, Tiên à.

Nàng không biết rõ từ khi nào mình lại yêu tên này đến vậy. Là lúc cô bất ngờ ôm nàng từ phía sau trong một buổi chiều tan học mưa nhẹ? Hay là khi cô xoa đầu nàng, gọi bằng giọng nhừa nhựa “vợ ơi~” Có lẽ… là từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, nàng vẫn cứ cố chấp giấu đi cảm xúc thật của mình, vẫn khoác lên cái vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh để che đậy những xao động ngày càng lớn trong tim.

Tóc Tiên lúc nào cũng cà rỡn, bám dính lấy nàng như keo, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn nàng lại dịu dàng không giấu giếm. Có những lần nàng suýt yếu lòng, suýt mỉm cười đáp lại những trò nhây lầy của cô, nhưng rồi vẫn sẽ quay đi, tặc lưỡi “Lo mà học đi, đừng có rảnh.

Cô vẫn gọi nàng là “vợ”. Còn nàng… lại chưa bao giờ gọi cô là “Tiên à” một cách dịu dàng.

Nàng sợ. Sợ nếu mình dịu dàng quá, tên này sẽ không trân trọng nữa. Sợ nếu mình thừa nhận trước, người tổn thương sẽ là mình. Nhưng nàng lại không biết, chính cái giả vờ lạnh lùng đó lại khiến cô nhiều lần rơi vào hụt hẫng.

Đêm nay, khi cô đã ngủ ngon trên sofa, đầu gối lên đùi nàng như mọi khi, nàng chỉ dám khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, lặng lẽ thì thầm một câu mà cô chẳng nghe thấy:

Tiên à… Tôi cũng yêu em. Rất nhiều.

______________________________________

lặn 4 ngày rồi nay ngoi lên lạiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip