24
Cô đang ngồi bệt giữa giường, chân duỗi thẳng, tay ôm cái điện thoại của nàng lướt tới lướt lui TikTok đầy thích thú, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu như “đáng yêu quá trời ơi”, “ui cái này vợ mình chắc thích”, “trời ơi cái ông này giống cái lần vợ mình tạt tôi nước quá trời!”. Nói chung là tâm trạng rất chi là... nhây.
Thì bất thình lình—
Cánh cửa phòng tắm bật mở, nàng từ trong bước ra với làn da còn đọng hơi nước, mái tóc đen mượt còn ẩm vắt qua vai, và trên người là một chiếc áo ôm sát, thiết kế táo bạo để lộ hai khoả mềm mại đầy mê hoặc. Chiếc áo đen tuyền, mỏng nhẹ, vừa khít khiến đường cong cơ thể nàng phô bày một cách hoàn hảo, quyến rũ chết người.
Nàng đưa tay vuốt tóc, ngẩng đầu lên hỏi nhẹ nhàng:
“Tiên, cái áo này đẹp không?”
Tóc Tiên ngước lên... rồi đứng hình. Không, chính xác là đầu cô kêu “ting” một tiếng rồi... máu mũi phun ra một dòng rất chi là thành thật.
“Ê Tiên! Em sao vậy?!” – nàng hoảng hốt chạy tới, hạ giọng đầy lo lắng. “Trời đất ơi, em chảy máu kìa!” Nàng hối hả chụp hộp giấy trên bàn, quỳ xuống bên cô, lo lắng lau máu cho cô, giọng sốt ruột:
“Có bị chóng mặt không? Đau đầu không? Nãy giờ em có ăn uống gì chưa mà lại—”
Tóc Tiên không trả lời. Mắt cô vẫn dán chặt vào phần ngực nàng, miệng khẽ hé ra như đứa bé đói khát thấy hộp bánh kem. Thậm chí đến lúc nàng cúi xuống gần hơn để lau kỹ cho cô thì mắt còn mở to hơn nữa.
Lúc này nàng mới chợt hiểu ra…
Ánh mắt tên này đang nhìn gì.
Nàng liếc nhìn xuống… rồi lập tức đỏ bừng mặt.
Áo này là loại nàng mới mua hôm qua, dáng ôm sát, phần trước cúp ngực hơi trễ—chắc chắn là thiết kế dành cho mấy dịp “hơi riêng tư”. Nàng định mặc thử cho vui thôi, ai ngờ hiệu quả lại… “hơi mạnh” như vậy.
“Cái tên mê gái này!” – nàng đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, dù tay thì đang khựng lại khi lau máu. “Mắt em dính luôn trên người tôi rồi kìa.”
Tóc Tiên cười ngượng, giọng khàn khàn pha trêu chọc:
“Không phải lỗi tôi... là lỗi của vợ quá đẹp. Đẹp tới mức em muốn... xỉu luôn ở đây cũng được.”
Nàng thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Dù gì... vẫn thích cái kiểu Tóc Tiên nhìn mình như vậy. Giống như cô là tất cả trong mắt em. Như mọi thứ khác đều mờ đi, chỉ còn lại nàng—với chiếc áo đen ôm sát, và ánh mắt say mê kia, là thật nhất.
“Đi lau mặt đi rồi đi ngủ.” – nàng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, nhưng khi quay lưng lại, tim nàng vẫn đập thình thịch trong ngực.
Sau lưng nàng, Tóc Tiên vẫn còn cười khúc khích:
“Áo này đẹp thiệt mà... nhưng vợ còn đẹp hơn nhiều.”
Trời ơi cái tên này—nàng tự nhủ—không biết là đang yêu hay đang chịu trận nữa.
______________________________________
chap này hơi ngắn thông cảm, mà cái áo chỉ mặc là cái áo trên avt của tui á🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip