26

Thật sự… Minh Hằng yêu Tóc Tiên thật rồi.

Nàng không biết rõ là từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu tiên cô nhóc ấy ngang nhiên bước vào phòng học với ánh mắt kiêu ngạo và nụ cười cà khịa. Có thể là từ lúc em chễm chệ ngồi gác chân lên bàn nàng, gọi “vợ ơi~” giữa thanh thiên bạch nhật. Hoặc cũng có thể… là khi em nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, yếu ớt nhưng lại cứng đầu đến phát ghét, như muốn nói “xin đừng bỏ rơi em”.

Dù là lúc nào, thì giờ đây, nàng biết chắc một điều: mình đã yêu cái đứa trẻ con ấy mất rồi.

Tóc Tiên cứ như một con mèo con không chịu lớn, quấn nàng đến mức khiến nàng đau đầu. Từ nhà đến trường, từ sáng đến khuya, cô không rời nàng nửa bước. Mỗi sáng thức dậy là bị cái giọng ngái ngủ càm ràm bên tai: “Vợ ơi em đói~”. Nàng nấu ăn thì bị ôm từ sau lưng, nũng nịu dụi mặt vào vai. Nàng đi làm thì bị bám đuôi theo, tới văn phòng riêng cũng không yên khi cái đuôi nhỏ đó lẻn vào, khóa cửa cái cạch, rồi lao đến hôn chùn chụt.

Lúc đang mệt, đang làm việc nghiêm túc thì tên nhóc ấy lại rướn người gác đầu lên đùi nàng, vòi vĩnh:
Vợ… hôn một cái đi rồi tôi làm bài tiếp…
Vợ… ôm cái nữa đi rồi tôi ngoan…

Và còn bao nhiêu “đòi” khác… từ đòi bế, đòi nựng, đòi hôn môi, thậm chí có bữa còn mặt dày đến mức đòi nàng “ôm đi ngủ cho dễ ngủ”… dù trời lúc đó mới… bốn giờ chiều.

Minh Hằng nhiều lúc muốn đập đầu vào tường vì mệt não với cái tên này, nhưng lạ là… mỗi lần tính mắng thì lại bị ánh mắt cụp xuống, cái giọng ỉu xìu “vợ không thương tôi nữa hả” làm cho nguôi giận liền.

Nàng thở dài…

Yêu cái đứa như em đúng là cái nghiệp của tôi…

Nhưng khi quay sang nhìn thấy Tiên đang cười toe toét, tay gác lên chân nàng, đầu tựa vào vai nàng đầy an yên… thì nàng lại nghĩ:

Nếu là cái nghiệp này, thì cho dù mệt cỡ nào, nàng cũng sẵn lòng mang theo cả đời.

Nàng đang ngồi nghiêm túc chấm bài kiểm tra cho lớp mình. Trên bàn là chồng bài cao ngất, còn nàng thì vừa cầm bút đỏ vừa nhíu mày, mắt lia theo từng dòng chữ học trò viết. Mắt nàng dừng lại ở một bài quen quen… nét chữ nghiêng nghiêng cá tính, tên ghi góc trên: Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Lại bài của nhóc này...

Nàng thầm nghĩ trong bụng, môi khẽ cong lên một cái cười nhẹ. Từ ngày yêu nhau đến giờ, nàng vẫn chấm bài của em như bao học sinh khác, không thiên vị, không khoan nhượng. Nhưng hôm nay…

Nàng liếc qua một lượt. Đáp án đúng hết. Trình bày rõ ràng. Có cả phần mở rộng.

Nàng hơi sững người.

Dạo này cô nhóc này… siêng năng thật.

Không những học giỏi lên mà cũng đỡ quậy phá hơn trước. Không còn cái kiểu giữa giờ chạy lên lớp nàng xin "ôm vợ 5 phút cho có động lực học tiếp", không còn lén trèo cửa sổ trốn học đi net (mặc dù vẫn còn ham sữa milo như cũ).

Minh Hằng khẽ thở ra một hơi, chấm một vòng tròn đỏ to tướng lên bài làm rồi ghi:

10 điểm – Tốt, có thưởng.

Nhưng ngay sau đó, nàng cầm bút lên viết thêm một dòng nhỏ bên dưới:

Không được vì điểm cao mà lười biếng lại đấy nhá.

Kèm theo một hình trái tim thật bé tí xíu giấu nơi mép giấy.

Nàng ngước lên nhìn về phía cuối lớp – nơi cô nhóc đang ngồi nghịch bút, vừa liếc trộm nàng vừa giả vờ vẽ vời linh tinh. Cặp mắt to tròn lóe sáng như đang chờ điều gì đó.

Minh Hằng cười nhẹ lắc đầu, trong lòng dâng lên một niềm dịu dàng rất khó gọi tên.

Cái nhóc phiền phức này… đúng là càng ngày càng khiến người ta không thể không yêu.

Minh Hằng gõ nhẹ cây bút xuống bàn, giọng bình thản nhưng đủ khiến cả lớp im lặng:
"Bạn lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra giúp cô."

Lớp trưởng nhanh chóng chạy lên nhận chồng bài trên tay nàng, rồi bắt đầu phát từng bài một. Những tiếng xì xào vang lên khắp lớp khi học sinh nhìn điểm của mình – người vui, kẻ buồn, nhưng chẳng ai dám làm quá trước ánh mắt nghiêm khắc của cô chủ nhiệm.

Tóc Tiên ngồi lặng ở bàn cuối, hai tay khoanh lại, mắt dõi theo từng bước của lớp trưởng. Cô nhóc có vẻ cũng đang mong chờ bài kiểm tra của mình như bao bạn khác. Nhưng rồi… phát hết cả lớp, chỉ còn mỗi một người không nhận được gì.

Tiên ngó qua ngó lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi bàn giáo viên, nơi Minh Hằng vẫn đang thong thả dọn chồng bài thừa vào tập tài liệu của mình. Không nói, không nhìn, không nhắc gì đến bài của em.

Đương nhiên cô biết là vợ giữ lại rồi… Còn giữ lại làm gì cơ chứ… muốn được tôi xin à? Hừm.

Tiên chống cằm, khóe môi cong lên, mắt khẽ nheo lại, cái vẻ vừa biết rõ vừa cố tỏ ra bất cần khiến ai nhìn cũng thấy chướng.

Nhưng nàng – người quá quen với kiểu cà khịa này – vẫn thản nhiên dạy tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra. Nàng biết em thừa hiểu bài của mình ở đâu, nhưng cố tình không nhắc. Còn nàng, thì cố tình không trả.

Đúng kiểu… một trò chơi không lời giữa hai người mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Cứ để cô nhóc này nhịn thêm một chút nữa đi, cho biết thế nào là bị vợ ‘ghim’.

Minh Hằng thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến cô nhóc bên dưới cảm thấy có chuyện gì đó… rất "không lành".

Cô lại chống cằm nhìn nàng từ xa.

Rồi xem tối nay tôi có làm loạn nhà vợ không cho biết.

Tóc Tiên cười thầm, ánh mắt long lanh hệt như con mèo vừa phát hiện món đồ chơi yêu thích.

Cả lớp đang im lặng ghi bài, Minh Hằng đứng trên bục giảng giảng phần ngữ pháp với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng lia xuống lớp xem có ai lơ là không. Bỗng tiếng gõ bàn nhẹ vang lên, kéo theo một giọng nói lười biếng, kéo dài:

"Thưa. Cô. Cho. Tôi. Xin. Đi. Vệ. Sinh."

Cả lớp khẽ nín cười, không ai lạ gì với cái kiểu trình bày rề rà ấy của Tóc Tiên. Cô nhóc đứng dậy, khoác hờ áo khoác lên vai, tay đút túi, tóc hơi rối, ánh mắt nửa như thách thức nửa như chẳng thèm quan tâm ai.

Minh Hằng hơi nhíu mày. Cái kiểu nói đó rõ ràng là cố tình gây sự chú ý, nhưng cuối cùng nàng vẫn khẽ gật đầu, giọng lạnh như thường lệ:
"Đi nhanh, không quá năm phút."

Tóc Tiên nhếch môi cười nhẹ, gật đầu một cái rồi quay người bước ra khỏi lớp. Bộ dáng cao ráo ấy càng đi càng như có gió thổi theo, khiến vài ánh mắt học sinh không khỏi liếc trộm.

Minh Hằng nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy cho đến khi khuất hẳn sau hành lang, lúc ấy mới quay lại bàn giáo viên. Nhưng nàng không tiếp tục giảng nữa, mà nhẹ nhàng nói:

"Lớp trưởng, trông lớp giúp cô. Cô có chút việc."

Lớp trưởng ngạc nhiên chớp mắt nhưng cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu:
"Dạ vâng, cô đi đi ạ."

Minh Hằng bước ra ngoài, sải bước thẳng hướng nhà vệ sinh khu cuối hành lang tầng 3 – nơi mà chắc chắn Tóc Tiên sẽ đi, vì... cô nhóc này lười đi xuống tầng dưới, chỉ thích lên trên cùng để "trốn".

Và đúng như nàng đoán, vừa rẽ vào hành lang vắng, nàng đã thấy Tóc Tiên đứng dựa lưng vào tường bên ngoài khu nhà vệ sinh nữ, tay nghịch điện thoại, miệng ngậm kẹo, ánh mắt nhìn trời như thể đang thưởng thức thời gian yên bình nhất thế giới.

Minh Hằng không nói gì, đi thẳng tới, đứng đối diện.

Tóc Tiên giật mình, rồi nhướn mày cười:
"Ủa, vợ theo dõi tôi hả?"

Minh Hằng khoanh tay lại, mắt nheo nheo đầy cảnh cáo:
"Không phải theo dõi. Là bắt quả tang. Cô đi vệ sinh kiểu gì mà đứng ngoài ngắm chim trời?"

Tiên bật cười khúc khích, rồi bất ngờ kéo tay nàng, ép nàng vào tường, gương mặt kề sát, hơi thở phả nhẹ vào má Minh Hằng.

"Thì… cũng có chim trời, nhưng tôi thích ngắm… ‘chim đất’ hơn…"

"Tiên!" – Minh Hằng đỏ mặt, vội đẩy em ra, tay đánh nhẹ vào ngực, nhưng lực quá nhẹ khiến Tiên càng được đà. Cô nhóc cười toe, thì thầm:
"Vợ theo tôi ra tận đây làm gì? Nhớ hả?"

Minh Hằng nghiến răng, quay lưng tính đi thì bị ôm chặt từ phía sau. Giọng Tiên vang lên, nhỏ thôi, nhưng lại khiến nàng mềm lòng:
"Tôi biết vợ lo mà. Cảm ơn vợ đã theo tôi ra đây."

Minh Hằng đứng yên, tim đập mạnh một nhịp. Cái tên nhóc này… đúng là chuyên khiến người khác phát điên. Nhưng đồng thời… cũng khiến người ta không thể nào không yêu.

Cả hai cùng bước vào lớp trong sự im lặng đến kỳ lạ. Minh Hằng chỉnh lại tà áo sơ mi, ánh mắt lướt nhanh qua cả lớp như thường lệ, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm khắc. Nhưng rõ ràng có điều gì đó khác lạ—ánh mắt lũ học sinh bắt đầu liếc nhau, lén nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa lớp, ý rõ ràng: Hai người đi lâu quá đó nha…

Tóc Tiên đi sau Minh Hằng một bước, vẻ mặt đầy vẻ thỏa mãn, môi vẫn còn ướt như vừa được ai đó lau sơ qua. Cô nhóc thong thả bước về chỗ ngồi, khoác áo lại cho đúng quy định, nhưng không giấu được ánh mắt tinh nghịch lẫn nham nhở.

Vừa ngồi xuống ghế, chưa đầy ba giây, cô đã giơ tay lên, giọng đầy "thiện chí":
Cô ơi. Son môi cô bị lem kìa.

Minh Hằng vừa quay lại định tiếp tục bài giảng, nghe câu đó thì khựng lại. Cả lớp đồng loạt quay lên, có đứa còn bật cười khúc khích. Nhưng chưa hết—Tóc Tiên còn nhếch mép, nói thêm, mắt vẫn nhìn thẳng nàng không chớp:
Lem như thể… bị ai đó hôn ấy.

Minh Hằng cảm giác má mình nóng ran. Ánh mắt cả lớp như mũi tên phóng tới, vừa ngạc nhiên vừa hóng hớt. Nàng biết rõ cái trò của Tóc Tiên. Cái tên nhóc trời đánh này luôn có cách khiến nàng đứng không được mà ngồi cũng không xong.

Nàng khẽ hắng giọng, quay về phía bảng, mặt cố tỏ ra lạnh như băng:
Lo học đi. Không học thì ra ngoài đứng.

Tóc Tiên thì thản nhiên rút hộp sữa milo ra uống, vẫn không ngừng liếc nàng đầy ẩn ý. Dưới lớp bắt đầu râm ran mấy tiếng xì xào:
Ủa? Cô mà cũng bị lem son hả?
Ghê, đúng là có gì đó nha…
Tóc Tiên nhìn vui ghê luôn á trời…

Minh Hằng siết nhẹ viên phấn trong tay, nghiến răng:
Còn nói thêm câu nào nữa là trừ điểm hạnh kiểm hết cả lũ bây giờ.

Lớp im bặt. Chỉ còn tiếng cười thầm từ phía cuối lớp. Còn kẻ đầu sỏ thì đang gục mặt xuống bàn, giả vờ ngoan ngoãn, nhưng khóe môi cong lên, cười tới tận mang tai.

Minh Hằng vừa mới ổn định lại lớp, tay cầm viên phấn định viết tiếp nội dung bài giảng thì giọng nói "quen thuộc đến phát bực" lại vang lên từ dãy bàn cuối lớp, đúng chất cà rỡn cố hữu của một kẻ chẳng bao giờ chịu yên:

Cô ơi… em nhớ vợ em quá… cho em về đi cô…

Cả lớp lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng cười rúc rích. Có đứa vỗ bàn, có đứa tròn mắt nhìn Tóc Tiên như nhìn một "anh hùng liều mạng", còn Minh Hằng thì… khựng tay.

Nàng xoay người lại chậm rãi, ánh mắt hờ hững liếc qua tên học sinh ngồi vắt vẻo, đầu nghiêng nghiêng dựa tay, miệng vẫn còn đang nhai kẹo cao su. Tóc Tiên cười toe, ánh mắt lại sáng rực lên như thể đang xem Minh Hằng là diễn viên chính trong bộ phim tình cảm lâm li cô nàng đang đạo diễn.

Tóc Tiên.
Giọng nàng lạnh ngắt, sắc như lưỡi dao gọt bút chì.
Muốn về đúng không?

Cô nàng kia nhướng mày, gật đầu rất thật thà:
Dạ. Em nhớ vợ em lắm.

Minh Hằng chống tay lên bàn giáo viên, nghiêng đầu, mỉm cười nửa miệng, kiểu cười khiến cả lớp im bặt vì biết sắp có biến:
Vợ em là ai?

” – Tóc Tiên nhìn nàng. Cả lớp cũng nhìn nàng. Không khí ngưng đọng một giây, rồi…

Thì… là… cô đó!
Tóc Tiên đáp tỉnh bơ, nhấn mạnh từng chữ, mặt tỉnh như chưa từng đốt nhà ai bao giờ.

Một tràng “HÓC HÁC HÁC—” nổ ra trong lớp. Đứa thì đập bàn, đứa thì huýt sáo, đứa thì vỗ tay cổ vũ. Không khí náo loạn như sân khấu kịch.

Minh Hằng cảm giác má mình nóng rực lên, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tay khoanh lại trước ngực, giọng đanh thép:
Tóc Tiên, ra ngoài đứng.

Đứng ngoài với vợ thì em chịu. Chứ đứng một mình em cô đơn lắm…” – Tóc Tiên tiếp tục trêu chọc, gương mặt đầy tiếc nuối nhưng miệng thì rõ ràng đang cười sung sướng.

Minh Hằng không nói nữa, chỉ thở dài, xoay người viết bảng. Cả lớp thì vẫn còn cười thầm, còn Tóc Tiên thì… vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nàng.

Vợ cô ấy dữ quá. Nhưng mà… đáng yêu chết đi được.

Minh Hằng bước chậm rãi giữa những hàng ghế ngay ngắn, ánh mắt quét qua từng quyển vở học sinh. Giọng nàng đều đều như không hề có sự kiện “vợ vợ chồng chồng” gì vừa diễn ra vài phút trước:
Làm xong thì để vở lên bàn, tôi sẽ chấm từng bạn. Ai không làm thì chuẩn bị ở lại cuối giờ.

Cả lớp răm rắp làm theo, cúi đầu cặm cụi viết. Nàng vừa đi vừa kiểm tra, đến bàn của Tóc Tiên thì đứng lại hơi lâu hơn một chút—không phải vì thiên vị, mà vì… cô nhóc này lúc nào cũng khiến nàng không yên tâm.

Nàng cúi xuống xem bài, tay chống lên bàn, mắt dõi theo những dòng chữ được viết có phần nguệch ngoạc nhưng đầy cố gắng. Lúc chuẩn bị xoay người bước tiếp thì…

Chụt!

Một lực không nhẹ nhàng gì đập thẳng vào mông nàng—chính xác là một cái bóp rõ mạnh.

Nàng sững người. Trong một giây, máu dồn hết lên mặt.

Cả lớp không biết chuyện gì, vẫn chăm chú làm bài. Nhưng Minh Hằng thì biết rõ bàn tay ma quái vừa rồi là của ai.

Tóc Tiên vẫn đang giả vờ cắm cúi viết, tay còn cầm bút, ánh mắt cụp xuống đầy vô tội. Nhưng cái khóe môi nhếch lên kia bán đứng cô hoàn toàn.

Minh Hằng cắn chặt môi, tay siết chặt tập giáo án. Cơn giận vừa cuộn lên trong lòng, vừa xấu hổ vừa tức tối. Nàng cúi xuống thấp, thì thầm qua kẽ răng, giọng đủ để chỉ hai người nghe:

Tóc Tiên, em to gan thật đấy.

Tóc Tiên vẫn viết như không nghe thấy. Rồi khẽ nói, giọng cũng lí nhí nhưng rõ ràng:
Tôi không cố ý đâu… tay tôi có linh hồn riêng.

Nàng nghiến răng, mắng khẽ:
Lát nữa về nhà tôi sẽ xử em.

Tóc Tiên lúc này mới ngẩng mặt lên, cười toe toét như trẻ con vừa ăn vụng bị bắt quả tang:
Xử bằng cách nào vậy… cô ơi?

Minh Hằng đơ người trong một giây. Lại bị trêu nữa rồi. Nhưng nàng không đáp, chỉ đứng thẳng dậy, bước nhanh về bàn giáo viên, cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng.

Tóc Tiên thì ngồi phía sau, tựa người vào ghế, vừa viết bài vừa nhếch môi cười mãn nguyện.
Đúng là… mông vợ vẫn mềm như lần trước…

_____________________________________

ê lười quá mấy mom, giờ không lẽ drop🥰🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip