27

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Minh Hằng đặt bút xuống bàn, đứng dậy thong thả thu dọn giáo án nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi một đối tượng cụ thể đang ngồi cuối lớp.

Tóc Tiên như thể biết trước số phận của mình, vội cúi đầu thu vở lại, giả vờ ngoan ngoãn. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi lớp thì giọng nàng đã vang lên phía sau:

Tóc Tiên, vào văn phòng với cô.

Cả lớp đồng loạt "uuu..." kéo dài. Tóc Tiên giả vờ méo mặt, ngoái lại nhìn bạn học, bày ra vẻ khổ sở, rồi lon ton chạy theo sau nàng như chú chó nhỏ vừa nghịch dại bị chủ gọi lên phạt.

Văn phòng giáo viên trưa nắng hắt vào qua cửa sổ, ánh sáng rọi lên bộ tóc dài mượt của Minh Hằng khiến Tóc Tiên thấy lạnh gáy. Vừa bước vào trong, chưa kịp ngồi thì nàng đã khóa cửa lại một cách thản nhiên.

Ngồi đó.

Tóc Tiên nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đôi tay đặt lên đùi, cố ra vẻ đáng thương:
Vợ ơi… tôi sai rồi mà...

Sai mà còn chưa biết sai ở đâu thì chưa có tư cách xin lỗi.” – nàng lạnh giọng, đứng khoanh tay trước mặt cô học trò nghịch ngợm.

Bóp mông giáo viên giữa lớp học, Tóc Tiên ơi, em điếc hay em muốn đuổi học?

Cô nhóc liếc mắt nhìn nàng, rồi bật cười khúc khích:
Tôi đâu có bóp... tay tôi tự làm, tôi đâu kiểm soát được...

Minh Hằng trợn mắt, tiến lại gần bàn, chống hai tay xuống mép bàn, nhìn cô nhóc ngỗ ngược bằng ánh mắt hình viên đạn:

Tay em không kiểm soát được thì giờ để tôi kiểm soát giúp nhé?

Tóc Tiên vẫn chưa cảm thấy nguy cơ, còn hồn nhiên hỏi lại:

Kiểm soát sao cơ?

“Đoàng!” – Một cái thước bảng đập xuống bàn ngay sát tay khiến Tóc Tiên giật bắn người.

Đứng dậy. Hai tay giơ lên đầu.

Ơ kìa… vợ—

Nhanh.

Cô nhóc miễn cưỡng làm theo. Minh Hằng tiến lại gần, không nói thêm lời nào, liền lấy thước gõ lên lòng bàn tay một cái — nhẹ thôi, nhưng đủ đau để răn đe.

Cái này là phạt vì dám động tay động chân. Một cái cho mỗi lần em hỗn.

Tóc Tiên nhăn mặt, mặt mũi tội nghiệp:
Vợ ơi… tha cho chồng đi… chồng hứa từ nay về sau sẽ chỉ bóp lúc hai đứa mình ở nhà thôi…

Minh Hằng nghẹn họng. Cô nghiêng đầu, thở dài như thể mình đang dạy một học sinh có nhu cầu giáo dưỡng đặc biệt, rồi hạ tay xuống, gõ vào trán cô nhóc:

Còn gọi tôi là vợ lần nữa, tôi bắt em trực nhật nguyên tháng đấy.

Tóc Tiên bật cười khúc khích:
Vợ hung dữ quá, nhưng chồng mê lắm…

Minh Hằng cạn lời, quay lưng lại, mở cửa phòng ra:
Ra ngoài ngay. Tôi cần yên tĩnh chấm bài, không tiếp người bệnh.

Tóc Tiên lững thững đi ra ngoài, nhưng trước khi đi còn kịp liếc nàng một cái thật ngọt, rồi nói nhỏ đủ để nàng nghe:

Tôi bệnh thật mà… bệnh yêu cô.

Cánh cửa khép lại, Minh Hằng đứng lặng vài giây, rồi gục mặt xuống bàn, tự nhủ trong lòng:
Cái đồ nhóc ranh khùng điên này… sao mình lại yêu nó đến thế không biết…

Tiếng loa phát thanh vang lên giữa sân trường ồn ào náo nhiệt:

"Cô giáo Minh Hằng có mặt ở phòng giám thị gấp — học sinh lớp cô vừa xảy ra chuyện!"

Nàng ngẩng lên từ xấp bài kiểm tra, tay siết chặt cây bút đỏ. Cảm giác bất an đột ngột xộc thẳng vào tim. Trong đầu nàng lập tức hiện lên một cái tên — Tóc Tiên.

Chưa tới mười phút kể từ khi nàng "xử" cô ở văn phòng, cái tên đó mới đi nghịch như mèo được thả ra chuồng. Sao lại có chuyện được chứ? Không lẽ… đánh nhau?

Nàng đứng bật dậy, đôi giày cao gót dậm vội xuống nền gạch lạnh, gõ liên hồi trên hành lang dài. Vừa tới gần phòng giám thị, nàng đã nghe tiếng xôn xao của đám học sinh bu quanh một góc sân sau trường. Linh cảm mách bảo, nàng không thèm đi lối chính nữa mà rẽ ngay ra phía sân sau.

Và tim nàng như thắt lại khi vừa chạy tới nơi.

Tóc Tiên đang ngồi bệt dưới nền đất, lưng tựa vào tường, áo sơ mi trắng dính vài vết bẩn, một bên khoé miệng sưng đỏ, má trái rướm máu, tóc tai rối tung. Xung quanh là vài học sinh khác bị giữ lại — có cả một tên đang bị túm gáy, mặt tái mét, hai chân run run.

Không ai cản nàng, tất cả đều ngơ ngác nhìn cô giáo khó tính của trường đột nhiên hoảng loạn như vậy.

TIÊN!!!

Nàng lao đến, quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay run run nâng mặt cô nhóc lên. Nhưng Tóc Tiên lại né tránh, hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy:

Tôi không sao… chỉ bị đánh vài cái thôi.

Sao lại để bị đánh?! Bình thường em có để ai động vào mình đâu? Em giỏi đánh nhau lắm cơ mà?!” – giọng nàng gần như vỡ ra vì tức, vì sợ, vì… đau lòng.

Tóc Tiên vẫn không ngẩng lên, ánh mắt lảng tránh, mím môi rất lâu rồi mới khẽ nói:

“…vì tôi đã hứa với vợ… tôi sẽ không đánh nhau nữa.

Minh Hằng chết lặng. Trái tim nàng như có ai bóp chặt.

Nàng nhớ, lần đó, cô nằm gục đầu trên đùi mình, đôi mắt lim dim, giọng nhừa nhựa như trẻ con năn nỉ:

Tôi biết vợ không thích đánh nhau… tôi hứa, từ nay không động tay động chân nữa… vì vợ, tôi làm được mà…

Nàng từng nghĩ đó chỉ là lời hứa hờ của một đứa trẻ con. Nhưng giờ, khi thấy cô ngồi đây, với máu trên môi, với ánh mắt không dám nhìn nàng vì sợ nàng lo… nàng mới biết, cô đã thực sự giữ lời.

Minh Hằng không nói gì thêm, chỉ kéo cô ôm chặt vào lòng, mặc cho bao ánh mắt xung quanh. Đôi vai nàng khẽ run, còn Tóc Tiên thì vùi mặt vào cổ nàng, như thể mệt mỏi quá rồi, cuối cùng cũng được ôm.

Ngốc à… đánh thì bị phạt, chứ bị đánh thế này… tim tôi đau lắm biết không…

Tóc Tiên mím môi, khẽ đáp lại như thì thầm:

Nhưng tôi sợ… nếu tôi đánh, vợ sẽ buồn…

Minh Hằng ôm chặt hơn. Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn hét to giữa sân trường:
Tôi yêu con nhóc này!

Nhưng rốt cuộc, nàng chỉ siết vòng tay lại, thì thầm sát tai cô:

Lần sau… nếu không chịu nổi… đánh một cái rồi chạy về với tôi. Tôi xử phần còn lại.

Tóc Tiên phì cười, siết nàng lại như thể sợ nếu buông ra, sẽ không bao giờ được ôm nữa.

Vì một lời hứa ngốc xít… mà em chịu đòn. Nhưng cũng vì lời hứa ấy… mà cô lại yêu em nhiều hơn rồi đấy, Tóc Tiên à.

Đám học sinh gây sự bị lôi thẳng lên phòng giám thị, mặt mũi tên nào tên nấy cắt không còn giọt máu. Bị một cô gái đánh cho tơi tả thì đã nhục, nhưng nhục hơn nữa là cả trường đang xì xầm chuyện chúng đánh hội đồng mà vẫn không làm gì được “con nhỏ đẹp trai” lớp 12A1 – chỉ vì con bé đó… không đánh trả.

Minh Hằng nắm lấy tay Tóc Tiên, dắt đi theo phía sau. Tay nàng vẫn hơi run, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức ai nhìn cũng sợ. Không còn là cô giáo dịu dàng nghiêm khắc nữa – mà là một con hổ cái vừa nhìn thấy kẻ làm tổn thương bạn đời của mình.

Vào phòng giám thị, ông thầy giám thị lớn tuổi đang đập tay lên bàn:

Các em giải thích đi! Tại sao lại đánh bạn ấy?

Một trong số đám nam sinh lên tiếng, giọng lí nhí:

T-tụi em chỉ giỡn chút thôi ạ… ai ngờ bạn ấy không đánh lại…

Giỡn mà đánh người đến chảy máu à? Mấy em tưởng trường này là sàn đấu à?” – ông giám thị gằn từng chữ.

Lúc này, Tóc Tiên mới ngước lên. Gương mặt vẫn còn vết bầm, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh, gằn từng chữ:

Giỡn? Nếu là giỡn, vậy các người dám để tôi giỡn lại không?

Đám kia im phăng phắc.

Giám thị nhìn sang Minh Hằng, khẽ hỏi:

Em là giáo viên chủ nhiệm của em ấy,em nói gì đi.

Minh Hằng hít sâu, siết nhẹ bàn tay Tóc Tiên:

Tôi chỉ muốn hỏi… nếu hôm nay Tiên đánh lại, các thầy cô có tin rằng con bé bị đánh trước không? Hay là sẽ có hình phạt cho cả hai?

Không ai trả lời.

Minh Hằng nhìn thẳng vào từng học sinh:

Nó từng là đứa quậy phá, đúng. Nhưng nó đang cố thay đổi… vì lời hứa với tôi. Vậy mà tụi em dám đánh một người không phản kháng, dám gọi đó là giỡn?

Cả phòng im lặng.

Minh Hằng quay sang giám thị, giọng kiềm nén:

Tôi muốn tất cả những người liên quan phải bị xử lý nghiêm. Không thể để học sinh sống tử tế bị chà đạp như vậy được.

Tóc Tiên nhìn nàng, ánh mắt dịu lại. Không cần đánh nhau. Không cần lời phản bác. Chỉ cần có nàng đứng ra như thế này thôi… đã thấy ấm lòng lắm rồi.

Nàng liếc nhẹ sang Tóc Tiên, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:

Lát nữa về tôi lau thuốc cho. Ai cho em đau mà không nói với tôi hả?

Tóc Tiên phì cười, hốc mắt hoe đỏ, khẽ gật đầu:

Vợ mắng cũng được… miễn là thương tôi.

Giám thị ký quyết định kỷ luật, đám học sinh mặt mày như tro tàn. Còn trong mắt Tóc Tiên, ngày hôm nay… dù bị đánh, vẫn là một ngày ấm áp.

Vì em biết, phía sau em… luôn có một người không bao giờ bỏ rơi mình.

_______________________________________

xin lỗi mấy cốt nghe lặn 1 tuần rồi, giờ ngoi lên lại, bữa giờ đọc truyện ở mangatoon🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip