Chương 14
11:50
Cô và Nichse cùng đi chơi khắp nơi trên thành phố....
----
View : hôm nay chơi mệt quá đi mất
Nichse : vui không
View : vui
Nichse : vậy tốt rồi , vào nhà nghỉ ngơi đi anh phải đi công việc rồi
View : vâng anh
-----
Trước mặt anh ấy cô luôn tỏ ra vui vẻ vì không muốn anh phải buồn nhưng bên trong cô là biển trời đau đớn..
Cô vào phòng mở điện thoại lên thì thấy hẳn 8 cuộc gọi nhỡ từ nàng nhưng thay vì sốt sắng ngay lập tức gọi lại như mọi lần thì cô lại vứt điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường
....
Tiếng điện thoại lại reo..
Là nàng lại gọi tới..
Cô mệt mỏi ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại và bắt máy
"Alo"
"Em làm gì sao chị điện em không nghe máy"
Nàng nói với giọng lo lắng
"Thì em làm gì kệ em đi"
"Ơ kìa....em bị sao vậy"
"Chị làm gì em buồn hả"
"Em đã nói là không mà sao chị cứ hỏi hoài vậy"
"C..chị xin lỗi"
"Chị có lỗi gì mà phải xin"
"Chị làm em tức giận.."
"Rốt cuộc chị gọi có việc gì?"
"Vì chị lo cho em"
"Lo gì hả , tôi đâu có chết đâu mà cần phải lo , cô lo mà lo cho cái thân cô đi"
....
Cô lại không kiểm soát được con bực tức lại buông ra những lời cay đắng
"E..em sao vậy , chị làm gì em buồn em cứ nói đi mà , sao lại như vậy rồi"
Nàng nói với giọng run run và bất ngờ
"C..chị xin lỗi.."
Sau lời nói xin lỗi ấy cô liền vội cúp máy mà không thèm nghe thêm bất cứ câu nào nữa!
----
9:00 tối
Lúc này người cô bỗng nóng rang lên , cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến cô mệt mỏi
View : anh Nichse ơi
Cô gọi vọng ra bên ngoài
Nghe thấy tiếng gọi của cô anh liền vội chạy vào
Nichse : ơi anh nghe anh nghe
View : hình như em sốt rồi anh đi mua thuốc giúp em được không
Anh sờ vào trán cô và nói
Nichse : không được rồi , nóng hổi rồi , em bị sốt rồi , chờ anh xíu anh đi mua thuốc về cho
----
Đêm đó Nichse thức trắng đêm chăm sóc cho cô mà không dám chợp mắt vì sợ khi anh đang ngủ say cô sẽ bị gì
----
Sáng hôm sau
7:00
Namtan : ê sao hôm nay giờ này mà View nói chưa tới
Ciize : ờ cũng đúng bình thường nó đi sớm lắm mà
Milk : gọi thử xem
Ciize : ờ để tao gọi
....
"Alo , sao nay không đi học"
Bên kia đầu dây là Nichse bắt máy
"Anh Nichse đây , hôm nay View sốt cao lắm , nên anh cho con bé nghỉ rồi"
Ciize : vậy á anh
"Đúng rồi"
"Vậy thôi ạ"
....
Cúp máy
Ciize : View nó sốt cao rồi nên không đi học được
Milk : vậy á
Namtan : giờ tao không đi thăm nó được , chiều nay tao phải đi lên thành phố rồi
Milk : ê tao cũng có hẹn với Love rồi
Ciize : vậy để tao đi cho rồi tao gửi lời dùm bây
Milk : cảm ơn
Namtan : oke
----
Reng reng
Namtan : đến tiết ai vậy
Milk : Toán
Ciize : tao ngủ xíu mệt quá
Namtan : ờ
"Học sinh nghiêm"
June : các em ngồi đi
June : ơ mà..sao hôm nay View đâu
Namtan : View : bệnh nghỉ rồi
Nghe Namtan nói vậy lòng nàng dâng lên cảm giác lo lắng vô cùng..
----
Sau giờ dạy nàng vội đến nhà cô để xem cô thế nào
---
Đến nhà của cô , là một vinh thự rộng lớn , nàng đứng phía ngoài bấm chuông hồi lâu thì Nichse đi ra
Nichse : cô là...
June: à tôi là giáo viên của View ấy , tôi nghe em ấy bệnh nên đến thăm
Nàng nói với giọng lo lắng
Nichse thấy vậy liền mở cửa và anh cũng thừa biết rằng đây là người mà cô thích...
Nichse : cô vào đi , đi thằng vào trong rẽ phải vào thang máy bấm lên tầng 2 , bước ra cô quẹo sang phải phòng có chữ View Penyapa cùng với con gấu bông hình con chó nhỏ treo trước cửa là phòng của em ấy
June : à tôi cảm ơn
----
Sau khi lên đến phòng của cô , nàng mở cửa bước vào, thấy cô nằm đó cùng với chiếc khăn đắp trên đầu...
Nàng vội chạy đến và bỏ túi xách của mình xuống và lại giường ngồi xuống lấy tay sờ vào má của cô
June : sao nóng dữ vậy nè
Nàng lấy khăn vắt nước mới rồi đắp lại cho cô
Nichse bước vào và nói
Nichse : có muốn nấu cháo cho em ấy không? Chị cứ đi ra đi thẳng là tới bếp , ở đây chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé . Em đi công việc nhờ chị chăm sóc View giúp em
June : v..vâng tôi cảm ơn
Anh ấy biết rõ nàng là một người thật thà nên mới tin tưởng nàng như vậy , đồng thời cũng giúp cô một phần
----
Nàng đi đến bếp nấu cháo cho cô , giây phút mở tủ lạnh ra khiến nàng choáng ngộp , nào là tôm , cua , thịt , đùi dê được để trong tủ đông , những thứ đắt đỏ này khiến nàng thấy bất ngờ
Không chần chừng nào lấy vài con tôm ra cắt kiểu hạt lựu rồi nấu cháo và bỏ tôm vô
Một khoảng thời gian sau nàng đã nấu cháo xong , nàng đem đến phòng và kêu cô dậy ăn
----
June : View nè , View dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi nè
Cô mơ màng mở mắt dậy sau những tiếng gọi của nàng
View : cô đi đâu đây vậy?
Cô hỏi với giọng mệt mỏi
June : thôi em dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi
Nàng đỡ cô dậy nhưng bị cô đẩy ra
View : tôi tự ngồi dậy được
Nàng nắm lấy tay cô lo lắng hỏi
June : e..em sao vậy , sao lại nói chuyện kì vậy hả
View : hôm qua đến giờ cô hỏi tôi câu này mấy lần rồi?
View : tôi tự lo được , cô đi về đi
June : không được , anh gì đó ở đây đã nhờ chị chăm sóc em rồi
View : vậy là nhờ mới ở lại à
View : thôi không cần , về đi!!
June : không có là chị lo cho em mới đến đây
June : chị nấu cháo cho em này , em ăn đi
View : ai cho tự tiện ở nhà tôi vậy
June : chị không dám , tại anh ấy cho phép chị
Nghe vậy cô vội chửi thầm trong lòng
"Anh Nichse ơi là Nichse"
June : mấy ngày nay em sao vậy , chị làm gì sai nói chị nghe đi
View : đã nói là không có gì , về dùm
June : c..chị xin lỗi mà , chị xin lỗi
Nghe nàng liên tục xin lỗi nhưng vẫn chưa biết mình sai ở đâu làm cô bắt đầu xót mà nhẹ giọng lại
View : thôi được rồi , em đã nói là không có gì , chị về đi em tự lo được
June : không , chị không về , chị không để em một mình được
June : em ăn cháo đi , aa chị đút
----
Bình chọn truyện giúp mình voii mấy bạn oiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip