Chương 5

"Buồn gì không biết , đi ăn đi cho khoẻ người"

"Hmm...quán nhìn sang trọng vậy , tao không có tiền đâu đó nha"

"Tui đãi , chịu không"

"Chịu chịu"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ phía đối diện khiến cô giật mình

View : ê

Namtan : hả

View : bà cô đó kìa

Namtan : cô nào

Milk : đâu

View : bà cô Jane với cô June đó

Ciize : cái đéo gì vậy trời

View : nhỏ nhỏ thôi đừng để người họ chú ý

Đây có lẽ là lần đâu tiên cô thấy có lúc đau lòng chút ít vì một người xa lạ....

Jane : mà nè , tao biết mày buồn , mặc kệ tụi nó , lũ con nít ranh đó , cứ kệ đi , mạnh mẽ lên

June : um tao biết rồi

Jane : đừng như vậy mà bỏ cuộc , còn mẹ mày dưới quê nữa , cố gắng đi , nợ của mày đến tháng đóng chưa , lần này tao phun mày một ít

June : thôi không được , không làm vậy được đâu

Jane : đừng có ngại , mình là bạn từ mẫu giáo đó , nào tao giúp được thì tao giúp đừng có ngại

June : nhưng mà..

Jane : thôi ăn đi
----
10:00

Jane và June đã ăn xong và về trước chỉ còn lại nhóm của cô

View : thôi thôi về khuya rồi

Milk : no quá

Ciize : thôi về

View : tao về trước nha có chuyện gấp

Nói xong cô chạy đi trước

Namtan : ê nhưng mà nó chưa share tiền á

Milk : ờ...ờ há má

Ciize : tiền trên bàn kìa hai con mù

-----
Cô đi đến cửa hàng gấu bông mua một chú thỏ trắng và mua thêm một ít trái cây

Cô rẻ vào con hẻm nhỏ ấy , đi đến nơi đó và hỏi thăm người xung quanh

----
Cô đứng trước cửa ngôi nhà nhẹ nhàng bấm chuông

Ngôi nhà bé nhỏ chỉ vừa đủ để sống khiến một người giàu có như cô có cảm giác nghẹt thở

Reng reng

Tiếng chuông cửa vang lên , liền vội vàng có một bóng người thoáng qua và mở cửa ra

Nàng mở cảnh cửa ra và bất ngờ vì người đứng trước cửa là cô

June : giờ này em đến đây làm gì

Nàng nói với giọng hời hợt

View : ờ...ờ...ờ

Cô ấp úng như không dám nói chuyện cần nói

June : nói nhanh đi

June hét lên

View : ùm....cho tôi x..in lỗ..i

June : chuyện gì?

View : chuyện hôm bữa

Nói xong cô giơ chú thỏ ra trước mặt June rồi bảo

View : tha lỗi chứ

Sau đó cô giơ bịch trái cây lên

View : quà xin lỗi vì quá đáng với cô

.....

June với vẻ mặt chẳng có gì bất ngờ sau đó cầm lấy chú thỏ và bịch trái cây ném mạnh ra ngoài

June : lại tính bày trò gì nữa , bộ tôi là trò đùa của mấy người hay sao hả

Vừa nói nước mắt nàng vừa chảy không ngừng mà không kiểm soát

Cô đứng đơ ra nhìn chú thỏ và bọc trái cây bị ném đi cùng với tiếng khóc của nàng

!Rầm!

Nàng đóng sầm cánh cửa vào bỏ lại cô đứng đó

Ngay lúc đấy trời đổ mưa lớn ...... Cô không nói gì mà bỏ đi về trong cơn mưa . Mưa ngày càng nặng hạt nhưng cô vẫn lê thân mình đi trên đường phố , vừa đi cô vừa nghĩ lại những việc mình làm quá đáng đến như vậy sao , vừa suy nghĩ vừa lại thấy đau lòng xót thương cho nàng . Ngay cả cô cũng không biết tại sao bản thân lại thấy như vậy

-----
Nàng lúc này trong nhà

Nàng chạy lên phòng ôm gối mà khóc nấc . Nàng nhớ về những khoảnh khắc túi không tiền từng bị người khác khinh thường như nào , nghĩ đến ngôi nhà nhỏ chỉ có mẹ mình cơ cực kiếm tiền vất vả để trang trải cuộc sống lại còn phải trả số nợ do bố nàng gây ra rồi bỏ trốn bỏ hai mẹ con lại trả số nợ đó

Càng nghĩ nàng càng khóc nấc lên . Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc nấc của nàng

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip