Chương 6

Ai chưa coi video mới của View vô coi đi🙃xong vô đọc bình luận đi

Dm tác giả đớn quá trời rồi . Kiểu này chắc truyện se mẹ cho rồi

























-----
8:00
Cô ngồi trên giường thẫn thờ tự thắc mắc tại sao mình lại làm điều ngu ngốc đó chỉ vì nàng? Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi đến vậy , tại sao lúc này cứ nghĩ về nàng?

Cô dậy đi vscn sau đó thay đồ và ra ngoài đi dạo để mua đồ ăn sáng

----
Lúc ra ngoài cô định mua một phần cháo sườn cho mình nhưng suy nghĩ làm sao lại mua 2 phần

Lại một lần nữa cô rẽ vào con hẻm đó

----
Reng reng

Cô bấm chuông cửa

Khoản chừng 2 phút sau cánh cửa mở ra , trước mắt là nàng với khuôn mặt dịu dàng còn hai mắt thì sưng bụp lên

Vừa thấy cô nàng vội đóng cửa lại nhưng bị cô vịnh cánh cửa lại

View : nè

View : cô sao vậy

View : cho tôi xin lỗi đi mà , tôi biết tôi quá đáng

Nói xong cô lại giơ bọc cháo sườn lên

View : tôi mua cho cô này

Chưa để nàng trả lời cô liền cầm lấy tay của nàng để đưa bọc cháo

Khoảnh khắc tay chạm tay với nàng , đôi tay nàng mềm mại , cứ như có một dòng điện chạy xược qua người cô khi chạm vào tay của nàng vậy

View : tôi hiểu hoàn cảnh của cô rồi , cho tôi xin lỗi , thành thật xin lỗi rất nhiều

Cô cuối đầu nói

View : cô không cần phải tha lỗi cho tôi ngay bây giờ đâu , nhớ ăn đó đừng vứt nhé , tôi về đây

Nàng dường như đã có chút động lòng với sự hối lỗi của cô rồi

Nàng nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất mất

Đóng của lại nàng nhìn bọc cháo trên tay với chút cảm giác kì lạ trong người

"Nó có mưu kế gì à? Sao lại tốt lạ thường vậy nhỉ"

----
View : vậy là có tha lỗi không ta

View : không vứt đồ đi nữa , có khi nào mình về rồi đem vứt xọt rác không nhỉ

View : mà nè.....sao tự nhiên lại quan tâm bà cô đó đến vậy nhỉ , mình bị gì vậy trời

Cô vừa đi đường vừa nói lẩm bầm

----
Về đến nhà cô đổ bọc cháo ra ngồi ăn mà vừa nghĩ về June một cách không kiểm soát được

Cô liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

"Alo"

Nichse : em nghe

"Chị cần thông tin của người này mày tìm giùm chị với"

Nichse : không thành vần đề chị , cho em tên tuổi đi

"June Wawimol 23 tuổi "

Nichse : oke chị

"Cho mày 1 tiếng đó"

Nichse : 1 tiếng dư luôn đó

"Nhanh đi chị đang gấp"

Nichse : vâng ạ

Nichse : 20 tuổi , là tay đệ tử đắc lực của View mỗi khi cô cần , cậu ta điều tra rất hay , chỉ cần tên tuổi cậu ta có thể tìm ra cả gia phả nhà họ , và cậu nằm trong một băng đảng biang hồ cũng không phải dạng vừa...

------
Chưa đầy 1 tiếng sau Nichse gọi lại cho cô

Nichse : alo chị à . Theo em được biết June Wawimol quê quán ở Khon Kaen , nhà cô ấy rất nghèo nhưng nhờ nghị lực phấn đấu của mẹ con cô nên nhà được chút khá giả , hiện tại nhà cô ấy đang mắc một số nợ không nhỏ do bố cô ấy cờ bạc để lại cho mẹ con cô ấy trả còn ông ta thì bỏ trốn . Vì nhà khó khăn nên June đem ước mơ giáo viên lên BangKok giảng dạy để kiếm được nhiều tiền hơn

"Số nợ đó khoản bao nhiêu?"

Nichse : 1.487.676 bath ạ (12 tỷ VND)

"Tôi sẽ trả hết số nợ đó , gửi số tài khoản cậu đây , tôi chuyển qua rồi cậu nhờ người đến Khon Kaen trả số nợ này cho chủ nợ của June"

"Tuyệt đối không cho ba mẹ tôi biết đây là chuyện riêng tư của tôi"

Nichse : dạ vâng ạ

-----
Không chần chừ cô liền chuyển tiền qua tài khoản cho Nachse

"Nếu ngay từ đầu mình biết cô ấy khổ vậy thì cái miệng ăn mắm này không nói bậy rồi"

"Không được rồi , mình thật sự yêu cô ta mất rồi phải làm sao đây"

----

7:00

Nichse đã lặng lội 5 tiếng mấy đồng hồ đến Khon Kaen và giải quyết ổn thoả số nợ của nhà June

June : alo mẹ ạ?

Bà Wawimol: con à không biết ai đã trả hết số nợ của nhà mình rồi con à

Bà vừa nức nở vừa nói chuyện

June : sao ạ

June : mẹ nói gì cơ , là thật sao , là ai

Bà Wawimol : mẹ cũng không biết con à , mình được cứu rồi

Lúc này nàng đã rơi nước mắt vì vui mừng cả xúc động xen lẫn cả bất ngờ và tò mò

June : mình không còn nợ nữa

Bà Wawimol : đúng rồi con ạ mẹ vui quá đi thôi
----
Lúc này cô đang đi mua kem , cô mua một hủ kem sô cô la và 1 hủ kem dâu . Lại 1 lần nữa cô vào con hẻm đó

Reng reng

---
June : à mẹ tối mình nói chuyện con có khách rồi

Nàng đem khuôn mặt đầy nước mắt và sự vui sướng mở cửa

View : ....sao cô lại khóc vậy?

June : à...à không có gì bụi bay vô mắt thôi

View : đây , cho cô

June : là gì vậy

View : kem đó

View : có sô cô là với dâu cô ăn vị nào

June : tôi ăn dâu

......

Quên mất rằng đang có chuyện giữa hai người mà nàng vui vẻ trả lời cô

June : ờ...

View : hết giận rồi ha

June : không biết

View : vậy được rồi , tôi về nhé

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip