Phần 4


Ngồi cạnh gã thở dốc một chút mà cô thấy lồn mình vẫn còn giật giật đầy khoái lạc. Cô quay sang ngồi vào lòng gã khùng giữa thảm cô, rồi trước sự ngạc nhiên của gã, Phương trao cho gã một nụ hôn cực kỳ đắm đuối, thứ mà nãy giờ dù chịch nhau ầm ầm mà Phương vẫn chưa cho gã. Gã khùng chắc chưa bao giờ biết nụ hôn môi kiểu này. Mặt gã trợn trắng, gã nút lấy môi, miệng và lưỡi của Phương nghe chùn chụt. Cô ôm chầm, hôn lấy gã, quấn lấy nhau giữa trời đất thanh vắng.

– Sao hả… thấy sướng không?

Phương hả ra, thủ thỉ vào tai gã. Gã khùng gật gật đầu đồng ý hào hứng. Cô lại hỏi tiếp:

– Sướng thế nào… nói tui nghe thử?

– Tui… tui không biết nữa… lúc nhét vô đó… thấy đã lắm… rồi lúc đái ra sữa trong đó nữa… như lên tiên luôn… không biết gì luôn…

Nghe gã nói mà cô muốn phì cười. Cô đe gã:

– Mai mốt muốn sướng như vậy phải nghe lời tui đó… chịu không?

Gã gật gật đầu nữa. Phương ngẫm nghĩ tính bảo gã phải giữ bí mật chuyện mình đã để gã chịch, nhưng cô lại chợt nghĩ cái gã này khùng mà, có biểu thì chưa chắc gã đã nhớ. Cô thấy cứ nói vậy, kêu gã nghe lời mình nếu muốn sướng, không chừng vậy lại hay hơn. Thấy tinh trùng cứ nhiễu nhiễu ra nhớp nháp quá, Phương đứng dậy, bỏ đi xuống sông tắm rửa nữa. Gã khùng cứ ngồi im re, cô quay lại, ngoắc ngoắc gã rồi nói:

– Đi theo tui… ngồi đó làm gì?

Vậy là gã cũng lồm cồm bò dậy đi theo cô xuống sông. Phương để gã khùng ngâm nước đến ngang bụng mình còn cô chỉ ngồi ngay mép nước, vừa đủ để nhúng cái hạ bộ xuống sông thôi. Cô ngồi co chân, hai chân dạng ra, banh lỗ lồn nhoè nhoẹt ra cho gã khùng thấy. Cô nói:

– Sữa này anh bắn vô trong đó… vậy giờ rửa đi… rửa cho sạch nhé!

Gã gãi gãi đầu hỏi ngu ngơ:

– Rửa… rửa sao cho sạch…

– Thì múc nước sông vô rửa… hỏi sao hỏi ngu vậy…

– Ờ… tui biết rồi…

Gã lấy nước sông, hắt từng miếng chà ngay miệng lồn Phương, nhưng hễ rửa sạch được cái mép thì từ trong lồn dịch trắng lại nhiễu nhiễu ra nữa, mãi không sạch được. Gã bực bội gắt:

– Nó chảy ra quài… sao rửa sạch được…

Phương nghe vậy thì phì cười, nói gã:

– Lại hỏi ngu… thọc ngón tay vô… móc nó ra…

Gã kêu lên một tiếng “ờ há”, xong lại cần mẫn rửa ráy cho Phương. Lần này gã thọc ngón tay vô lồn cô luôn, móc ra chỗ tinh dịch mà gã đã bắn vào. Gã làm có vẻ tập trung và chăm chú lắm. Bàn tay gã thô ráp, lớp thì sờ bên ngoài, lớp thì thọc sâu vô lồn Phương móc móc. Gã không để ý bên trên Phương đã thở ra sướng khoái rồi. Tính ra cô cũng ác lắm, mới chịch xong muốn te nòng luôn mà còn dụ dỗ gã khùng kia “móc cua” cho mình nữa.

Gã vừa móc vừa cúi sát mặt vào đó quan sát, sát đến nỗi hơi thở nóng hổi của gã cứ phà phà vào lồn Phương sướng vô cùng. Lúc gã thọc ngoáy ngón tay trong âm hộ, bên trên Phương tự lấy tay xoa xoa nhẹ nhàng quanh đầu vú của mình. Ngón tay gã ép mạnh vào thành cửa âm hộ móc khí trắng đục ra làm Phương phải rên lên sung sướng. Dịch nhờn trắng đục chảy ra miết cũng sắp hết, nhưng thay vào đó lại là chất dịch trong veo của Phương tiếp tục nhiễu nhiễu ra. Gã móc hoài vẫn chưa sạch, bực bội nói:

– Thôi… móc quài mà có sạch đâu… tui thấy cô đái ra quài sao sạch được…

Phương thích thú nhìn gương mặt bực bội của gã, cô thở dài nói:

– Ừ… không móc nữa thì thôi…

Rồi cô mỉm cười nói với gã:

– Nè… nãy anh nói chơi sướng lắm… muốn chơi nữa không?

– Hai mắt gã nghe nói chơi chơi thì sáng rỡ, hỏi dồn:

– Chơi hả… chơi gì?

– Thì chơi nhét cu vô đây nè… giống lúc nãy đó… chơi nữa không?

Gã nghe vậy thì gật đầu hào hứng, nhưng chợt nghĩ lại thì nói:

– Thôi… không chơi đâu… chơi xong cô bắt tui móc móc nữa… mệt lắm…

– Hi hi… ai biểu anh xịt vô trong người tui chi… tui bắt móc ra phải rồi… hổng ấy tui tính vầy… cứ chơi đi… lát muốn xịt thì anh lấy ra… xịt ra ngoài… khỏi vô làm dơ người tui… chịu chứ?

Gã khùng ngẫm ngẫm thấy cô nói vậy có lý nên hào hứng đồng tình ngay. Cô để cho gã đỡ mình ngồi dậy, quay trở lại chỗ lúc nãy. Từ lúc chịch cô lần nãy tới giờ, hàng của gã vẫn cứng chưa xìu xuống, chứng tỏ gã vẫn muốn chơi lắm, sinh lý của gã cũng dữ dội lắm. Lúc nãy gã ra sớm chắc cũng tại chưa quen thôi, mới chơi gái lần đầu ai chả xịt ra nhanh chóng cơ chứ, lần này chắc gã chịch dai hơn. Cô cầm lấy dương vật của gã khùng, tay cô kéo lớp da bọc ngoài xuống. Lúc này đầu dương vật của gã cũng tiết ra một thứ chất nhờn trong suốt giống như của cô. Phương nắm lấy nó, dúi dúi vào cửa mình, bôi nó xung quanh mép cho trơn rồi nói.

– Được rồi… mình chơi tiếp đi… anh nhớ nãy tui chỉ không… làm y như lúc nãy được không?

Gã hăm hở gật đầu rồi làm theo lời Phương. Gã quỳ gối lần này thì chủ động một tay mở hai đùi của cô ra, tay kia cầm dương vật đút vào âm hộ của cô. Phương không nằm ngửa, chỉ ngồi nhưng hơi ngả người ra sau để cho âm đạo nằm thành một đường thẳng cho gã khùng tiện đút dương vật vào. Cô chỉ cho gã đong đưa người làm cho dương vật chuyển động theo đường song song với mặt đất nhét vào rồi lại rút dương vật ra khỏi lòng âm đạo của cô.

Hàng họ gã khùng tốt khỏi bàn rồi nên gã kéo – rút vài cái là Phương đã bắt đầu rên rỉ đều đặn. Lần này cô để cho bàn tay của gã vuốt ve khắp mọi nơi trên người mình. Cô bắt gã sờ nhẹ nhàng thôi, không cho gã bóp vú mạnh như lần chịch đầu tiên. Gã tỏ ra không hiểu gì cả nhưng tuân thủ răm rắp, không cự cãi bất cứ yêu cầu nào của Phương hết.

Gã đẩy ngang người mình, đút dương vật phăm phăm lao lao vào lồn Phương. Đúng như Phương đoán, gã khùng này chắc cả đời thiệt chưa biết chịch là gì, bởi vậy khi nãy được diễm phúc chịch Phương, gã xuất tinh khá nhanh. Tướng tá gã này thì lớn rồi mà đầu óc thì ngu ngơ như đứa trẻ, chẳng biết gì cả nên lúc nãy sướng quá ra luôn không có gì lạ.

Giờ chịch được rồi, quen mùi lồn rồi thì có vẻ gã đã chuyên nghiệp hơn. Cây hàng của gã đâm vào người Phương mới đầu còn chậm rãi, sau đến khi cô cho gã thỏa sức chịch thì khỏi nói, gã nắc như vũ bão. Phương nhắm mắt lại dạng rộng đùi, để mặc cho dương vật gã khùng tha hồ muốn thọc vào âm đạo cô với tốc độ thế nào thì thọc. Gã cũng khá dai sức lắm, chịch Phương ra nước quá trời quá đất luôn.

Cô cúi xuống nhìn chỗ bụng mình nơi cái dương vật đen thui thẳng băng bự chảng như cái dùi cui của gã khùng liên tục dập vào người cô như cái máy khâu, thân nó ướt nhẹp nước, nhìn mà sướng cả mắt. Gã ra sức đẩy tới càng lúc càng nhanh và mạnh, đập vào người Phương nghe phành phạch. Gã không có chỗ dựa nên vòng ra sau ôm hẳn lấy lưng Phương, ngực gã ta và Phương ngã ra theo hình chữ ‘V’, chỉ có mỗi phần hông là còn tiếp xúc bằng cái dùi cui thôi.

Gã tăng tốc như con ngựa phi nước đại, những tiếng phành phạch cứ phát ra liên hồi bên bờ sông giữa trưa thanh vắng. Mồ hôi đã rịn ra trên khắp người của gã. Phần ngực của gã căng lên, cơ thể gã hoạt động mạnh bạo. Gã không nói tiếng nào, cứ im lặng mà chịch, không rên rỉ, than vãn mệt mỏi gì hết. Âm đạo của Phương ăn cây hàng của gã cũng khá vất vả, làm những cơn cực khoái tuôn trào ào ạt không kiểm soát nổi.

Phương xuất tinh, cả người cô gồng cứng mà gã có để ý biết chi đâu. Miệng cô thở không ra nên nói cũng không được, mà cô nghĩ có nói cũng chẳng thể ngăn gã dừng lại được nữa. Cô ôm siết lấy cổ gã, phần hông cô co thắt ưỡn âm đạo tới như muốn níu chặt lấy cái dương vật không cho sổng ra. Phương há hốc miệng, mặt đỏ lựng, thở dốc đầy nữ tính…

Phương cố chịu đựng một lúc lâu thì chuyện gì đến cũng đến, gã khùng gồng cứng người, miệng gã ta ú ớ, cố nói với hàm răng nghiến chặt:

– Chết… mắc đái… ư ư… mắc đái quá…

Phương sướng mụ đầu óc không hiểu gã định nói gì. Chừng đến khi cô nhớ ra chắc là gã muốn xuất tinh, sợ bắn vào trong lồn cô làm dơ rồi lát cô bắt rửa nên gã mới kêu lên như vậy. Gã chỉ kịp kêu thế thôi chứ có làm gì được đâu, gã cứ ứ ứ lên thế rồi thì cũng bắn tinh ra, phọt thẳng dòng chất lỏng âm nóng, trắng đục một cách mãnh liệt. Dương vật gã từng nhịp giật giật hối hả trong lòng âm đạo cô. Đến khi gã hoàn hồn, chưa kịp rút dương vật ra đã gãi gãi đầu than:

– Lại đái bậy nữa rồi… mẹ… lát mắc công rửa nữa…

Phương mỉm cười, thở dài nói với gã:

– Thôi… lần này tui tự rửa… không bắt đền nữa đâu mà than…

– Vậy hả… cô không bắt tui rửa nữa hả?

– Uhm! – Phương gật đầu xác nhận, rồi cô nói với gã – Mai mốt anh nói chuyện thì nhớ nè… chừng nào ra cái nước trong trong, vàng vàng kia thì mới gọi là nước đái… còn cái nước đục đục thì gọi là “tinh dịch”… biết chưa?

Gã cười hề hề, gãi gãi đầu:

– Thôi… tui không nhớ đâu… không nhớ đâu… cô khỏi chỉ mất công…

Nghe gã nói mà Phương phì cười. Ờ, cái gã này khùng mà, tên gã mà gã còn không biết thì cô chỉ gã nói cái gì cho mất công mất sức. Biểu gã rút dương vật ra, Phương vẫn ngồi với tư thế hai đùi dạng rộng. Hai môi âm đạo của cô như miệng con sò, nhoe nhoét bóng nhờn nước và như hơi sưng hẳn lên nhưng nhìn đầy vẻ no nê thỏa mãn. Giữa hai mép thịt ứa ra thứ “nước tiểu” trắng đục của gã khùng. Cái gã này xuất tinh nhiều thiệt chứ, lần thứ hai mà vẫn còn ra nhiều khủng khiếp như vậy. Lần này Phương tự xuống sông tắm rửa lại cho sạch sẽ, không rủ gã khùng đi cùng với mình nữa, để gã ngồi trên bờ nghỉ ngơi.

Khúc sông Phương tắm nãy giờ nghĩ lại đã bị vẩn đục hết rồi, lớp thì chất bẩn, lớp thì nước đái, rồi đến tinh trùng của gã khùng vãi đầy ra trên sông. Dòng sông hiền hòa, con nước lượn lờ cuốn trôi đi hết chất bẩn đó, làm cơ thể Phương sạch sẽ thơm mát trở lại. Một điều hết sức ngạc nhiên là lúc tắm xong Phương quay trở lên bờ thì không thấy gã khùng kia đâu nữa.

Gã lặn đâu mất tăm không thấy bóng dáng luôn. Phương đi loanh quanh, cố tìm kiếm gã. Cô không dám gọi to vì sợ có người nghe thấy, cô gọi hoài mà chẳng thấy gã đâu nữa. Thấy ngồi một chỗ hoài trong tư thế trần truồng thế này giữa thanh thiên bạch nhật quả không tiện nên Phương cũng phải đi luôn. Cô lấy cái áo của Đạt mặc vào che bớt vẻ loã lồ lại rồi theo đường cũ trở về.

Giữa đường đi về, cô vẫn cố nhìn quanh mong tìm lại được gã. Cái gã này quả là khùng thiệt, mới chịch xong có hai cái là đi đâu mất tăm hơi, chẳng cho Phương cơ hội hỏi han, hay thậm chí là hẹn hò để rủ rê gã làm tình nữa. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phương thấy cái việc vừa rồi mình làm cũng kinh khủng quá đó chứ. Gã khùng đó biết tính khí thế nào mà lại để gã làm tình với mình.

Nhìn cả người gã gớm chiếc lắm luôn đó chứ, chỉ có mỗi cái dương vật là tuyệt vời không thể nào chê bai được. Đến lúc gần trở về chòi nhà Đạt thì Phương tự nhủ, thôi kệ, coi như vừa rồi là một kỷ niệm vui đi. Cái gã này khùng mà, cô mất công lục tìm gã làm chi, biết đâu mai này nếu có duyên sẽ gặp lại cũng không chừng.

Phương về lại gặp Đạt thì bị cậu ta chọc ghẹo quá chừng. Cậu ta nói lúc đầu biểu cô đi ra tắm sông còn bày đặt ngại ngùng này nọ, ai dè cô đi một cái là đi miết không chịu về luôn đó chứ. Đạt tinh ý nhận thấy người Phương ướt nhẹp mà cái áo cô mặc khô queo, chứng tỏ nãy giờ lúc tắm cô đâu có mặc áo. Đạt khen ngợi độ liều, độ dâm của Phương quả là quá đỉnh, giữa giờ trưa thế này mà dám ở truồng tắm sông luôn mới ghê.

Đạt cứ nói miết làm Phương mắc cỡ muốn chết, may mà cậu ta không hay chứ nếu cậu ta biết nãy giờ Phương đã để cho gã khùng kia chịch mình te nòng ngay bên bờ sông, không biết Đạt sẽ phản ứng thế nào nữa. Để chấm dứt điệp khúc chọc ghẹo của Đạt, Phương phải đè cậu ta ra chịch thì cậu ta mới chịu im. Phương vẫn ở chòi đó, chơi bời làm tình với Đạt tới chiều mới đi dạy học. Mà khốn nạn sao chứ lúc chịch với Đạt, cô thấy không còn sướng nhiều nữa. Cảm giác vừa trải qua cuộc chiến với gã khùng cu bự khổng lồ kia làm cô cứ mãi không nguôi. Chịch với Đạt mà đầu cô cứ nghĩ đến gã khùng đó không thôi.

Cuộc vui của Đạt và Phương cũng chóng tàn khi kỳ thi Đại Học càng lúc càng đến gần. Thời gian gần đến cuộc thi quan trọng của cuộc đời, ba mẹ Đạt bắt đầu quản lý cậu chặt chẽ hơn. Đạt muốn ra chòi ở riêng nhưng ba mẹ cậu ta chứ thường xuyên ghé thăm bởi vậy Phương không thể thường xuyên lui tới với Đạt như trước nữa. Lúc gặp nhau trên lớp, Phương quyết định nói với cậu ta là thời gian sau thôi đừng lo vui chơi với cô nữa mà cố tập trung học hành.

Đạt có vẻ ham hố lắm nhưng nghe Phương khuyên giải rồi cũng thôi. Để coi như bù đắp lại khoản thời gian Đạt đã nai lưng ra phục vụ nhu cầu sinh lý cho mình, lúc gần đến kỳ thi, Phương giúp Đạt nhiều lắm. Nhiều khi học trên lớp, cô còn bắt cậu ta ở lại, chỉ thêm nhiều nữa mới tha cho cậu ta về. Đến đầu tháng 7 thì lớp luyện thi cũng tự động giải tán, đám học trò sĩ tử của Phương khăn gói lên đường, đứa thì đi Cần Thơ, đứa đi xa hơn thì lên Sài Gòn, đeo đuổi giấc mơ Đại Học.

Đạt thích làm kỹ sư, cậu ta lên tận Sài Gòn thi vào trường Bách Khoa. Bữa học cuối cùng cô trò chia tay nhau cũng tình cảm lắm, thắm thiết như tình nhân ngày xưa tiễn bạn tình lên “kinh kỳ ứng thí” vậy. Đạt học cũng khá, lúc sau cũng chăm chú luyện thi nên Phương chắc khả năng thành công của cậu ta cũng rất cao. Đạt mà thành công thì tức là cậu ta cũng sẽ lên Sài Gòn học, tạm xa vùng Miệt Thứ vài năm, nghĩ lại Phương cũng thấy hơi buồn, hơi tiếc.

Qua thời gian bận túi bụi cho lớp luyện thi, Phương nhận lại một khoản thù lao kha khá. Lúc chia tay lên Sài Gòn đi thi, Đạt cũng định gửi cô một số tiền vì đã giúp cậu ta ôn luyện thêm nhưng Phương từ chối. Cô bảo cả hai chỉ gặp nhau vì duyên, lại đã làm chuyện đó với nhau rồi, giờ mà cô còn nhận tiền của Đạt thì chẳng khác nào… mấy chuyện đó làm cô lăn tăn lắm.

Không lấy tiền của Đạt thì phần lương của Phương cũng kha khá rồi, chả bỏ công cả một quãng thời gian hè phải vất vả chạy đi chạy về giữa An Biên và An Minh. Nhận được tiền công, người Phương phải cảm ơn đầu tiên là Thu vì cô là người đã giới thiệu công việc này cho cô. Phương gọi cho Thu, mời cô đi ăn, hoặc uống café để thay cho lời cảm tạ.

Lúc Phương gọi cho Thu thì cô có vẻ bận bịu lắm, cả hai phải hẹn hò nhau mấy lượt, lựa ngày dữ lắm thì mới gặp nhau được. Phương không nói ra nhưng cũng biết tỏng lý do sao mà Thu bận đến thế. Quen với Bona rồi mà Thu dính với anh chàng như sam, suốt ngày chắc cứ quấn lấy nhau không rời mà còn đâu phút giây rảnh rỗi cơ chứ. Đến bữa đi ăn, Phương bảo Thu sao không rủ Bona đi luôn thì cô bảo anh chàng bận, chắc hẹn dịp khác thôi.

Nói chuyện với nhau, Phương thấy Thu thay đổi nhiều lắm. Cô có vẻ không còn sống khép kín như trước. Mặt Thu thì lúc nào cũng hồng hào, đầy vẻ thỏa mãn với ánh mắt long lanh sáng ngời. Lúc Phương hỏi thăm chuyện tình cảm thì Thu khoe là gia đình hai bên đã gặp nhau hết rồi. Bona ở đây nên Thu dẫn anh chàng đi gặp ba mẹ mình trước, sau đó có thời gian cô cũng khăn gói theo anh chàng về quê ở Sóc Trăng mấy bữa để thăm gia đình Bona trên đó, sẵn ra mắt con dâu.

Nghe Thu kể gia đình Bona có vẻ thích cô lắm. Thấy cô có học thức, trắng trẻo, đẹp người đẹp nết nên gia đình Bona ưng ngay. Thu khoe ở Sóc Trăng cũng đẹp và vui lắm, rủ Phương có dịp nào thì cùng cô về đó chơi cho biết. Nói chuyện một hồi rôm rả hơn, Phương mới chủ động nháy mắt hỏi Thu với giọng tinh nghịch:

– Còn trong chuyện đó thì sao… Bona làm ăn tốt không chị?

Thu đỏ mặt cười không giấu nổi vẻ sung sướng, cô lén nhìn chung quanh rồi lườm bạn:

– Đồ quỷ, con nhỏ này… hỏi gì huỵch toẹt ra vậy, lỡ có ai nghe thấy thì sao.

Phương cười đáp lại:

– Nghe thấy thì cũng đâu có hiểu gì mà chị sợ.

Thu nhìn quanh rồi đỏ mặt gật đầu khẽ:

– Ừ… thích… thích lắm… anh ấy khỏe mạnh lắm… làm chị sướng…

Thu nói đến đó thì ngượng quá không thành lời luôn. Phương nhanh miệng:

– Hì hì… chuyện đó em biết mà…

– Con nhỏ này… em cũng biết Bona rồi mà còn bày đặt hỏi chị nữa…

Mấy câu nói bất chợt làm cho cả Thu và Phương đều ngượng ngập. Tính ra thì hai cô ngoại trừ là bạn thân thì trong chuyện tình cảm và cả tình dục thì có mối quan hệ rất khăng khít với nhau. Lúc đầu là Cường nè… sau đó là đến Bona bây giờ, chẳng phải cả hai anh chàng này đều từng đã làm tình với cả hai cô đó sao. Hai cô gái cùng là nghề giáo, vừa đẹp người, đẹp nết, lại vừa dâm dục có kém chi nhau đâu. Thu ngượng ngùng nói với Phương:

– Thật tình đến giờ chị vẫn thấy áy náy sao sao đó… dù sao thì lúc đó… em với Bona…

Phương nghe thế thì giải thích rõ với Thu:

– Em nói chị rồi… đừng nghĩ vậy chi cho mệt. Em với ảnh đến với nhau… chỉ là tình cờ thôi… lúc đó chỉ là… vô tình làm chuyện đó với nhau thôi. Cũng có khi anh Bona ảnh ngộ nhận nên mới vậy… bữa ảnh thổ lộ với em… em cũng giải thích rõ rồi mà… chị đừng suy nghĩ lung tung nữa… ảnh với chị mới xứng là một cặp…

– Thì… thì chị biết là vậy… nhưng không phải chỉ chuyện của Bona không, còn chuyện của Cường nữa… nếu không có chị xen vào thì em và cậu ta đâu có đổ vỡ như vậy… chị cứ suy nghĩ mãi, nghĩ lại mà thấy áy náy với em nhiều quá…

Phương cười vẻ vô tư, huých vào sườn Thu nói:

– Thôi… tự dưng giờ chị nhắc chuyện đó làm chi vậy… mình và Cường dù sao cũng là quan hệ “cô – trò”… ngẫm cho cùng thì cũng đâu có thể đến với nhau được… mà dẫu không có chị… thì Cường còn có bé Huê… còn bao nhiêu người nữa mà…

– Chuyện bé Huê có bầu chị biết rồi… chị nghĩ chắc em buồn lắm phải không?

– Không có đâu chị… em đã dứt khoát rồi… em không nghĩ ngợi gì nữa đâu…

– Em đừng có dối chị… em và Cường đã quan hệ như vậy… sao dễ dàng cắt đứt được… cái cảm giác đang được người ta thương yêu chiều chuộng… tự nhiên giờ mất hết… khó chịu lắm…

Phương nghe nói vậy thì trêu Thu:

– Chị nói riết rồi em thấy không giống chị chút nào. Lúc trước nếu nhắc mấy chuyện này… chắc chị mắng xối xả luôn… giờ chị Thu thay đổi quá rồi ha…

Thu đỏ mặt… cười nhẹ:

– Ừ… lúc trước quả có vậy thiệt… nhưng giờ thì khác rồi…

Tự dưng Thu ngập ngừng, như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt cô nói lí nhí:

– Phương à… tự dưng chị có đề nghị này… em nghe thấy coi được không ha…

Phương thấy Thu có vẻ nghiêm trọng, cô chú ý đáp lời:

– Dạ… chị nói đi…

– Theo chị nghĩ thì từ khi chia tay Cường rồi… chắc em buồn lắm… không có ai hết… thậm chí cả Bona giờ em cũng nhường cho chị luôn rồi… chị nghĩ chắc giờ em cũng đang khó chịu lắm…

– … khó chịu… khó chịu chuyện gì vậy chị?

– Thì… thì cái chuyện… sinh lý đó…

– Hả?

Phương nghe Thu nói vậy thì há hốc mồm. Thu nói luôn một tràng:

– Thì theo ý chị… nếu em muốn… những lúc em thấy khó chịu… cứ gọi Bona đến giúp em… chị… chị không nghĩ gì đâu… không ghen tuông gì đâu… hứa đó…

Phương quay sang nhìn thẳng mặt Thu, hỏi:

– Trời đất… chị biết chị đang nói gì không chị Thu… sao chị lại nghĩ vậy?

– Em đừng nghĩ gì hết… chị không có ý gì đâu…

– Sao chị lại có ý nghĩ kỳ cục như vậy… chị tưởng chuyện tình cảm như trái banh… cứ chuyền qua chuyền lại là được sao… anh Bona sẽ buồn đó…

– Em đừng hiểu lầm ý chị… không có chuyện tình cảm gì đâu… đây chỉ đơn giản là vấn đề… vấn đề sinh lý thôi mà… thời gian qua… chị có nhiều suy nghĩ lắm… giờ chị đã nghĩ thông suốt rồi… không nhập nhằng chuyện tình cảm và sinh lý nữa đâu. Em với Bona lúc trước cũng là giúp nhau về sinh lý thôi mà… đúng không… như em nói đó… thì bây giờ… trong giai đoạn em chưa có người yêu… thì cứ nhờ anh ấy giúp đi…

– Em bó tay với chị luôn đó… không ngờ chị lại có những suy nghĩ đó…

– Thôi đi… em nghĩ sâu xa chi cho mệt… chuyện đó cũng chỉ là trò vui vẻ thôi mà… vô tư đi… không ảnh hưởng gì đâu… mình vẫn là chị em… em và Bona vẫn là bạn… còn Bona và chị là người yêu… chẳng thay đổi gì hết cả.

Nghe lời đề nghị phải nói là khá khiếm nhã của Thu, Phương không thể tin được. Chuyện thời gian trước… vô tình lén lút qua lại với Bona mà Phương còn thấy kỳ cục… sợ Thu biết sẽ nghĩ này nọ… ai dè cô nghĩ thoáng không bằng bà chị của mình. Chưa từng thấy ai như Thu… nghĩ bạn mình cần giải quyết sinh lý là cho người yêu lại giúp liền… Phương thấy cũng bó tay luôn. Đoạn sau câu chuyện trở nên sôi nổi dần, Phương chỉ biết câm nín chẳng dám nói gì nữa hết. Cô phải tìm cách từ chối khéo, rồi chủ động chia tay Thu đi về chứ không thôi cô cứ lôi chuyện này ra nói quài nói quỷ luôn.

Hẹn hò với Thu về đến nhà mà Phương cứ nằm trằn trọc, cô cứ suy nghĩ mãi về sự thay đổi, thay đổi đột ngột đến 180o của bà chị mình. Không thể chối cãi rằng lúc nghe Thu nói vậy Phương cũng hơi hơi mừng rỡ… vì từ đây cô có thể danh chánh ngôn thuận nhờ Bona giúp để thỏa mãn cái bản năng đàn bà của cô. Nhưng ngoài mặt Thu nói như vậy, liệu trong đầu cô ấy có nghĩ khác hay không, hay thậm chí đó là cái cách mà cô ấy thử thách tình bạn giữa Phương và cô hay, thử thách tình yêu giữa Bona và cô ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip