Phần 2
6 ♥ TOÀN THỂ BINH SĨ NHIỆT TÌNH TĂNG VỌTEDIT : THẢO THẢOBETA : ĐẦM♥CƠ
Trong quân khu một mảnh khí thế ngất trời, nhiệt tình đến mức chưa từng thấy, những binh sĩ này huấn luyện lại càng thêm cố gắng. Nghe xem, ngay cả khẩu hiệu cũng hô đến vang trời thế kia, cho dù là tiếng hô một, hai, ba, bốn, cũng to gấp nhiều lần ngày thường.
Ánh mắt của những chàng lính đều sáng ngời, những bài đánh quyền đều uy vũ sinh phong.
Mà ngay cả những chú chó quân cảnh cũng dường như đẹp hơn so với ngày thường, cả bộ lông mềm mượt óng ả, cùng với những chàng lính biểu diễn các loại kỹ năng.
Trên sân tập bắn, đứng trước vạch có mười mấy sĩ quan đang giương súng ngắm đích, phất nào phát nấy đều không mười thì cũng chín, dường như là bắn đến hoàn hảo.
Đó là ai? Thật là lừa gạt, thật là khiếm nhã, như thế nào lại lái xe tăng ra đây thế này, nhưng sao trên xe tăng lại có một cô gái xinh đẹp tươi cười ngọt ngào ngồi bên trong a, sao hắn ta có thể lạm dụng như thế, tán gái là chuyện của mình, sao lại có thể lôi cả xe tăng ra thế kia.
Tên ham danh thối, lạm dụng! vì muốn lấy lòng người con gái trong lòng mà chuyện gì cũng dám thể hiện.
Này này hai sĩ quan kia, sao lại đứng ồn ào trước rừng cây nhỏ thế, kéo con gái nhà người ta tiến vào rừng cây làm cái gì? Cho dù lũ trai tráng nhà anh đã thật lâu không nhìn thấy cô gái xinh đẹp, cho dù bọn họ là mối tình đầu của mấy người, cũng không thể vừa gặp mặt hợp ý đã tiến vào rừng cây a.
Tại nơi quân doanh một màu xanh biếc này, đột nhiên lại xuất hiện các vị khách quý, trang điểm xinh đẹp, mang đến cho cả quân doanh những tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, nhìn không khí bên trong quân doanh lúc này xem, toàn những bọt khí màu hồng phấn.
Các vị binh sĩ không đến lượt xem mắt lần này đều trắng mắt mà ghen tỵ cùng hâm mộ.
"Khoe khoang a khoe khoang, sao giờ tôi mới biết kỹ thuật của bọn họ đã tăng gấp rưỡi so với ngày thường như vậy, nhìn vị thượng úy kia kìa, mấy hôm trước hắn bắn lúc nào cũng chỉ được tám điểm, vậy mà hôm nay phát nào cũng mười. Hẳn là nên vào đội phục kích của đoàn đặc chủng mới đúng. Hừ, chẳng phải là do có mấy cô gái đứng bên cạnh không ngừng hô to 'oa anh thật lợi hại' sao, đuôi của hắn bây giờ hẳn đã chạm đến trời rồi, còn để ai vào mắt nữa không! có bạn gái thì giỏi lắm hả?! tôi còn có thể bắn mười phát liền trúng vòng mười một đây. Tôi mới là người nên cùng cô ấy nói chuyện yêu đương, tôi thích các cô gái hơi tròn một chút, như vậy mới đáng yêu. Nhưng sao cô ấy lại không nhìn thấy tôi."
Một vị sĩ quan ghen tỵ thổ lộ, ánh mắt nhìn cô gái kia có thể nói là nhu tình như nước.
"Chém bão sao, vòng mười một? Cậu trộm đâu ra một viên đạn mà đòi."
Có người khinh bỉ.
"Cút đê, không biết cái gì là lực xuyên thấu à, đặt hai cái bia ngắm thẳng nhau, tôi có thể bắn xuyên qua một cái mà trúng hồng tâm cái thứ hai."
Trưởng ban chính trị cũng cầm ống nhòm quan sát.
"Đám nhóc này, bên người vừa có con gái phát là biểu hiện trên cả xuất sắc, bình thường sao chả bao giờ thấy thành tích tốt thế này? Ra lệnh mới đi, từ ngày mai cho chúng nó khổ luyện thân thể."
Trần Trạch cũng cầm một ống nhòm, mải mê tìm kiếm bóng dáng Lâm Mộc mặc áo khoác trắng tinh kia, công phu thế nào mà trong chớp mắt đã không thấy người đâu.
A, tìm thấy rồi, tiểu hoàng tử của hắn sao lại vô thanh vô tức chạy đến sân thể dục, đó chính là nơi cho quân sĩ bọn họ chơi bóng lúc nhàn rỗi.
Y đang dựa vào cột bóng rổ, nhìn những người khác, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Trạch nhẹ bước tới gần y.
"Hoàng tử điện hạ của tôi, em đang nghĩ gì vậy? Đói bụng chưa, đến ký túc xá của tôi đi, chỗ đó có đồ ăn."
Lâm Mộc nhẹ liếc hắn một cái, đứng thẳng dậy, xoay người muốn đi.
"Bệnh thần kinh."
Trần Trạch vẫn cười hề hề, một phen nắm chặt lấy tay y. Lật bàn tay lên ngắm nghía.
"Chậc chậc, đúng là tay bác sĩ có khác. Vừa trắng vừa mịn, aiz, sao ngón trỏ với ngón giữa lại có vết chai thế này. Em đừng vội đi, để hai bên trai gái bọn họ tâm sự thoải mái đã, vừa rồi tôi không thấy em mấy phút mà tâm thần đã nhộn nhạo không yên. Em đã chiếm trọn tâm hồn tôi rồi. Tiểu Mộc Đầu, mọi người đều đang nói chuyện yêu đương, cứ để cho bọn họ ngốc ngốc một hồi đi."
Trần Trạch sờ lòng bàn tay Lâm Mộc, y bộp một phát đã đánh rớt tay hắn.
"Cút cho tôi! Cút càng nhanh càng tốt!"
"Ở bên cạnh em là được, tôi thích đợi bên cạnh em."
"Tôi lại thấy anh muốn chết thì có!"
"Em chính là tình kiếp của tôi, tôi xem như thuộc về em. Dù có chết trong tay em cũng có thể ngậm cười nơi chín suối."
Lâm Mộc cắn răng.
"Không biết sống chết, vậy liền tiễn anh một đoạn!"
'Soạt' một tiếng liền rút ra một con dao phẫu thuật thứ hai trong túi áo, chuôi dao dài hơn mười cm, lưỡi dao dài, cong cong mà sắc bén, đây chính là loại dao chuyên dùng để mổ bụng bệnh nhân.
Một chút chần chừ cũng không có, thẳng thắn nhắm cái bụng hắn mà đâm tới.
7 ♥ DAO PHẪU THUẬT LẦN ĐẦU ĐẤU MÃ TẤUEDIT : THẢO THẢOBETA : ĐẦM♥CƠ
Lâm Mộc không thể nhịn được nữa, người này đúng là không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, không biết xấu hổ đến cực điểm, thân mặc quân phục làm cái gì, quân doanh cái kiểu gì vậy? Quản hắn là trưởng ban hậu cần hay là trung tá. Lâm Mộc đã hoàn toàn bị chọc giận.
Dao phẫu thuật vừa chuyển, thẳng hướng bụng hắn mà đâm tới.
Trần Trạch nghiêng người tránh thoát.
"Vũ đao động kiếm làm gì? Sẽ xảy ra án mạng đó."
"Ông đây chính là muốn lấy mạng anh!"
Lâm Mộc xoay người, dao theo người mà đến, một cước đá qua cánh tay cầm dao cũng đồng thời vung đến, lần này chính xác nhắm vào xương sườn hắn.
Lâm Mộc xuống tay độc ác, đao đao trí mạng.
Trần Trạch lại né tránh.
"Đừng tới nữa, tôi không nỡ xuống tay với em, em cũng đừng bức tôi phải động thủ!"
"Có bản lĩnh thì anh thử xem!"
Lâm Mộc thân thủ linh hoạt như mây bay nước chảy, áo khoác trắng theo gió phiêu động, còn có loại khí chất tiêu sái như thư sinh lại phóng khoáng giống như hiệp khách cổ đại. Chỉ là y xuống tay thực hiểm, lần này ngắm đến chính là trái tim của hắn.
Một chút chần chừ cũng không có, nhắm ngay ngực hắn đâm đến. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ khiến cho hắn trải nghiệm rõ ràng cảm giác phẫu thuật mà không gây tê.
Y cũng không tin, một tên văn chức như hắn, cả ngày ngồi trong văn phòng có thể so được với người tập võ từ nhỏ như y. Cha y cũng thuộc quân đội, y lớn lên cùng bọn Phan Lôi, công phu đánh nhau cũng học được không ít, kỹ thuật đánh đấm cũng vô cùng vượt trội. Y là con cháu quân nhân thế gia, không phải là một thư sinh văn nhược. (Phan Lôi là bộ đội đặc chủng, muốn đọc thêm về độ chiều vợ của anh công này cứ search 'Hữu chủng nhĩ tái bào')
Hôm nay, chính ngày hôm nay, y muốn để lại trên người hắn một miệng vết thương làm kỷ niệm, khiến hắn vừa nhìn thấy y liền sợ hãi bỏ chạy, khiến hắn từ nay về sau không còn dám xuất khẩu cuồng ngôn với y như vậy.
Hạ quyết tâm, nhất định phải cho Trần Trạch một chút giáo huấn. Lâm Mộc ra tay nhanh chóng quả quyết, không chút do dự.
Trần Trạch không hề trốn tránh, nguyên bản vốn mềm mại tránh né đột nhiên trở thành tấn công mạnh mẽ.
Nghiêng người tránh đi động tác y, đồng thời tóm lấy cổ tay Lâm Mộc.
"Tôi thật sự ra tay với em đấy nha!"
Lâm Mộc một tiếng cũng không nói, cổ tay xoay một cái, lưỡi dao đâm lên, muốn chém vào cánh tay hắn, bức Trần Trạch phải vội vã buông tay, y lập tức quay lại đâm tới, lần này là nhắm ngay bả vai phải của hắn.
Trần Trạch ra tay như điện, động tác của Lâm Mộc cũng rất nhanh, hoàn toàn không nhìn rõ chiêu thức. Ngay trước một khắc y chuẩn bị đâm thủng quân trang của hắn, Trần Trạch rút mã tấu, đối kháng lại dao của y.
Dao phẫu thuật chạm mã tấu, tia lửa văng tung tóe. Có thể thấy được đã dùng bao nhiêu lực.
Nhưng đó là mã tấu nha, mã tấu là vũ khí lạnh tốt nhất, là hàng quốc gia đặc biệt rèn, chính được mệnh danh là đao vua. Mã tấu dài ba mươi ba cm, trước kia chính là vũ khí chính chống lại quân xâm lược Nhật Bản, nhất là trong những trận giáp chiến. Hiện tại chủ yếu đều là dùng để phòng thân. Bất cứ quân nhân nào cũng đều có một.
Toàn bộ mã tấu đều được rèn đúc hết sức cẩn thận, chém sắt như chém bùn.
Chỉ thoáng cái, dao phẫu thuật chống lại mã tấu liền yếu thế, lưỡi dao bị cán méo, ngay cả chuôi dao cũng bị làm cong.
Lòng bàn tay chấn động đến run lên, ngay cả cánh tay cũng cảm thấy mất hết khí lực. Lâm Mộc sửng sốt một chút, thật không ngờ, lần này Trần Trạch mới chỉ để lộ một chút thân thủ mà đã dũng mãnh phi thường như vậy.
Ánh mắt đấu ánh mắt, lúc hai vũ khí chạm nhau, bọn họ dựa vào rất gần. Vẻ mặt Lâm Mộc khó tin, còn Trần Trạch lại tươi cười cưng chiều. Lâm Mộc đánh về phía đỉnh đầu hắn, nhưng Trần Trạch vẫn như trước không chút sứt mẻ.
Trước kia hắn làm cái gì mà khí lực lớn như vậy, kỹ thuật sử dụng mã tấu cũng tốt như thế? Ngay một giây thất thần, động tác cũng dừng lại. Trần Trạch đột nhiên đưa tay vuốt mặt Lâm Mộc.
"Hàn băng tuyết lạnh lại vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Thật khiến tôi mê muội đến rối tinh rối mù."
Lâm Mộc tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng, dao phẫu thuật vừa rút lại, lật xem một chút, lưỡi dao đã mẻ, chuôi dao cũng hư hao. Căn bản không dùng được nữa. Con dao phẫu thuật này hoàn toàn bị mã tấu của hắn làm hỏng. Nhưng cục tức này y chưa nuốt trôi đâu.
Ném con dao phẫu thuật đi, nhấc chân đá thẳng một cái, tay cũng đồng thời ra đòn, đấm thẳng mặt hắn.
"Ai, ai, tôi chưa động thủ đánh em mà. Em cẩn thận bị thương tay bây giờ, cơ thể là cao quý như vậy, cần thận một chút đi."
Trần Trạch đưa tay, một phát liền chặn lại nắm đấm của y đang đánh tới, thậm chí còn giữ chặt muốn sờ sờ một phen, một con dao phẫu thuật thuật khác liền muốn chém tới cổ tay hắn. Trần Trạch thu tay lùi về phía sau, vẫn nhéo nhéo được tay y một chút.
Cười hề hề tránh trái tránh phải, người sáng suốt đều nhìn ra được, đây chính là Trần Trạch trêu đùa Lâm Mộc, thật giống như bạn dùng hết khí lực đánh ra một quyền cuối cùng lại đánh phải bông vải mềm nhũn. Nhảy tới nhảy lui, hắn sờ mặt y một chút, sờ tay y một chút, ăn đậu hủ đến không biết trời đất gì nữa.
Có người đi qua nhìn thấy, trưởng ban hậu cần cùng bác sĩ Lâm thi đấu quyền cước a.
Bác sĩ Lâm khẳng định chịu thiệt. Đúng là tuổi trẻ thịnh khí mà.
_______________________
Dạ vâng, cái lý do mà mọi người quả quyết Mộc ca sẽ chịu thiệt chính là do quá khứ huy hoàng của chú Trạch =))
Và cái quá khứ ấy sẽ được tiết lộ trong vài chương tới, nghĩ mà đã thấy giờ chú ấy thật mất hình tượng
8 ♥ LIỆT MÃ CHÍNH LÀ LÂM MỘCEDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ
Gạt chân, nhắm dưới, đá sườn, rồi lại liên hoàn cước, đừng nhìn y đang mặc quần bò mà di chuyển bị hạn chế, động tác nào động tác nấy vẫn sắc bén quả quyết, Trần Trạch trốn tránh vài lần, cuối cùng vẫn bị Lâm Mộc xoay người trên không đạp cho một phát. Đầu tiên hông khẽ xoay chuyển, một cước giơ lên tung hỏa mù, Trần Trạch ngửa đầu ra sau né tránh, không kịp dùng tay đỡ, hoặc cũng có thể là do không nỡ, Lâm Mộc lập tức xoay người một cái, chân kia tung ra, mũi chân lướt thẳng vào má trái của hắn.
(nếu có thắc mắc tại sao chú Trạch nói không nỡ, thì tưởng tượng một chút nào. Động tác tung một chân đá một chân trụ này nếu muốn dùng tay chặn thì phải hất ra hoặc là túm lấy chân, hất ra đương nhiên Gỗ ca sẽ bị đau, còn nếu túm thì dễ gây mất thăng bằng và ngã, tóm lại, chú Trạch chỉ thích tránh thôi, nên đã tạo cơ hội cho Gỗ ca, đổi chân đá cho một phát vào má)
Trần Trạch lảo đảo vài bước, đưa tay lau khóe miệng.
Đầu ngón tay có dính một chút máu tươi. Ngẩng đầu nhìn qua, Lâm Mộc hơi nâng cằm, ánh mắt miệt thị nhìn hắn. Thật giống một tướng quân trinh chiến nhiều năm kiêu ngạo mà nhìn xuống, ngạo nghễ, đắc ý, liều lĩnh, thần thái phi dương.
"Tuyệt diệu, tôi thích."
Trần Trạch cười cười, trong mắt không còn cưng chiều như trước mà dần biến thành thưởng thức. Lúc ban đầu hắn còn dùng tâm tư dỗ dành trẻ con, đùa giỡn trẻ nhỏ, nhưng giờ này đã hoàn toàn chuyển thành tán thưởng.
Lâm Mộc có một đôi mắt hoa đào lãnh diễm, có khí chất cao quý khác người thường, ban đầu còn nghĩ y chính là một thư sinh văn nhược, tay ngoại trừ cầm dao phẫu thuật thì gì cũng không làm được, nghĩ y hoàn toàn khác với quân nhân. Nhưng thật sự không nghĩ tới, y còn có thể đối kháng với hắn như thế, công phu quyền cước đều vô cùng vượt trội, thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn.
Y thuật nhất lưu, dung mạo tuyệt hảo, tính cách thẳng thắn, lại còn là thuần khiết thẳng nam!
Một khuôn mặt cưng chiều với y mà nói là hoàn toàn không có tác dụng, một Lâm Mộc cường thế như vậy, muốn theo đuổi nhất định sẽ không dễ dàng. Nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước.
"Biết tôi là người ở đâu không?"
Trần Trạch cởi nút áo quân phục trên người, mỉm cười với Lâm Mộc, vì nói mà vết thương bên miệng bị chạm, aiz, đúng là đau mà, thằng nhóc này xuống tay thật hiểm.
"Tôi quản anh là người ở đâu."
"Mẹ tôi là người Mông Cổ, tôi ngày xưa lớn lên ở Mông Cổ. Em có biết loại vận động tôi thích nhất là gì không?"
Trần Trạch cởi cà-vạt, hôm nay hắn muốn nghiêm túc bàn luận với Lâm Mộc một chút.
"Kỵ liệt mã. Hằng năm chúng tôi đều tổ chức thi thuần phục ngựa, ngựa của thủ lĩnh tính tình đều rất ngông cuồng. Tôi liền muốn thuần hóa nó. Cảm giác cưỡi một con ngựa như thế tung hoành nơi thảo nguyên thật sự rất tuyệt. Từ thuần phục đến cưỡi ngựa, quá trình này chính là tuyệt vời nhất." (kỵ=cưỡi, liệt mã là chỉ những con ngựa tính tình ngang ngược, ngông cuồng, không chịu phục tùng, thường thì đây đều là những con ngựa tốt nhất)
Lâm Mộc cởi áo khoác trên người, ném sang một bên.
"Em có biết từ lúc gặp em đến giờ, niềm vui lớn nhất của tôi là gì không?"
Trần Trạch cười với Lâm Mộc theo kiểu muốn ăn đánh.
Chỉ về phía Lâm Mộc, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Dĩ nhiên là huấn em. Em rất giống liệt mã trên thảo nguyên, lúc nào cũng muốn đá hậu đuổi người, cao ngạo ghê gớm, ai cũng không thể đến gần em. Với em, thì phải cố tình tiếp cận gần gũi, thuần hóa em, khiến cho em cũng yêu thương tôi, khiến em không cho kẻ khác tới gần, lúc nào cũng chỉ thuận theo tôi. Sau đó cưỡi em, chạy về nơi cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp."(huấn trong câu đầu tiên là huấn trong huấn luyện, kiểu chú Trạch muốn thuần phục Gỗ ca ý mà)
Lâm Mộc rốt cuộc cũng nở nụ cười, nụ cười ấm áp như xuân về tuyết tan, như hoa đào nở rộ, như kinh diễm hoặc nhân.
Mê hoặc đến mức tròng mắt Trần Trạch nhìn đến đăm đăm, Lâm Mộc vẫn lạnh lùng, đột nhiên lại cười đến trăm hoa đua nở như vậy, không phải là thật liêu nhân hay sao? Mê hoặc người ta đến không biết trời đất, trái tim cũng nhảy loạn lên.
"Anh có biết người lúc trước nói lời càn rỡ với tôi hiện giờ đang ở đâu không?"
Lâm Mộc hỏi hắn. Trần Trạch lắc lắc đầu.
Lâm Mộc trừng mắt, thân thể cùng với lời nói mà động, giống như một viên đạn bắn ra khỏi nòng, nhảy lên mạnh mẽ thẳng hướng về phía Trần Trạch.
"Bị tôi cắt ra đem ngâm phoóc-môn, làm tiêu bản thi thể rồi. Chúc mừng anh, tôi sẽ khiến cho anh chết thảm hơn hắn nhiều lần!" (mọi người biết phoóc-môn đúng không, H2CO ý, chuyên dùng để ngâm xác =.=)
Dao phẫu thuật đấu mã tấu xong, liền chuyển thành công phu quyền cước đối kháng. Xem ai đem ai đánh gục.
Xem ai huấn ai.
Đến a, đến xem náo nhiệt, bên đây so với xem mặt còn kích thích hơn nhiều. Bọn họ bẩn bẩn méo méo, làm sao có được vẻ tinh khiết hấp dẫn cả trong lúc đánh nhau thế kia được.
Dĩ nhiên, bên này đánh nhau, đã có không ít binh lính chạy tới xem, chẳng mấy chốc đã quây kín sân vận động thành một vòng.
Thật kỳ quái, một người làm văn chức, một người là trưởng ban hậu cần, cứ tưởng đều là mấy bác gái ngồi ở nhà, sao ai cũng có thân thủ tốt thế này. (mấy chú người mới nên không biết đó thôi *cười đểu*)
Thậm chí còn ứng chiến thành thạo, trừ chân trái đôi khi còn có chút thiếu tự nhiên, còn những thứ khác đều vô cùng cường ngạnh mạnh mẽ. Lâm Mộc có cảm giác, sao lại giống như đang đối chiến với Phan Lôi thế này?
Vị trưởng ban hậu cần này, trước kia là binh chủng gì? ( Dạ vâng lại nhắc đến anh Phan Lôi rồi, anh ý không chỉ là lính đặc chủng đâu, anh ý là đội trưởng đoàn đặc chủng đấy, mọi người cứ vậy mà suy ra trình độ của chú Trạch, mà kể cả xét quân hàm thì chú Trạch vẫn cao hơn tương đối)
9 ♥ GIẾT KHÔNG CHẾT, TÔI LIỀN YÊU EMEDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ
Đọ sức quyết liệt chân chính nhất, không phải là quyền cước chung của quân đội, cũng không phải võ đối kháng, lại càng không phải hai tên lưu manh ẩu đả, đó là loại công phu vững chắc từ sâu bên trong của hai cao thủ quyết đấu.
Đừng nhìn Lâm Mộc gầy, cả cơ thể y đều rất rắn chắc, thân thủ linh hoạt hay thay đổi, động tác quỷ dị xảo quyệt, chuyên chọn điểm yếu của đối phương mà tấn công, mỗi một đòn đánh xuống đều có thể khiến người ta đau đến không thở nổi. Chính là ra tay vô cùng độc, còn có chút cảm giác tà môn ngoại đạo.
Trần Trạch ngược lại lại là công phu vô cùng cơ bản, vừa nhìn liền biết là do huấn luyện trong quân ngũ nhiều năm, động tác nghiêm trang, từng bước vững chắc, mỗi quyền mỗi cước đều mạnh mẽ mười phần, quang minh chính đại. Đón được công được.
Lâm Mộc giơ chân đá đầu gối hắn, y đã nhìn ra chân trái của hắn có chút thiếu linh hoạt. Đó chính là khuyết điểm hoàn hảo cho công kích. Trần Trạch lui về sau một bước né tránh, rồi gạt chân một cái công kích bên dưới Lâm Mộc, Lâm Mộc thuận thế nhảy lên, lộn ra phía sau hắn, một quyền đánh về phía cột sống đối phương. Một quyền này nếu đánh cho thật, phỏng chừng Trần Trạch sẽ phải đến bệnh viện dạo mát vài ngày.
Trần Trạch xoay người tránh né một cái, vòng tay ra ôm lấy eo lưng y, dùng sức đem Lâm Mộc áp đảo xuống nền sân. Nhìn thế nào cũng có hương vị nơi thảo nguyên Mông Cổ.
Thân thể đè xuống, cả người đè lên người y. Tay hắn thì khống chế tay Lâm Mộc, đắc ý cười.
Trên sân truyền đến một trận hoan hô, trưởng ban, anh thật uy vũ!
"Hoàng tử của tôi, sao em lại cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy, tôi không thích loại mềm yếu nhũn nhũn, em lại cường ngạnh bạo ngược như một đóa hồng đầy gai... Không, là giống một chú báo nhỏ mới đúng, móng vuốt cũng sắc đến lợi hại."
Lâm Mộc động thân thể giãy giụa vài cái, y giãy không ra khống chế của Trần Trạch. Y vừa dùng chút lực, thì lực giữ tay y của Trần Trạch cũng tăng theo đáng kể, thậm chí còn có cảm giác hắn đang muốn bóp nát cổ tay y.
"Buông!" Lâm Mộc thật sự phát hỏa, thật sự phát hỏa, mà lửa giận của vị này cũng không phải thứ người bình thường có thể chịu được đâu.
Trần Trạch thế nhưng lại không sợ chết, đầu còn áp sát xuống, kề sát vào Lâm Mộc, chóp mũi chỉ còn cách nhau chút ít, tư thế thật là ám muội, các binh lính kia đúng là quá trơ, thế mà vẫn còn đứng hoan hô được.
"Hoàng tử điện hạ, công phu của em không tồi, nhưng nếu so với lão binh đặc chủng như tôi thì vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà, tôi rất thích em, rất đàn ông, rất đặc biệt!"
"Không muốn chết thì đứng lên ngay cho tôi!"
Trần Trạch cười xấu xa, xoay đầu đi một chút, môi lướt qua vành tai của Lâm Mộc.
"Làm sao bây giờ, nhìn ánh mắt sáng ngời của em, nhìn khuôn mặt đỏ lên của em, tôi thực sự thấy thích vô cùng, thật muốn cứ như vậy liền xé mở quần áo em, vẻ đẹp say lòng người này thật khiến tôi muốn mất đi lý trí."
Nói xong liền áp sát vào người Lâm Mộc, y dù sao cũng là bác sĩ, vô cùng quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, cái thứ đang động vào người y kia, đừng nói là đèn pin đi!
Lâm Mộc tức giận muốn chết, giữa nơi đông người như vậy hắn còn có thể ngạnh lên với mình? Hắn xem y là cái gì?
Y đã sớm phát hiện, mỗi chiêu mỗi chiêu của Trần Trạch đều rất chắc chắn, nhưng chân trái của hắn có chút khuyết điểm, nếu không động tác chân trái hắn sẽ không chậm chạp, còn có chút cứng ngắc như thế. Cùng một lực đạo, đánh vào cơ thể hắn, hắn nhất định có thể chịu được, nhưng nhất định chỉ cần đạp chân trái hắn một cái, hắn lập tức sẽ không chịu nổi.
Đúng, chọn điểm yếu của người khác mà công kích là một chuyện thực đê tiện, nhưng hôm nay y không quan tâm nữa.
Một cước liền đá vào chân trái của hắn, Trần Trạch liền kêu lên một tiếng đau đớn, khí lực lập tức biến mất, Lâm Mộc nhân cơ hội mà xoay người lên trên. Ngay giây khắc mà Trần Trạch còn chưa kịp phản kháng, một con dao phẫu thuật chói lọi liền kề lên động mạch chủ của hắn.
" A yêu, bảo bối, em thật đúng là liệt mã, đúng là chuyên đá hậu người ta! Đau chết mất!"
"Ai kỵ ai? Mở lớn hai mắt ra xem, ai kỵ ai!"
"Phải phải, em kỵ tôi, kỵ tôi."
Đám lính xì một tiếng, ăn gian, ăn gian, ăn gian!
Trần Trạch muốn đứng lên nhưng Lâm Mộc không chịu buông tay, không cách nào khác liền hoàn toàn từ bỏ chống cự, đĩnh đạc nằm thoải mái trên nền sân, tay chân mở ra, nhìn Lâm Mộc đang ngồi trên người hắn, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều.
"Bảo bối, rốt cuộc em mang theo bao nhiêu dao phẫu thuật hả. Em còn muốn trực tiếp phẫu thuật cho tôi sao."
Thật phục Lâm Mộc sát đất, lúc trong hội trường đã lôi ra một con dao phẫu thuật. Vừa nãy đã làm mẻ một con khác, giờ lại có thêm một con nữa, không phải là y tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra dao phẫu thuật đấy chứ.
Lâm Mộc hừ một tiếng. Con dao nhỏ dí sát lại động mạch chủ của hắn.
"Còn nói chuyện càn rỡ với tôi như vậy, còn dám lại gần tôi trong vòng một mét thì đừng trách tôi lòng dạ ác độc. Trực tiếp tiễn anh đi gặp Diêm Vương."
"Em thật là ác độc. Chuyện này thì không được rồi, không tới gần em làm sao tôi cho em biết mình tốt đến thế nào. Tôi thật sự thích em. Em thật sự giống tình nhân trong mộng, bạn đời tương lai của tôi như đúc, đã nói mà em lại không tin, tôi thật sự nhất kiến chung tình với em. Em càng ngày càng hợp khẩu vị của tôi, tôi đã yêu em đến không thể buông tay rồi. Lâm tử, tôi không nói đùa, đây là lời nói thật lòng, vì mục tiêu bên nhau cả đời của đôi ta, trước tiên chúng ta nói chuyện yêu đương đi."
Dao phẫu thuật của Lâm Mộc lại đẩy mạnh lên một tấc. Y nắm chặt cổ áo hắn, tức giận đến nghiến răng. Chết đến nơi rồi vẫn không biết hối cải.
"Thu hồi lại lời nói của anh. Nói hươu nói vượn, tôi làm thịt anh!"
Trần Trạch vẫn là vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt.
"Sợ chết thì không phải đảng, viên, cộng, sản!"
Được lắm! Người này muốn ở đây trình diễn hình tượng anh hùng thời kháng chiến chống Nhật với y.
Dao phẫu thuật của Lâm Mộc lại tiến tới thêm chút nữa, ngay sát mạch máu, lưỡi dao sắc bén, vừa dùng sức một chút, trên cổ Trần Trạch đã xuất hiện vết máu.
"Có bản lĩnh em liền giết chết tôi đi, giết không chết, tôi liền yêu em."
Tục ngữ nói, nhát gan thì sợ kiên cường, kiên cường thì sợ ngang ngược, ngang ngược thì lại sợ không muốn sống. Tên này chính là loại không muốn sống điển hình, nhưng cho dù Lâm Mộc dám thẳng tay trước mặt tất cả các quân nhân cắt cổ trưởng ban hậu cần của bọn họ thì y vẫn chưa chán ghét thế giới phồn hoa bên ngoài, y không tính đến việc vào nhà giam bóc lịch xơi nước suốt đời.
Nhưng nếu chuyện này cứ dừng tại đây như vậy, y không hạ thủ, chẳng phải là cho phép Trần Trạch thối tha chết tiệt kia cuốn lấy mình hay sao.
Phải làm sao bây giờ?
10 ♥ LIỆT MÃ ĐÁ HẬU RỒIEDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ
Dao phẫu thuật dí sát lại gần, trên cổ Trần Trạch đã hiện ra một vết máu, Lâm Mộc cắn răng dí sâu hơn một chút, Trần Trạch vẫn tỏ vẻ tùy y, căn bản không đem con dao phẫu thuật này để vào mắt.
"Sống là người của em, chết cũng làm quỷ của em, hôm nay em giết tôi, nửa đêm tôi cũng sẽ đến tìm em thôi." (e hèm, quỷ kia, đêm đến dọa ma người ta sao; Quỷ: vớ vẩn ai lại đi dọa bảo bối chứ, là đi thân thiết, thân thiết hiểu không =v=)
Trần Trạch thối tha này đúng là không biết xấu hổ, những chuyện lúc trước cứ coi như xong đi, nhưng ngay cả trong lúc này, nhân cơ hội Lâm Mộc đang ngồi trên bụng hắn, hai tay lại bắt đầu lần mò đến lưng y, thậm chí còn sờ soạng vài cái.
"Em thật đúng là một tiểu liệt mã, trêu ghẹo lòng tôi đến rối tinh rối mù rồi. Nếu em thích tư thế này như thế, về sau tôi cũng sẽ thỏa mãn em." (AAA, chú già vô sỉ =,,=) Nói xong còn mở lớn mắt nhìn Lâm Mộc.
Hắn khẳng định sẽ kỵ tiểu liệt mã Lâm Mộc này, còn về phần kỵ thế nào, ai mà biết được. Chẳng qua, hắn cũng khá thích tư thế này, đúng rồi, Lâm Mộc ngồi xuống phía dưới một chút nữa thì hắn càng thích.
"Ông đây ngồi trong nhà xác cả ngày còn sợ anh sao?" (Mộc ca là pháp y a~ Pháp y thì vô tư đê, ma quỷ chấp tất)
"Vậy đừng giết tôi, giết tôi thì em sẽ phải thủ tiết đó. Mà tôi cũng không nỡ bỏ em lại một mình trên thế giới lẻ loi hiu quạnh này."
Lâm Mộc nổi giận, bất cứ giá nào, hôm nay không khiến hắn đổ máu là không thể. Dao phẫu thuật vừa chuyển, thẳng hướng vai phải hắn mà đâm xuống.
Lâm Mộc là một bác sĩ vô cùng xuất sắc, là số một khoa u, thậm chí y còn thường xuyên đi hỗ trợ cả những khoa khác, còn kiêm nghiệm pháp y, là một người toàn tài. Y hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể người, đương nhiên sẽ biết nên xuống tay ở đâu để có thể khiến cho toàn thân đau đớn nhưng không lưu lại di chứng gì.
Mắt thấy Trần Trạch sắp phải dùng vai gánh thay tội cho cái miệng của hắn, toàn bộ quân binh đang vây xem đều lao lại cứu trưởng ban hậu cần của bọn họ.
Đây là quân doanh a, tính mạng trưởng ban hậu cần của bọn họ bị uy hiếp, đương nhiên phải đi cứu. Cho dù bác sĩ Lâm có là người mang đến hai mươi cô gái xinh đẹp như hoa nhưng cũng không thể vì thế mà xuống tay với trưởng ban hậu cần của bọn họ.
Vừa thấy Lâm Mộc sẽ cùng mấy quân nhân ở đó đánh nhau, Trần tư lệnh hét lên một tiếng bạo phát.
"Vui đùa một chút là được rồi, khoa tay múa chân một chút cho vui thôi, còn ở nơi này làm gì, đều cút đi cho tôi, căn tin nấu chín cơm rồi, đi ăn cơm, nhanh."
Trần tư lệnh lại ngăn cản một lần phạm tội nữa, nếu lần này Lâm Mộc thật sự xuống tay thì thật sự thảm rồi.
"Tôi nhận thua, được rồi, không cần tức giận. Chúng ta đi ăn cơm đi, nếu em không thích đến căn tin nhiều người ồn ào thì đến ký túc xá chỗ tôi. Tôi cũng thật muốn dùng bữa một mình với em." (đến chỗ anh để bị ăn kiệt xác à *cười đểu*, nhầm, chỗ chú chứ làm gì còn anh nữa *cười đểu lần 2*)
Lâm Mộc chớp mắt, cười lạnh một chút, lúc từ trên người hắn đứng dậy, dao phẫu thuật không cẩn thận mà xẹt qua mu bàn tay Trần Trạch. Miệng vết thương dài nhỏ, không sâu, nhưng là trải dài khắp mu bàn tay hắn. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy xuống.
"Đã nói bắt anh phải đổ máu, thì nhất định anh sẽ đổ máu. Xem anh lần sau còn dám ăn nói càn rỡ với tôi như vậy không, lần này tha anh, đừng để tôi phải thấy anh lần nữa, bằng không, tôi trực tiếp tiễn anh đến nhà xác tâm sự với thi thể." Mũi dao sắc bén, ngay cả một giọt máu nhỏ cũng không lưu lại, y nhặt lại áo khoác vứt trên mặt đất, cất lại dao phẫu thuật trong túi áo.
Trần Trạch híp mắt liếm một chút vết thương dài nhỏ trên mu bàn tay. Khẽ cười đi ra.
"Tiểu liệt mã này tính tình thật lớn nha, so với mấy liệt mã trên thảo nguyên tôi đã từng huấn luyện còn lớn hơn. Em càng muốn đá người, tôi lại càng thích thú. Kỳ phùng địch thủ, đã lâu không nhiệt huyết sôi trào như thế, thống khoái!"
Trần Trạch vừa đi, trong mắt Lâm Mộc chỉ thấy ba chữ bệnh thần kinh.
Mà nói thật, hắn hẳn là có thể chất M với chứng cuồng ngược đi. Bị cắt cho một vết thương lớn như vậy, còn thiếu một chút chết trên tay người ta mà còn nói thích? Đây không phải là ngược cuồng sao?
Cũng không cần bất bình thay cho hắn, một thì thích động một chút liền rút dao phẫu thuật, một thì lại thích bị uy hiếp, đây là lừa què kéo cối xay hỏng thôi, không cùng một loại thì không chung một nhà, nồi nào vung nấy, bổ sung bù đắp cho nhau thôi. Vậy Lâm Mộc đang đi đâu? Là đi tìm Phan Lôi đi. Hai người 'bạn đời' bọn họ giờ cuộc sống hạnh phúc, Điền Viễn về nước, hai người cả ngày ngâm mình quấn quýt trong ngọt ngào.
Phan Lôi chẳng đến quân doanh mấy hôm rồi. Hy vọng hôm nay hắn ở đây.
Thật đúng là không tồi, lúc sáng Phan Lôi vừa trở lại, nghe nói buổi tối muốn quay về bồi Điền Viễn.
Lâm Mộc gọi điện thoại cho Phan Lôi, Phan Lôi cũng rất hào phóng. "Đến đại đội đặc chủng của tôi đi, hôm nay có món thịt hấp, đến đây ăn đi. Tôi phái xe đi đón cậu."
Trần Trạch đuổi theo, lần này ngay cả chút khinh bỉ Lâm Mộc cũng không buồn cho hắn, đứng ở ven đường chờ xe Phan Lôi đến đón y.
"Đi đâu vậy, mau ăn cơm, tôi đã cho căn tin làm không ít món ngon rồi, còn có cả một bình rượu quý để hai chúng ta nhấm nháp một chút nữa."
Lâm Mộc hai tay đút trong túi áo, hơi hơi ngẩng đầu, híp mắt, thật giống như một chú mèo hiền lành đang nằm sưởi nắng. Nhưng Trần Trạch biết, y chính là đang giấu móng vuốt, hắn dám đánh cuộc, Lâm Mộc bây giờ đang nắm chặt dao phẫu thuật trong túi áo, không biết khi nào thì phi ra muốn lấy mạng hắn. Nhưng mà, hồng quân không sợ hành quân gian khổ, coi thường núi cao đường hiểm. Quân nhân không sợ khó khăn, không sợ hy sinh, dũng cảm tiến tới, chưa đạt được mục đích thì chưa từ bỏ. Cho dù giây tiếp theo Lâm Mộc phi dao phẫu thuật, hắn cũng tuyệt đối không lùi bước. Hắn là một quân nhân xuất sắc, đương nhiên cũng sẽ sở hữu những phẩm chất ưu tú nhất.
"Muốn đi thì để tôi đi cùng em, nếu không làm sao hai ta nói chuyện, làm sao tìm hiểu đối phương, sao không nói gì, như vậy chẳng phải giống người câm sao? Thật nhàm chán, nếu em không thích nói chuyện thì cứ để tôi nói, em nghe là được. Em còn giận à? Cục cưng ~ sao lại như bóng bay vậy. Để tôi sờ bụng một chút xem, có phải là khí quá nhiều nên no rồi không ăn được cơm nữa hay không."
Lâm Mộc nhìn hắn một cái. Xe cũng vừa đến, ngay cả một tiếng hừ Lâm Mộc cũng không bỏ lại, lên xe. Đi, bỏ lại Trần Trạch vẻ mặt buồn bã nhìn đuôi xe. Nhìn cứ như hắn vừa đánh mất bảo bối quan trọng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip