Phần 3

11 ♥ TRẦN TRẠCH LÀ MỘT ANH HÙNG?EDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ

Lâm Mộc vừa đến nơi đã cảm thấy thật thoải mái. Phan Lôi vừa nhìn thấy Lâm Mộc thì cười cười, hừm, bộ quần áo này không tồi, lúc về cũng mua cho 'bà xã' một cái áo khoác trắng, mặc vào chắc sẽ đẹp lắm đây.

"Cậu là đến đây làm gì mà ăn mặc đẹp như vậy."

"Mang theo đám con gái trong bệnh viện đến xem mặt."

"Thật đúng là như vậy hả, bọn họ tới thì việc gì cậu cũng phải tới cùng? Quân doanh làm gì có nhiều nữ binh."

Lâm Mộc đứng cùng hắn hút một điếu thuốc.

"Tôi chỉ lái xe đưa bọn họ tới thôi. Mà, Lôi tử, trưởng ban hậu cần của các cậu làm gì vậy?"

Phan Lôi cười, đẩy đẩy Lâm Mộc.

"Cậu không phải lần đầu tiên đến doanh trại, chuyện này mà cũng không biết sao. Trưởng ban hậu cần á, cái gì cũng đều quản hết, hắn là 'bác gái' phụ trách toàn bộ quân doanh, quân nhu vật tư các loại, nhỏ đến như một cái ghế hắn cũng phải quản. Đang làm gì ư? Chính là mấy việc như vậy đó. Cậu đã từng làm quân y hai năm, trưởng ban hậu cần là chức vụ gì mà cũng không biết, cậu lừa ai đó."

Lâm Mộc cau mày.

"Tôi là nói, trưởng ban hậu cần của các cậu, trước kia hắn làm gì."

Thân thủ như vậy, một văn chức tuyệt đối không thể có được. Đến quân doanh nửa ngày nay y chẳng làm gì khác ngoài nổi giận rồi đánh nhau với một tên lưu manh mặc quân phục.

Nói năng ngọt xớt, lại còn có vẻ lưu manh. Thoạt nhìn nghiêm trang giống như những quân nhân khác, nhưng cố tình lúc nào cũng nói năng càn rỡ với y. Đây không phải là rất kỳ quái sao?

Nụ cười của Phan Lôi nhạt dần.

"Anh ta là một nhân vật truyền kỳ, là bộ đội đặc chủng. Là thương binh bộ đội đặc chủng."

Lâm Mộc giật mình, trách không được thân thủ hắn lại tốt như vậy, nhưng mà, có chút không đúng, nếu trước kia hắn làm bộ đội đặc chủng thì giờ cũng không nên trở thành trưởng ban hậu cần.

"Năm nay anh ta ba lăm tuổi, Trung Tá, có một nửa huyết thống Mông Cổ. Năm hai mươi bốn gia nhập trung đội hành động của bộ đội đặc chủng, đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Lập công vô số, thân thủ tốt vô cùng, nếu hắn không bị thương, bây giờ hẳn đã trở thành tổng huấn luyện viên cho đội đặc chủng. Năm anh ta hai mươi chín tuổi, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, đội đặc chủng hy sinh nặng nề, một tiểu phân đội năm người cuối cùng chỉ còn mình anh ta sống sót trở lại, những người khác đều đã oanh liệt hy sinh. Thời điểm anh ta trở về đã mất máu quá nhiều, sắp không chịu nổi. Chân trái bị chém đứt, vết thương lớn nhỏ vô số, thiếu chút nữa anh ta cũng không qua khỏi. Đến lúc anh ta hồi phục, chân trái có lưu lại khuyết tật, kỳ thật chân trái anh ta bây giờ ngắn hơn chân phải một chút. Anh ta nhiệt tâm với quân đội, liều mạng hồi phục, hiện tại nếu chỉ nhìn thì hoàn toàn không thể biết chân trái của anh ta đã từng bị thương, tuy vậy anh ta vẫn không thể tiếp tục làm bộ đội đặc chủng nên chuyển sang làm hậu cần. Anh ta chính là nam nhi khí phách ngất trời, hơn nữa còn tài giỏi hơn người, ngay sau khi anh ta có thể đi lại được liền kéo cái chân tàn, không để ý mệnh lệnh của cấp trên mà cùng đội đặc chủng lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ bí mật ám sát, báo thù rửa hận, giết hết toàn bộ những kẻ đã hại các đồng đội chiến hữu của anh ta vong mạng, sau đó anh ta mới chịu buông súng, chuyển sang làm hậu cần. Cứ như vậy, liền thành trưởng ban hậu cần."

"Cả ngày hi hi ha ha có vẻ không nghiêm túc, nhưng thật ra anh ta chính là tiền bối của đội hậu cần bây giờ. Vô cùng đáng kính, quả thật là một nhân vật truyền kỳ. Lúc ấy, anh ta chỉ còn lại một hơi thở, đã chảy không biết bao nhiêu máu còn có vô số vết thương, ngay cả chân cũng bị chém đứt, thế mà vẫn sống sót, còn báo thù rửa hận, còn nữa, anh ta có thể đứng lên rồi khôi phục như vậy đúng là không ai có thể đoán được. Thật khiến cho người ta tán thưởng." (*cắn khăn* chú ơi chú, chú oai quá, chú anh dũng quá, chú vĩ đại quá........ Thế nhưng...tại sao... hức hức hức... giờ chú lại xuống cấp thế này, trở thành một đại thúc mặt dày vô sỉ nhất thiên hạ T-T hình tượng a, hình tượng a)

Đây tuyệt đối là một anh hùng, ấn tượng của Lâm Mộc đối với hắn đã có chút đổi khác, kiên cường dũng cảm, không sợ gian nguy, là nam nhi khí phách ngập trời, khi ngã xuống còn có thể đứng lên. Không còn ấn tượng lưu manh như lần đầu gặp mặt, chỉ còn lại hình ảnh một nam nhân chân chính, anh hùng chân chính.

Ra chiến trường giết địch, báo thù rửa hận, có thể đứng lên một lần nữa, chuyện như vậy cần biết bao nghị lực. Không chịu khuất phục, không hề từ bỏ, một tinh thần thật khiến người ta kính nể.

"Sáu năm trước tôi cũng ở doanh trại làm quân y. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có một người như thế, lúc được nâng vào phòng anh ta gần như là toàn thân đẫm máu. Tôi lúc ấy cũng tham gia cấp cứu. Nhưng nhiều năm như vậy cũng đã quên. Thì ra, là anh ta."

Lâm Mộc bừng tỉnh đại ngộ, sáu năm trước? Khi đó y mới gia nhập quân y, chuyện xảy ra đã lâu như vậy nên y cũng không còn nhớ rõ, không ngờ còn có thể gặp lại hắn.

Cái người cùng hắn đấu võ lúc nãy, lại chính là một anh hùng, thua trong tay hắn cũng không oán hận chút nào, một bộ đội đặc chủng thì đương nhiên thân thủ sẽ vô cùng tốt rồi.

_____________________________

Thảo: Trời ơi!! Chú ơi, chú oai quá đấy nha ♥-♥

Mà có ai thắc mắc là Lôi ca nói chú ấy bị chém đứt chân rồi mà vẫn hồi phục được không? Ta cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng ta nghĩ là chém đứt không có nghĩa là đứt hẳn, có lẽ chỉ là gần đứt thôi =.=! Như vậy thì vẫn hồi phục được, chứ chém đứt hẳn thì kinh quá =))

12 ♥ MUỐN ĂN CHUNG MỘT BÀN THÌ PHẢI NỘP TIỀN CƠMEDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ

Trước khi nghe Phan Lôi kể về Trần Trạch, ấn tượng của y với hắn thật đúng là một tên lưu manh có hạng, giờ sau khi nghe xong, y lại sinh ra vài phần kính nể với Trần Trạch. Đàn ông chân chính, đại anh hùng, sùng bái a.

"Mấy năm nay, lúc nào anh ta cũng có vẻ không nghiêm túc, lần trước lúc Điền Viễn đến quân khu thăm tôi, anh ta còn bát quái chuyện tình cảm của bọn tôi, hỏi tôi làm thế nào mà thu được Điền Viễn vào trong tay. Tôi thấy anh ta là nhàn rỗi lâu quá nên cái gì cũng tò mò, hơn nữa lúc nào anh ta cũng có vẻ vô cùng hiếu kỳ với mấy chuyện tình cảm các loại. Tưởng bọn tôi đang đùa sao, là lưỡng tình tương duyệt đó nha."

Lâm Mộc lại gật gật đầu, đúng là một kẻ đáng ghét.

Nhưng mà cái người đáng ghét này, lại là một anh hùng, ai mà nhìn ra liên hệ giữa hai loại này chứ.

"Ôi ôi, tình cảm bạn bè của hai người đúng là không tồi, bác sĩ Lâm từ xa đến thăm Phan đội trưởng sao. Tôi và Phan đội trưởng cũng rất thân thiết đó, nếu cậu đến thì cũng nên nói với tôi một tiếng rồi chúng ta cùng nhau đi cũng được, chứ không tôi đảo quanh cả quân khu lên cũng không thấy bác sĩ Lâm đâu."

Mới nghe xong sự tích anh hùng của hắn, anh hùng y sùng bái đột nhiên lại hiện ra trước mắt, còn mang theo nụ cười sáng lạn khó ưa nhất, còn nói mấy lời lưu manh mà y ghét nhất, sự sùng bái cùng hảo cảm vừa nảy sinh với hắn trong lòng y liền theo gió bay mất, không đọng lại chút gì.

Anh hùng mà là hắn thì heo nái cũng biết trèo cây đi.

Cười cười cười, cười cái đầu nhà anh, khoe răng trắng sáng chắc, cười đến hở cả hàm răng, mắt còn híp lại nữa chứ, đúng bộ dáng của đại thúc dâm loạn, bỏ bộ quân phục này xuống rồi thử ra đường cười cái kiểu này với con gái nhà người ta xem, để coi đến lúc về có phải bị đánh bầm dập không.

Lâm Mộc không thèm liếc hắn, tránh để hình tượng anh hùng bị hắn phá hủy triệt để.

"Anh em tôi đến thăm, lão huynh anh quản chuyện gì. Có phải là muốn ở lại chỗ tôi ăn cơm không? Cứ nộp tiền cơm ra đây, rồi cơm nước tính sau."

Ánh mặt Trần Trạch đã sớm dính trên người Lâm Mộc.

Y bỗng nhiên có cảm giác bị sâu lông bám đầy người.

Lâm Mộc chà sát bàn tay một chút.

"Lôi tử chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Trần Trạch thất vọng vội ngăn y lại.

"Đừng gấp, Phan đội trưởng, tôi không giao tiền cơm nhưng đem đến thứ tốt không kém. Hôm nay quân doanh có khách quý, cũng không nên keo kiệt. Tôi mang đến một chai rượu quý, cùng ăn mừng một chút."

"Như vậy cũng được?"

"Tư lệnh đã đồng ý rồi."

"Được được, ông chú kia đồng ý là được rồi, đến căn tin dùng bữa thôi."

Phan Lôi vì rượu quên bạn, Lâm Mộc vô cùng khinh bỉ hắn.

Trần Trạch không chỉ mang theo rượu, còn mang theo cả mấy đĩa thức ăn ngon. Vừa đến đã có người chạy sang đưa lên đồ. Cả một mâm đồ ăn ngon đều mang đến đây.

Lâm Mộc một mình ngồi vào một bàn, khí chất cao quý khiến người khác không dám tới gần, nhưng Trần Trạch sao mà sợ được, đem toàn bộ chỗ thức ăn ngon đều chuyển đến bên bàn Lâm Mộc, lôi cả Phan Lôi đến ngồi cùng, đồ ăn dọn xong, Trần Trạch dùng nước nóng tráng qua cái chén, mở bình rượu, mùi thơm nồng truyền đến, là rượu quý!

Chén đầu tiên hắn muốn rót cho Lâm Mộc, nhưng y lại lật úp cái ly xuống.

"Buổi chiều còn cần lái xe về, không uống rượu."

Đối mặt với tình huống ê mặt này Trần Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn không hề đổi.

"Một chén thôi, đây là rượu Mao Thai tám năm, thơm như vậy mà em không thấy thèm sao?" (Mao Thai là một thị trấn thuộc quận Nhân Hoài tỉnh Quý Châu, Trung Quốc)

Ngay cả mắt Lâm Mộc cũng không động, y sợ người này phá hủy hình tượng anh hùng y sùng bái.

"Không uống thì không uống, không cần để ý cậu ta. Tính tình cậu ta, nói một là một hai là hai, ai cũng không thay đổi được quyết định của cậu ta đâu. Chúng ta uống là được."

Trần Trạch đành phải quay sang rót rượu cho Phan Lôi, hai người chạm chén, nhấp một hơi, aiz rượu ngon.

13 ♥ AI CHIỀU LÂM MỘC THÀNH CÁI DẠNG NÀYEDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ

Lâm Mộc trầm mặc không nói lời nào mà ăn cơm, Trần Trạch tuy vẫn cùng Phan Lôi uống rượu, nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi người Lâm Mộc, gắp một miếng móng heo hầm, để vào trong bát Lâm Mộc.

Lâm Mộc gắp lại miếng móng đặt lên mặt bàn.

"Lâm Mộc, cha mẹ không dạy cậu không được lãng phí lương thực sao? Nghĩ đến những đứa trẻ Châu Phi còn không có cơm mà ăn kia, cậu còn dám nhẫn tâm lãng phí lương thực?"

Phan Lôi chỉ vào miếng móng heo kia, tên Lâm Mộc này làm cái gì vậy.

Trần Trạch nhặt lại miếng móng bỏ vào trong bát mình.

"Ai, cậu ấy không muốn ăn, ép cậu ấy làm cái gì. Tôi ăn là tốt rồi. Bác sĩ Lâm, ăn thịt gà đi."

Lạị gắp một miếng thịt gà để vào trong bát Lâm Mộc, Lâm Mộc vẫn như cũ đem miếng thịt để trên mặt bàn.

Chống cằm nhìn Trần Trạch, đồ của anh tôi không ăn. Anh tính sao nào?

"Tôi nói này Lâm Mộc, sao cậu giống đứa nhỏ bị chiều đến hư hỏng như vậy, kiêng ăn làm gì. Ai chiều cậu thành cái dạng này không biết?" (chỉ chỉ, là ông chú tí tởn ngồi ăn với anh và 'đứa nhỏ được chiều đến hư hỏng' đó)

Phan Lôi đập bàn, ánh mắt sắc như dao của Lâm Mộc phóng qua, không khí giữa hai người đặc biệt căng thẳng.

Liên quan cái lông gì đến cậu, cậu lắm lời như thế làm gì.

Phan Lôi nào biết tâm tư 'trầm bổng' của Lâm Mộc, chỉ nghĩ tên kia đang tác quái.

"Ai ai, cậu ấy không muốn ăn thì tôi ăn là được, tùy cậu ấy đi, kiêng ăn liền kiêng ăn, ai cũng có thứ không thích mà, cậu mắng cậu ấy làm gì. Bác sĩ Lâm, cậu thích ăn cái gì tôi gắp cho cậu."

"Không phiền đến người-siêu-tốt như anh."

"Lâm Mộc à, hôm nay cậu bị làm sao vậy, hở chút là đâm chọc. Trong lòng không thoải mái sao? Nói đi, ai chọc giận cậu, tôi giúp cậu báo thù."

Ánh mắt Lâm Mộc ngay lập tức như đao phi bắn thẳng đến chỗ Trần Trạch, đều do tên hỗn đản thần kinh này đó, băm hắn cho tôi đi!

Trần Trạch vội vàng nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Mới có một mình Lâm Mộc hắn đã gặm không xong, giờ lại thêm một tên thổ phỉ Phan Lôi, hắn tuyệt đối không thu phục được hai vị bạn hữu này liên thủ.

"Cái chân gà này không tồi, đến, bác sĩ Lâm ăn một cái đi."

Ngay cả Phan Lôi ngồi bên cạnh cũng không thấy rõ động tác của Lâm Mộc , chỉ trong nháy mắt, một con dao phẫu thuật chói lọi cắm thẳng ở trên bàn, rung rung lay động.(thật giống kiểu dằn mặt của xã hỗi đen 0-o)

Cái chân gà Trần Trạch chưa kịp gắp lên đã bị Lâm Mộc đánh rớt trở lại đĩa.

Phan Lôi trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Mộc, đang êm đẹp ăn cơm, y lôi dao giải phẫu thi thể ra làm cái gì, định hù dọa ai. (thực ra thì dao phẫu thuật với dao giải phẫu cũng là một thôi đúng không mọi người, cũng biết là có đến cả trăm kiểu nhưng đằng nào thì công dụng cũng giống nhau)

Trần Trạch nhìn con dao phẫu thuật trên bàn.

"Đây là con dao lúc nãy sao."

Lâm Mộc rút con dao lên, phập một phát cắm vào chân gà, rồi đặt vào trong bát mình.

"Không những có thể dùng để mở khoang bụng, còn có thể giết người, còn có thể..."

Lâm Mộc cầm dao phẫu thuật xẹt qua chân gà một cái, vừa động da gà đã tách rời để lộ xương bên trong. Lâm Mộc nhặt lại cái xương lắc lắc trước mặt Trần Trạch, rồi đặt xuống trên bàn, lạnh lùng cười.

"Còn có thể, giải phẫu thi thể, thuận tiện tách cắt thứ nọ thứ kia."

Nói cách khác, nếu đại gia nhà anh còn đối với tôi không quy củ thì cứ cẩn thận con dao trong tay tôi, dính máu anh chưa tính, muốn mạng anh chưa tính, còn có thể phanh thây anh ra thành từng mảnh nhỏ.

Trần Trạch bí hiểm cười cười.

Cầm lấy cái chân gà đã được lột da gỡ xương lên ăn luôn tại chỗ.

"Dao phẫu thuật còn có thể dùng như vậy sao, tôi thích."

"Món móng heo này xương cũng rất khó gặm, cậu có thể cho tôi mượn dao phẫu thuật để xẻ thịt một chút không."

Lâm Mộc quăng đũa. Đứng lên.

Khinh bỉ nhìn Trần Trạch da mặt dày không giới hạn.

"Hừ!"

Xoay người rời đi áo khoác trắng tung một đường, cũng giống như khí chất của Lâm Mộc, mang theo một cỗ lãnh diễm chết người.

14 ♥ LỊCH SỬ RỰC RỠ CỦA LÂM MỘCEDIT: THẢO THẢO BETA: ĐẦM♥CƠ

"Aiz, Lâm Mộc, cậu không ăn à? Để bụng đói thế về nhà sao, đến lúc đó đừng có nói tôi ở quân doanh không chiếu cố đến cậu. Cậu cũng đừng có cáo trạng với 'bà xã' tôi là tôi không quản cậu đó."

Lâm Mộc vẫn không quay đầu lại mà ra khỏi căn tin.

"Ai, cái tật được nuông chiều này, thằng nhóc này sao mà tính tình càng ngày càng khó chiều thế không biết."

Trần Trạch nhìn về phía bóng dáng Lâm Mộc đã đi ra ngoài, càng nhìn càng thấy thích.

"Cậu ấy còn nhỏ mà, vẫn là một đứa trẻ, nhường nhịn cậu ấy một chút."

"Cậu ta không phải 'bà xã' của tôi, tôi không ầm ĩ với cậu ta đã không tồi lắm rồi, đang êm đẹp ăn cơm lại náo loạn cái gì."

Phan Lôi chính là loại người không quá để ý nên không phát hiện ra cái gì, tuy Lâm Mộc bình thường cũng có chút không được tự nhiên nhưng tuyệt đối không phải cái dạng này.

"Cậu có nhà của cậu. Cậu ấy cũng không cần cậu trông nom, sẽ có người trông nom cậu ấy, giống như cậu với 'bà xã' của cậu vậy, yêu cậu ấy."

Mỗi người đều có chủ, Phan Lôi là của Điền Viễn, Lâm Mộc, là của hắn. Cho nên Lâm Mộc của hắn không cần bất kỳ kẻ nào trông nom hết, tự nhiên sẽ có hắn đến yêu thương.

"Tính tình này mà muốn có người trị được cũng khó lắm, trước đây đáng yêu như vậy, văn tĩnh như một cô gái nhỏ, đến lúc trưởng thành liền kỳ quặc."

"Cậu ấy, hẳn là đã từng làm trong quân đội đi, những người đã từng công tác trong quân đội đều rất dễ nhận ra, tinh thần cùng khí chất trên người chắc chắn sẽ khác biệt với người thường, thắt lưng cột sống thẳng tắp. Tôi thấy cách cậu ấy đi rất giống người đã từng ở trong quân đội."

Vừa nói đến Lâm Mộc, Phan Lôi đã cảm thấy rất tự hào, rung đùi đắc ý uống một ngụm rượu. Căn bản không nghe ra ý tứ thăm dò tình báo của Trần Trạch.

"Nếu nói về Lâm Mộc, đây chắc chắc là con ngoan trò giỏi kiểu mẫu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau nhưng cậu ta lại hoàn toàn khác biệt, khi đó thường cùng chúng tôi chơi đùa còn có một tên
Hoàng Khải nữa. Tôi cùng Hoàng Khải lúc nào cũng đi phá phách, Lâm Mộc tuy cũng theo chúng tôi đùa nghịch nhưng lúc nào cũng vô cùng sạch sẽ, tinh tế nộn nộn giống như con gái, bọn tôi sáu bảy tuổi đến trường mới chỉ đọc được một hai ba bốn thôi, còn cậu ta đã đọc thuộc cả bài thơ Đường. Mẹ cậu ta là người Giang Nam, là tiểu thư khuê các, nên giáo dục con cũng thành một tiểu công tử tri thức hiểu lễ nghĩa, Lâm Mộc cũng ngoan, văn tĩnh không ầm ĩ, tuy theo bọn tôi nghịch thành một đoàn nhưng học tập chưa bao giờ bị ảnh hưởng, cái gì mà đội viên ưu tú của đội Thiếu niên Tiền phong, cái gì mà đội trưởng ưu tú, thành tích học tập lại khiến người ta trầm trồ tán thưởng, thư pháp viết đến tiêu sái, quả thực chính là kỳ tài, là một đứa trẻ văn võ song toàn."

"Tôi còn nhớ rõ, có một lần chúng tôi đánh nhau với lũ côn đồ trong khu vực, ngay cả Lâm Mộc văn tĩnh như vậy cũng phải động tay, còn cầm gạch đập cho đối phương một phát, máu ấy hả, đều bắn hết lên người cậu ta. Nhơ nhếch như một tên giết người, thế nhưng cậu ta lại cứ bình tĩnh nhìn đồng hồ nói một câu cậu ta còn có kỳ thi học sinh giỏi toán hôm nay, nói xong liền cởi áo khoác, lau khô máu tươi trên mặt, cứ như vậy mà đến trường thi, còn giành được giải nhất. Đây không phải là thật kỳ tài sao?"

Trần Trạch phì cười, "Thật sự, vừa đánh nhau xong trên tay còn dính đầy máu tươi như vậy mà liền cởi áo khoác đi thi, sức chịu đựng tâm lý của cậu ấy cũng thật cường hãn."

"Mười tám tuổi đỗ thủ khoa đại học quân y, tốt nghiệp liền gia nhập quân ngũ, hai mươi hai bắt đầu đến đây làm quân y, sau khi nhập ngũ hai năm, liền xuất ngũ đi nước ngoài tu nghiệp một năm, đến khi về nước thì gia nhập bệnh viện Võ Cảnh của mẹ tôi, tên đó là bác sĩ số một khoa u, còn kiêm nghiệm cả pháp y, kỹ hiểu biết y học vô cùng tốt, vững vàng lãnh tính nhưng cũng chíng vì tính tình này nên nhiều khi mới khó đoán."

Trần Trạch hơi đăm chiêu, cau mày, gõ gõ chén rượu.

"Đến bây giờ có thể khẳng định rồi. Nhất định là em ấy, đúng là như vậy."

"Đến bây giờ khẳng định cái gì?"

Trần Trạch vội vã rót rượu cho Phan Lôi.

"Không có gì không có gì, uống rượu đi."

Phan Lôi uống ngay một ly, ngạc nhiên nhìn người cổ quái trước mặt, Trần Trạch cùng Lâm Mộc hôm nay đều rất kỳ quái.

15 ♥ LƯU LẠI PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC ĐIEDIT: THẢO THẢOBETA: ĐẦM♥CƠ

Trên cơ bản là, sau khi xem mắt kết thúc, nếu cảm thấy đối phương hợp ý thì đều lưu lại số điện thoại, số ID QQ, nhưng có cô gái cũng ngượng ngùng, mà các binh sĩ của chúng ta cũng không dám trực tiếp đòi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chia tay, các vị quân nhân đều sốt ruột, dù thế nào cũng muốn xin được phương thức liên lạc với các cô gái, phương tiện nói chuyện yêu thương.

Từ lúc ăn trưa xong đến giờ, dù Trần Trạch đi khắp quân khu tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy bóng dáng Lâm Mộc, các cô gái đều đã lên xe mới nhìn thấy y từ đằng xa đi tới.

Nhận được yêu cầu tập thể của hai mươi sĩ quan, kết hợp với mục đích bí mật không thể cho người khác biết, hắn cần phải nói chuyện nhiều hơn với Lâm Mộc mới được.

Vừa nhìn thấy Trần Trạch đứng ở bên cạnh xe, Lâm Mộc thật muốn xoay người bước đi, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Một nhân vật anh hùng như vậy, tôi xin đại lão gia nhà anh, đang yên đang lành lại chuyển thành một tên vô lại làm gì.

Hắn đã hoàn toàn bôi đen hình tượng anh hùng.

Nhưng vì các cô gái vẫn còn chờ y đưa về, Lâm Mộc nghiêm mặt, đi tới, Trần Trạch tiến nhanh lên vài bước, Lâm Mộc không tự chủ được mà quan sát chân trái hắn, nghe nói là bị chém đứt, thiếu chút nữa thì không còn đứng nổi nữa. Nhưng bây giờ nhìn hắn, một chút cũng nhìn không ra là bị tàn tật.

"Đi đâu vậy, tìm em nửa ngày nay, thật vất vả mới tìm thấy em lại không để ý tôi, em xem, mấy người đi xem mắt đều đầu mày cuối mắt nhìn nhau, em nỡ lòng nào bỏ mặc một mảnh nhiệt tình của tôi."

Lâm Mộc lạnh lùng trầm mặc nhìn hắn. Ánh mắt giống như đang xem hài kịch miễn phí.

"Mấy chuyện nhất kiến chung tình cần thường xuyên bồi dưỡng cảm tình, không thể không cho chút cơ hội để nhị kiến khuynh tâm. Đối với nhiều ánh mắt khát khao ước vọng của các chiến sĩ thế mà em không chút để tâm sao. Em không để tâm tiến triển sau này của bọn họ à, không quan tâm đến tiến triển của đôi ta á. Lần này từ biệt, em phải biết tự chăm sóc mình. Nếu nhớ tôi có thể liên hệ cho đỡ tương tư. Không cần quá mong tôi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em."

"Anh nói như r*m."

Lải lải nhải nhải như đàn bà, trọng điểm của hắn là cái gì.

Trần Trạch cười hì hì.

"Lưu lại số điện thoại đi, số QQ, số MSN, tài khoản weibo, tất cả các phương thức liên lạc của em đều cho tôi đi."

Lâm Mộc lướt qua hắn đi về phía trước.

"Nằm mơ!"

Trần Trạch vội vã kéo tay y lại.

"Ai, đừng nói như vậy, tình cảm là thứ cần phải được bồi dưỡng, ngay cả cơ hội em cũng không cho tôi thì làm sao biết được tôi có bao nhiêu tốt. Lưu lại phương thức liên lạc đi, mỗi ngày tôi sẽ gọi cho em."

"Không có khả năng."

"Cho dù bây giờ em không để lại cho tôi thì tôi cũng sẽ có biện pháp tìm được thôi. Đừng khó chịu nữa, tình yêu đến thì không ai có thể ngăn cản hết. Đừng kháng cự tôi đến bên em. Cho tôi đi, cho tôi đi, hoàng tử, điện hạ, tiểu tổ tông của tôi, chỉ có tìm hiểu thấu đáo em mới có thể thấy được tình cảm đôi ta là ông trời tác hợp. Tôi đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, cho đến bây giờ mới hiểu được là vì sao, chính là vì tôi vẫn luôn chờ đợi em. Thật đúng là một dịp tốt đẹp, người khác xem mắt, chúng ta cũng xem mắt, sau đó liền nhất kiến chung tình, tơ hồng nguyệt lão đã sớm se lên người đôi ta, chúng ta nhất định là trời sinh một đôi."

Lâm Mộc mạnh xoay người, dao phẫu thuật từ trong tay y phóng thẳng về phía hắn.

Trần Trạch sớm đã có phòng bị, ngay thời điểm y phi dao mã tấu cũng đã rút ra, keng một tiếng đánh rơi dao phẫu thuật của y. Đối đầu với vua của các loại vũ khí lạnh, dao phẫu thuật thì tính là cái lông gì.

Tốt lắm, ba con dao phẫu thuật của Lâm Mộc đều đã mất ở đây.

Mọi người nói xem, có đối tượng yêu đương nào lại huyết tinh như vậy, cả ngày trình diễn công phu võ học không nói, còn tóe lửa khắp nơi, dao phẫu thuật đấu mã tấu, không biết thì ai bảo bọn họ là người yêu chứ, giống kẻ thù truyền kiếp hơn.

Được rồi, trong lòng Lâm Mộc, bọn họ chính là kẻ thù.

Trần Trạch cợt nhả.

"Ôi, lại làm hỏng một con dao phẫu thuật nữa rồi, tôi thật sự xin lỗi, nhưng không sao không sao, để tôi mua tặng em một bộ nhập khẩu từ bên Đức vể đi. Dùng rất tốt. Chỉ là, tiểu hoàng tử của tôi, cho tôi địa chỉ liên lạc của em đi."

"Không có!"

"Thật là một tên nhóc cứng miệng, dù em không để lại địa chỉ liên lạc cho tôi thì cũng nên để địa chỉ liên lạc của mấy cô gái lại chứ, em nhìn các sĩ quan của chúng tôi này, bọn họ sắp khóc tới nơi rồi, thật tình luyến tiếc, kỳ thật tôi cũng rất luyến tiếc em, nhưng mà tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm em, chúng ta may mắn hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ không thể tùy tiện ra ngoài, em cho bọn họ phương thức liên lạc, dù thế nào cũng là một lần xem mắt tập thể, chắc cũng có mấy đôi thành công chứ. Để lại phương thức liên lạc đi."

Lâm Mộc tuy là đang tức giận nhưng vẫn biết mục đích lần này chính là cho quân dân thân cận một nhà, đến xem mắt thì cũng nên cho đối phương một cái công đạo, có được hay không cũng phải nể mặt hai bên, đây là đại sự của quân đội cùng bệnh viện, lúc về còn cần báo cáo gấp với viện trưởng Đảng Hồng nữa.

"Tôi đi hỏi ý bọn họ rồi quay lại đưa các liên lạc cho các anh sau."

Trần Trạch tranh thủ thời gian đưa một tờ giấy cho Lâm Mộc.

"Đây là số điện thoại di động của tôi, em có thể tùy thời gọi. Mọi chuyện ở quân khu này đều do tôi phụ trách, em có thể tìm tôi. Kỳ thật tôi đặc biệt hy vọng em gọi cho tôi vì việc tư của đôi ta hơn. Bọn họ có thành hay không tôi mặc kệ, chúng ta thành hay không mới quan trọng."

Lâm Mộc xé tờ giấy kia thành ba mảnh, mở cửa lên xe.

"Tôi sẽ bảo viện trưởng trực tiếp liên hệ với tư lệnh quân khu."

Trần Trạch đã sớm có chuẩn bị nên lập tức lôi ra một tờ giấy khác viết số điện thoại của hắn.

"Tôi chờ điện thoại của em, điện hạ."

——–

Đầm: Mấy chương này ngồi beta đọc lại mà phải công nhận anh công mặt dày + dài dòng + cải lương thật đấy ╮[╯▽╰]╭


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ