Chương 2: Chè Đậu Xanh
Chiếc xe hơi đen bóng phù phù trong gió, khoản này đầu giờ chiều trời mát, dịu hơn buổi trưa. Xe chạy mất hai canh giờ để đến nhà bạn thân Hậu - con Quyên. Dưới sân nhà, nàng đứng đợi người hầu nhà nó mở cửa, người hầu bước ra rồi mà bạn mình đâu thì chưa thấy mặc.
Nàng mặc váy ngắn đến đầu gối, viền tay áo có chút thuê hoa hòe, eo có đính nơ nhỏ. Mặt nàng có chút hụt hẫng nhưng không tỏ vẻ ra ngoài, nàng và em được đón tiếp từ người hầu, tới sân nàng nghiêng qua nói nhỏ:
"Lát ngồi yên, đừng đi lung tung. Tao nói gì thì nghe đó!" Con nhỏ sợ mà gục mặt xuống không dám hó hé gì, nó sợ bị cô cho ăn đòn lắm.
Đến phòng khách, con Quyên tóc gọn gàng, áo dài truyền thống ngồi vắc chéo chân điềm tĩnh uống trà.
"Dạ cô chủ, mợ hai Hậu ghé chơi ạ"
Quyên bỏ tách trà xuống bàn, mặt ngóng lên. Nhìn thấy người đứng trước mặt là bạn mình, Quyên ngạc nhiên tức thì liền nở nụ cười
"Ủa con Hậu, về hồi nào vậy?"
Dứt lời Quyên bảo người hầu làm ấm trà khác. Nàng đi đến ngồi xuống ghế, điềm đạm trả lời:
" Mới về sáng hôm qua, chồng tao ở vài ngày rồi lên trển tiếp. Tao ở đây lâu dài mày yên tâm."
Nàng nói, miệng có chút mỉm cười, nhẹ nhàng rồi ôn tồn nói chuyện khác
"Dạo này tao thấy ổng không còn thương tao, tao buồn lắm"
Quyên ngạc nhiên, Hải trước kia theo đuổi Hậu rất lâu, mua hoa mua bánh tặng Hậu mỗi ngày không phải sao. Khi đó ai nhìn vào cũng thấy hợp đôi, vừa lứa. Một người như Hải sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.
" Sao ổng không thương mày được? Mày nghĩ nhiều"
Quyên chầm chậm nói tiếp:
" Hơn nửa năm tao không gặp mày, nhớ mày muốn chết. Có chồng là bỏ bạn à"
Quyên có chút giận dỗi, tức giận vì Hậu đã không về quê, không liên lạc với ai. Con Quyên nó tức dữ lắm.
"Cho tao xin lỗi, Hải không cho tao về, không phải tao không muốn"
Người hầu mang ra ấm trà mới, khói bay lên một mùi hương nhè nhẹ. Quyên cầm ấm trà lên rồi rót cho bạn mình. Lúc này Quyên mới ngạc nhiên, tại nay con Hậu nó đem theo con nhỏ nào nữa vậy, nay Hậu có hầu riêng rồi ?
"Ê, con nhỏ đó là hầu của mày hả Hậu?"
"Có chuyện chi?" Hậu nhìn qua Hạnh, em vẫn đứng khép nép sau lưng Hậu, không nói tiếng nào như vậy còn dễ nghĩ là nó bị câm. Nàng thấy có chút lay động gì đó trong lòng, đặt ấm trà xuống tay nàng vỗ vỗ vào ghế bên cạnh:
" Mày ngồi ở đây đi, tao cho"
Hạnh giật mình, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng cũng rút vào trong, rụt rè đi đến kéo ghế ngồi xuống. Lúc này Hậu đẩy qua ly trà còn nóng hổi nói nhỏ:
" Uống đi"
Em ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm ly lên thưởng thức ly trà đắc tiền.
Quyên chứng kiến hết hình ảnh nãy giờ, hơn nửa năm ở trên Sài Gòn không vì lý do đó mà Hậu thay đổi hả. Suốt ba năm học chung có thấy Hậu nhẹ nhàng, tử tế với người lạ đâu.
"Hậu!" Quyên gọi
"Gì vậy?" Hậu đáp
"Sao mày tốt với nó quá vậy?"
Hậu thoáng bất ngờ, nãy giờ sao mình tốt với con hầu này quá vậy, chính nàng cũng tự hỏi bản thân. Nàng đưa mắt qua nhìn Hạnh, em vẫn cầm ly trà uống từng ngụm vì trà còn nóng. Hậu nhìn có chút gì đó đáng yêu, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tờ, không bày tỏ cảm xúc thái quá nào.
Hậu vẫn không đáp Quyên, chỉ lản qua chuyện khác.
Trời vừa sập tối, cả hai đã đang trên đường về nhà, cũng vì Quyên muốn nói chuyện với Hậu thêm chút nên cả hai lố giờ cơm, chắc chắn sẽ bị rầy. Trên chiếc xe hơi, hạnh ngồi ghế phụ nhìn qua cửa sổ, gió thổ mát rượi qua khuôn mặt bình yên của em. Em ở đó mỉm cười không nói chuyện, cũng không sợ hãi Hậu như lúc mới gặp nữa.
"Nay mày ngoan, có về trễ mày cũng có cơm ăn"
Hạnh xoay qua mỉm cười giọng nhẹ như gió thổi:
" Dạ con cảm ơn mợ"
Tối hôm đó Hải lật đật chuẩn bị đồ đạt đi lên thành phố, mặt nàng có chút buồn nhưng không biểu thị chỉ nhẹ nhàng hỏi han Hải.
"Anh bắt xe chưa? Đủ tiền không, thiếu thì em đưa thêm"
Hải vẫn đang xếp quần áo, miệng cười cười đáp:
"Anh bắt xe rồi, tốn có ba mươi đồng, em yên tâm anh có đủ tiền mà"
Nhìn chồng mình chuẩn bị lên thành phố mà lòng nàng ngổn ngang cảm xúc rốt cuộc, anh có thương em như lúc kia nữa không Hải?
Sáng hôm sau, Hậu ngủ dậy trên giường không động hơi ấm nào, rõ ràng Hải đã đi từ khuya. Hôm nay nàng không suy sụp nữa không cần đặt câu hỏi nào, Hải gần như đã hết thương nàng.
Trời hôm nay vẫn nóng như thường, trời oi ả dù không làm gì trong lòng vẫn nóng như lửa thiêu. Hậu ngồi trên bàn lớn đọc sách, lật lật trang sách mà chữ không vô nổi đầu.
Đặt quyển sách xuống nàng thong dong bước xuống bếp tìm con bé Hạnh.
"Hạnh, nay mày nấu chè đậu xanh cho tao, giờ tao thèm"
Hạnh đang lặt rau, nghe vậy cũng lật đật tìm hũ đậu xanh rồi bắt lửa nấu đậu.
Hậu trên bàn lớn ve vẩy quạt, mắt ngóng mấy chậu cây kiểng ở ngoài sân nhìn vậy mà mới đây trên bàn đã có chén chè đậu xanh trên có ít nước cốt dừa. Nàng bỏ quạt xuống, nhìn Hạnh mặt đang hí hửng mong ngóng biểu cảm từ Hậu.
Một muỗng đầu tiên vào người, Hậu ngạc nhiên cảm thán, con nhỏ này nấu chè ngon. Tuy vậy ở ngoài mặt nàng không biểu hiện chỉ chầm chậm nói:
"Nấu được, giỏi đó mốt tao mua cho cái áo mới"
Hạnh sững người, em có nghe lầm không mợ hai tặng cho em một cái áo mới vì em nấu chè đậu xanh ngon. Em mừng lung lắm, đó giờ có ai cho em cái chi đâu toàn đồ cũ, đồ bỏ của người ta, nay có áo mới em vui như mở hội. Em nhìn mợ mà không tin được, nhìn khó gần nhưng Hậu ấm áp không ai bằng hết.
"Nếu mợ hông dỡn thì con xin nhận ạ" Nàng cười tươi đáp lời mợ, thấy chè cũng gần hết em bảo:
"Mợ muốn ăn nữa thì kêu con, con lấy thêm ạ"
Nàng nhìn vẻ mặt con bé mà cũng vui lây, tặng cho cái áo bộ vui lắm sao, cũng vì con bé chỉ mặc có mấy cái áo bà ba nâu sờn cũ kỹ nên nàng buộc miệng nói ra sẽ mua cho nó. Nhưng thấy nó vui vậy nàng trong lòng cũng vui mừng, nhìn vậy mà nó ngoan với dễ thương quá đa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip