Mùa đông ấm áp

Thế rồi mùa thu cũng dần trôi qua với những ngày tháng êm ái, cô và nàng thân thiết với nhau như hình với bóng, vẫn vui vẻ, cùng nhau vui đùa dưới tán cây bàng, nàng ngồi trên chiếc xích đu, rồi cô thì đong đưa, tiếng cười nói vui vẻ dưới ánh nắng chiếu rọi, trước khi cô đến đây, thì nơi này đối với nàng vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày đều giống như nhau, vẫn cứ cô độc một mình dù nắng hay mưa còn bây giờ thì khác, đối với nàng mỗi một ngày là một niềm vui mới mẻ, cô luôn dành những sự bất ngờ cho nàng, luôn lắng nghe nàng nói bất cứ chuyện gì, mỗi khi nàng khóc thì cô là người luôn ân cần dỗ dành nàng bằng một sự thông cảm và thấu hiểu, dù cô biết trái tim mình bị nàng làm cho rung động ngay cả lần gặp đầu tiên, có một cảm giác thân quen nào đó đã khiến cho cô phải thương nàng, lý trí của cô nói rằng đây là một cô gái rất đáng thương và tội nghiệp, một nỗi buồn thầm kín giấu trong đôi mắt ấy và nhất định cô phải bảo vệ che chở cho cô gái này, cô biết mình có yêu nàng nhưng không thể đáp trả tình cảm của nàng dành cho cô, vì thân phận mình quá thấp hèn không thể lo cho nàng suốt cả cuộc đời nên chỉ bên cạnh cô với thân phận một con hầu, mỗi khi nàng nói đến chuyện tình cảm thì cô lập tức đánh trống lảng, tìm cớ để bỏ đi khiến cho nàng hụt hẫng nhưng cả hai không hề ghét bỏ nhau mà hằng ngày vẫn luôn bên cạnh nhau trừ khi màn đêm buông xuống cả hai mới rời nhau.

Dù đã được nàng cho phép ngủ chung giường mỗi đêm nhưng cô vẫn từ chối dù mình rất muốn, vì sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Sợ mình sẽ yêu nàng sâu đậm rồi sau này xa nhau sẽ nhớ, sẽ thương, nên cô vẫn chịu lạnh chịu rét mà ngủ dưới bếp mỗi đêm.

Trời vào cuối thu, những cơn gió bấc non thổi ù ù mỗi đêm nghe mà buồn da diết, trong mùng có mỗi một cái mền, con Linh ngủ say, lạnh quá nó quấn cái mền vào người như con cuốn chiếu, không hay Lệ Sa đang lạnh rung bần bật bên cạnh, sợ đánh thức nó nên cô hong dám kéo lấy cái mền, rồi cứ nằm đó mà chịu lạnh.

Phía bên phòng của nàng đang ngủ trong chăn ấm nệm êm thì buồn đi vệ sinh, nàng bước ra ngoài đi vệ sinh xong rồi định về phòng thì sực nhớ đến cô, sợ cô lạnh ngủ không được, nàng đi nhẹ xuống bếp, ghé mắt vào cửa sổ xem cô đã ngủ chưa, dưới ánh đèn dầu mập mờ, nàng thấy cô vẫn nằm đó rung mà không ngủ được, nhìn thấy mà xót lòng. Nàng khẽ gọi nhỏ." Chị Lệ Sa..... Lệ Sa......."

Cô nghe tiếng ai gọi, nhìn như là nàng, cô ngồi dậy dòm ngó." Cô Hai hả?"

Nàng đưa tay ra dấu " suỵt...sh" sợ đánh thức người làm. Rồi nàng biểu cô đi theo mình về phòng.

Vào trong phòng đóng cửa lại.

- "Chị lạnh lắm hả? Sao hong dô phòng tui ngủ cho đỡ lạnh".

- " tui sợ cô Hai ngủ rồi, sợ đánh thức cô Hai..."

- " thôi ngủ đi, ở ngoài đó lạnh lắm"

Như buồn ngủ gặp chiếu manh, cô nằm xuống trên chiếc giường mềm mại, rồi đắp chung với nàng chiếc chăn bông ấm áp mặt kệ mọi thứ ngoài kia, nhưng hình như cô bị cảm lạnh rồi, vẫn còn rung nhẹ. Nàng mở mắt ra dòm cô từ phía sau lưng.

- " Vẫn còn lạnh hả?"

Dù đã nhắm mắt ngủ nhưng trong mơ màng, cô vẫn trả lời nàng.

- " không.. có.. chỉ một chút thôi...."
Nàng kéo gối nằm sát vào lưng cô rồi ôm lấy cô từ phía sau. Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ nàng thật sự dễ chịu. Cô nằm im, không nhúc nhích và hưởng thụ hơi ấm và hương thơm từ phía sau. Nàng từ phía sau thì thầm vào tai cô.

- " tui... cần chị..."

- " ừm...tui đây..."

- " dỗ tui ngủ đi..."

- " ừm... Được được"

Đang rất muốn ngủ nhưng vẫn quay sang ôm, vỗ nhẹ vào lưng nàng đến khi nàng ngủ cô mới thiếp đi.

Những ngày tiếp theo cứ như thế và càng ngày càng lạnh, quần áo của cô mặc cũng đã sờn và cũ hết rồi, đã đến lúc phải sắm thêm đồ cho cô rồi.

Hôm nay nàng dắt cô ra chợ huyện, ghé vào một tiệm buôn vải. Nàng cũng là một khách quen ở đó, nên chủ quán nhìn một phát là biết ngay.

- "Dạ... Chào cô Thái Anh. Lâu rồi không gặp. Cô cứ tha hồ mà lựa, loại vải nầy tui mới nhập dìa nè, êm lắm".

- "Đưa tui coi..."

- " Dạ đây!"

- " bao nhiêu một khúc?"

- " Dạ...500đ..!

Lệ Sa đứng kế bên mà giật mình " sao đắt quá dậy ông!?"

- " trời... Cô đây không biết chứ... loại này làm từ tơ lụa Hà Đông, khó mua lắm đó, mà đẹp nữa, tui bán rẻ rồi đó".

Không nói nhiều nàng lên tiếng.
- " lấy hết chỗ vải nầy đi".

- " Dạ... của cô Thái Anh 4 khúc vải".

- " tiền của ông đây!"

- "Dạ cám ơn cô đã ủng hộ!"

Trên đường đi cô hỏi nàng.

- " tui thấy đồ của cô còn nhìu mà, sao lại mua nhìu vải dậy?"

- " đâu phải tui mặc?"

- " Chứ ai?"

- " Hai khúc vải màu sậm nầy tui mua cho má, còn hai khúc nầy cho chị. Trời cũng sang đông rồi, phải may đồ mới cho chị chứ!"

-"Cho tui hả???"

- " Ừ"

- " Đắt quá tui hong dám mặc đâu".

- " Có dì đâu, đồ của chị cũ hết rồi cũng phải cần thay mới đi chứ, đừng nói gì nữa, bây giờ đi theo tui vào tiệm may đồ đo ni với tui, lấy số đo."

- " à ...ờ...."

Xong xuôi, trên đường về nàng ghé vào một tiệm trang sức mua cho mình một cái vòng tay thật đẹp, ngó thấy cô đang đứng nhìn vào những chiếc vòng, nàng biết cô cũng muốn mua nhưng không có đủ tiền nên cũng mua một chiếc tặng cô, dù nó rất đắt.

Mua sắm xong hết, cả hai bắt xe kéo đi về thì cô vô tình thấy Thái An đi đâu đó trong có vẻ gấp gáp. Trong đầu lại nảy lên suy nghĩ * chắc lại gặp mẹ ruột đây mà* , nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô và chỉ một mình biết, trong nhà chưa ai biết cả, và cũng như một bí mật của người khác mà cô đã vô tình biết được nhưng cứ giả vờ không biết.

Những ngày tháng trôi đi như thế, dù là mùa Đông gió lạnh nhưng cô vẫn thấy vô cùng ấm áp. Những buổi sớm mai thức dậy chỉ cần trông thấy nàng nằm bên cạnh như thế là đủ rồi, có những lần ra ruộng, vui tay, cô hái một ngọn cỏ thắt thành một chiếc nhẫn đơn sơ tặng nàng. Dậy mà nàng đã rất thích và coi nó như một báo vật, nàng luôn giữ nó ở bên mình. Nhìn nàng vui, cô cũng vui lắm nhưng lại cảm thấy một chút buồn rầu, cô ước gì có được nhẫn kim cương cho nàng thì tốt biết mấy.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng