Chương 7: Đến trường và cô hậu bối
Tôi rửa xong. Lau tay. Đeo cặp lên vai. Bước từng bước đến cửa rồi mở ra, trước khi đi ra thì tôi nhìn phía sau một lúc, cô hậu bối đang ở sau lưng tôi, lúng túng như một con cún vậy.
"Nào đi học thôi."
"Vâng ạ!"
Chỉ nói vậy rồi bước ra cửa. Không cần quay đầu lại, cũng biết cô gái ấy đang cười. Cái kiểu vui vẻ đơn thuần đến mức chói mắt.
Bước chân nhẹ phía sau tôi vang lên đều đặn. Tôi biết cô ấy đang theo. Không biết tại sao tôi lại không bảo cô đi trước. Hoặc bảo cô tự về. Hoặc nói gì đó để tránh đi cùng.
Chắc vì tôi thấy mệt nếu phải nói thêm. Hoặc... tôi đã quen với việc có một người như vậy, bám theo mình. Vì lần đầu tiên sau rất lâu rồi tôi đã không ăn sáng một mình.
Chắc chỉ là trùng hợp.
Không có gì thay đổi cả.
Tôi nghĩ vậy.
...Ít nhất là lúc này.
Trên con đường dẫn đến trường học, tôi đi bên cạnh Yui.
Không khí buổi sáng trong lành. Gió nhẹ. Trời có nắng. Một kiểu thời tiết dễ chịu đến mức đáng ghét.
Tôi bước với nhịp độ quen thuộc. Nhưng có gì đó... không quen. Tôi liếc sang bên phải. Yui đi sát hơn tôi tưởng. Gần đến mức, nếu tôi giơ tay ra thì có thể chạm vào vai cô ấy.
Tôi dừng lại nửa giây trong đầu. Tại sao cô ta lại đi gần vậy? Chắc là tôi nghĩ nhiều. Có thể con gái đi vậy là bình thường. Nhưng việc này thì lại quá bình thường rồi!
Yui thì cứ như đang tận hưởng. Gương mặt cô ta vui vẻ đến lạ, cứ như đang ở một nơi công viên giải trí chứ không phải là trên đường đến trường. Cô gái này thật sự không có một chút quan ngại gì cả, dễ bị dụ, dễ bị bắt. Có lẽ đó là những gì tôi có thể nghĩ được nếu nghĩ về cô ta.
Tôi bất giác nhớ lại. Hình ảnh một cô bé nhỏ xíu, cũng từng nắm tay tôi đi học vào một buổi sáng như thế này. Biểu cảm giống hệt Yui. Em ấy cũng như thế này, cứ mỗi sáng là được tôi dắt đi đến trường...
Tôi nhíu mày. Cắt đứt dòng suy nghĩ đó ngay.
Không nên nhớ lại. Không có lý do gì để làm thế.
Tôi thở ra một nhịp thật khẽ, rồi tiếp tục bước.
Cũng đi được tầm 5 phút rồi, tôi cũng có để ý được điều này... cái sự chênh lệch về chiều cao giữa hai người quá rõ. Cô ta chỉ đứng đến ngực tôi. Một cô gái nhỏ nhắn. Nhỏ đến mức nếu trời mưa thì chắc tôi phải che ô cho cả hai. Ờ thì tôi đã làm thế, nhưng mà chắc nếu có một cơn bão mạnh đến nữa thì cô ta sẽ bị dễ dàng cuốn theo..
...Sao lại nghĩ mấy thứ linh tinh thế này chứ?
Tôi lén nhìn sang cô ta một lần nữa. Tóc chưa buộc. Bình thường vẫn thấy buộc đuôi ngựa, nhưng hôm nay lại thả tự nhiên. Hơi rối, nhưng vẫn thơm mùi dầu gội. Có chút gì đó... thất vọng. Tôi không biết lại sao lại cảm thấy thất vọng nữa... đừng có hiểu lầm tôi, tôi chỉ nghĩ rằng tóc đuôi ngựa hợp với cô ấy thôi.
Đang nhìn thì cô ta quay sang.
"Ơ... có gì dính trên mặt em sao, senpai?"
Giọng cô ấy ngây thơ một cách kỳ cục. Đôi mắt to tròn nhìn tôi, đầu nghiêng nghiêng.
...Không được rồi. Biểu cảm đó nguy hiểm quá.
Tôi đảo mắt sang hướng khác, chuyển chủ đề một cách trơn tru.
"Còn khoảng hai mươi phút nữa là tới. Giờ đi thì vẫn kịp."
"A, dạ vâng! Em cũng nghĩ vậy!"
Cô ấy lại cười, giống như chưa từng nghi ngờ gì.
Sao lại dễ điều khiển thế nhỉ?
Không. Không phải dễ điều khiển. Chỉ là... dễ tin người.
Đúng hơn là... ngây thơ một cách không cảnh giác.
Tôi tiếp tục bước. Gió thổi nhẹ làm tà áo khoác lay động. Còn cô ta vẫn đi sát bên cạnh.
Không nói gì, nhưng nụ cười cứ hiện rõ như ánh nắng ban mai.
Tôi khẽ siết dây đeo cặp trên vai. Không biết mình đang cảm thấy gì.
Không hiểu nổi luôn.
Chúng tôi tiếp tục bước trên cùng một con đường, cùng một hướng. Chỉ khác là... hôm nay tôi không đi một mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi còn không nhớ nỗi lần cuối tôi đi chung với ai đó, có thể là tuần trước khi tôi đi chung với 3 thằng bạn thân của tôi nhưng đó là khúc đi chơi cơ. Còn đi đến trường chung với ai đó thì có lẽ đây là lần đầu tiên vậy.
Yui đi bên cạnh, vẫn giữ tốc độ chậm hơn tôi nửa nhịp như thể muốn khớp từng bước chân. Nhỏ tiếng lắm, nhưng vẫn nghe được tiếng làn tóc cô ấy cạ nhẹ vào cổ áo mỗi lần gió thổi.
Tôi không nói gì.
Nhưng cô ta thì lại khác!
"Senpai thường đi bộ đến trường hả?"
"...Ừ."
"Vậy mỗi ngày đều đi sớm như vậy luôn á?"
"Không hẳn. Tùy."
"Tùy... gì cơ?"
"...Tùy tâm trạng."
Tôi đáp không chút cảm xúc. Thế mà cô ấy vẫn cười khúc khích.
"Tâm trạng senpai có vẻ ổn ha~?"
"Không hẳn."
"Tức là bình thường sao~?"
"Cũng không."
"Ơ... thế thì sao mới đúng~?"
...
Tôi im lặng. Không phải vì không muốn trả lời. Mà là vì cô ta hỏi nhiều quá. Như thể không cho tôi đường thoát.
Từng câu nối tiếp câu, như thể muốn giữ tôi lại trong cuộc hội thoại bằng mọi giá. Đôi mắt cô ta sáng rực mỗi khi nhận được một câu trả lời — dù có ngắn đến mấy.
Tôi nghĩ thầm: "Nếu mình trả lời hết mấy câu hỏi này thì sẽ được tha đi thôi. Không phải sáng nào cũng đi với cô ta. Chắc mai sẽ không gặp nữa."
Vậy nên... thôi thì chiều cô ta một lần.
Tôi quay sang, định trả lời thêm một câu hỏi nữa thì bỗng
"Ê, là cô bé đó phải không...?"
Một giọng thì thầm vang lên từ phía sau.
"...Nhỏ đó... đúng rồi, đúng là nhỏ năm nhất dễ thương hôm trước nè..."
Tôi nghe thấy.
Không cần quay lại. Giọng con gái, hai người. Cũng mặc đồng phục trường tôi.
"...Trời ơi, sao đi chung với cái người đó...?"
"Gần quá trời... nhìn thân thiết ghê luôn á."
"...Không lẽ là... hẹn hò...?"
Hẹn hò, à...?
Tôi nghe rồi. Từng chữ một, rõ ràng đến mức chẳng thể nào lờ đi được.
Người ta nói mấy lời đó dễ dàng thật. Chỉ cần thấy một nam, một nữ đi cạnh nhau là sẽ tự vẽ ra cả trăm câu chuyện. Họ chẳng cần biết gì cả. Không cần hiểu. Chỉ cần có thứ để bàn tán là đủ.
Cũng đâu lạ. Xưa giờ vẫn thế.
Chẳng ai thật sự quan tâm đến con người thật của người khác cả. Họ chỉ hứng thú với cái vỏ bọc. Với những tưởng tượng của riêng họ.
...Tôi không bận tâm.
Thật đấy.
Không phải vì tôi mạnh mẽ gì. Chỉ là... tôi không còn sức để quan tâm nữa thôi.
Tôi từng giải thích. Từng cố gắng thanh minh. Cố tỏ ra mình ổn. Nhưng cuối cùng thì sao? Nó chả giúp ích gì hết, mọi chuyện cũng không có thể quay lại nếu tôi làm những điều trên.
Tin đồn vẫn lan. Mọi thứ vẫn vỡ vụn.
Còn tôi thì... vẫn một mình.
Mà thôi, kệ đi. Nếu họ muốn nói thì cứ để họ nói. Tôi không có nghĩa vụ phải sống theo kỳ vọng của người khác.
Còn Yui...
Không biết cô ta có nghe thấy không. Nếu nghe thì sao? Có buồn không? Có khó chịu không?
...
Mà liên quan gì đến tôi?
Cô ta là ai? Một hậu bối? Một người qua đường? Hay chỉ là một cơn gió ngang qua cuộc đời tôi rồi sẽ đi tiếp?
Dù sao thì... tôi cũng quen rồi.
Quen với việc bị hiểu lầm. Quen với việc bước đi một mình trong hành lang mà chẳng ai chào hỏi. Quen với việc không có ai thật sự ở lại khi tôi yếu đuối.
Tôi từng thử mở lòng. Một lần. Hai lần. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại mất đi một phần bản thân.
Nên bây giờ tôi không mở nữa.
Tôi mỉm cười được. Tôi vẫn nói chuyện được. Tôi biết cách sống sót trong cái thế giới nửa vời này.
Nhưng mà...
Sâu bên trong, có thứ gì đó vẫn đang mục rữa từng ngày. Thật ra tôi cũng chẳng rõ mình là ai nữa. Chỉ là... một con người bình thường, cố gắng sống sót mà không làm phiền ai.
Có thể sẽ chết lặng lẽ trong đám đông.
Nhưng như vậy cũng tốt rồi.
Tôi liếc sang Yui. Cô ta vẫn đang cười, vẫn chưa nhận ra gì cả.
Tôi tự nhủ: "Không sao đâu. Chắc không ai để tâm lâu. Mai lại quên thôi."
Thật đấy. Đây đâu phải chuyện gì lớn. Mà nếu có là lớn... thì cũng đâu liên quan đến tôi... nhỉ?
Tôi vẫn tiếp tục bước đi. Không thay đổi nhịp chân. Không phản ứng gì.
"Senpai thích món ngọt không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng con đường phía trước, rồi trả lời
"...Không."
"Ể~ Tưởng người lạnh lùng hay thích socola chứ~"
"...Tôi không phải nhân vật trong manga."
"Hehe, cũng đúng~"
Yui vẫn vô tư, vẫn sáng rực như nắng ban mai.
Tôi không biết là do cô ta thật sự không nghe thấy mấy lời thì thầm sau lưng, hay là đang cố lờ đi.
Nhưng tôi thì nghe thấy. Tôi biết. Và tôi nghĩ. Dù tôi không quan tâm... nhưng nếu những lời đó đến tai cô ta, thì sẽ ra sao?
Tôi thở dài nhẹ đến mức không phát ra âm. Cứ đi tiếp thôi. Trường còn cách vài trăm mét. Chắc đến nơi thì ai đi đường nấy. Không sao. Không gì thay đổi cả.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip