CUỘC GẶP GỠ

Hôm nay trời rất đẹp! mây đen ầm ầm, sấm chớp đùng đùng, gió gào thét ầm ĩ, đã vậy còn rất lạ, như vậy mà trời ko mưa  nhưng tuyết lại rơi. Thật kì quặc! Cánh cổng côi nhi viện từ từ mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, dù trời đã 7h sáng nhưng vẫn còn rất tối. 1 cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn cầm theo cái ô tung tăng chạy ra khỏi nhà, vâng, chị Ran nhà ta đó ạ. cô đang trên đường đến siêu thị mua thức ăn cho bữa sáng. con phố tấp nập mọi hôm tự dưng yên tĩnh lạ thường, cũng phải thôi, hôm nay tuyết rơi, trời lạnh ai cũng ở trong nhà rồi, dại gì mà ra đường chứ.

Mải chạy tung tăng ko nhìn đường, ran bỗng đâm sầm vào vào cái gì đó trên đường đi. Ngẩng cái mặt ngơ ngác của mình lên cô vô cùng hốt hoảng, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ:

-Thôi xong rồi! đời tôi đến đây thế là hết! trời ơi đời tui, ông trời ơi sao ông nỡ đối xử với con như vậy hả ông?!?

Thì ra đó là bọn du côn đầu đường xó chợ, ko chỉ là du côn, bọn nó còn khét tiếng là mấy tên yêu râu xanh, cướp tiền xong thì "làm", "làm" rồi bỏ. Xấu xinh gì thì bọn họ đều "làm" hết, huống chi cô lại như tiên nữ hạ phàm thế này thì thôi rồi. Ròi 1 tên có vẻ côn đồ nhất lên tiếng, người hắn đầy hình xăm dữ tợn, chắc là tên cầm đầu:

- hế...., hôm nay trời giúp ta rồi! ha...ha... đi trên đường tưởng chả gặp ai nào ngờ lại đụng phải cô em xinh đẹp thế này đây, đúng là trời giúp ta rồi, ha...ha...!

Tiếng hắn òm ồm khó nghe, cái giọng điệu dâm dê ấy cô nghe mà phát ghét.Mồm hắn hôi thối, hàm răng đen nhẻm như cả năm ko đánh răng. Cả thân thể hắn phát ra mùi thuốc lá rượu bia nông nặc. Mà đâu phải mỗi tên cầm đầu này, bọn côn đồ còn lại cũng chẳng khác gì. Bọn thuộc hạ cũng thi nhau lên tiếng:

-đại ca nói chỉ có chuẩn, cô em đẹp thế này, ko dùng thì hơi bị....phí! Thằng A

- nó nói đúng đấy đại ca, giao nó cho đại ca đó, đại ca làm đi đại ca!     Thằng B

Cô hốt hoảng cố lùi ra sau, lấy 2 tay che trước ngực, sợ sệt khóc lóc, xui thay hôm nay lại chẳng có ai ra đường, mà dù cho là có thì cũng chả ai dám xen vào, dù gì bọn nó cũng là du côn, võ công cũng biết chút ít, đã thế lại còn ngang ngược tàn bạo, ai mà dám động vào chúng chứ. 

Rồi tên cầm đầu bắt đầu tấn công cô, chúng hất văng tay cô ra, cô là con gái yếu đuối, chỉ một chốc là đã bị tên cầm đầu đè xuống nền tuyết lạnh lẽo, cô run bắn người ko chỉ vì sự băng giá của tuyết mà còn vì nỗi sợ hãi tột cùng. ko thể kháng cự, ko thể hành động, cô đành chịu thôi. đang lúc  tuyệt vọng như vậy, tên đó đang chuẩn bị xé rách lớp áo cuối cùng và cướp đi nụ hôn đầu đời  của cô ra thì sự lạnh lẽo bỗng tăng thêm, bọn côn đồ chợt ngừng tay, toàn thân bọn chúng chợt run lên bần bật, khuôn mặt đầy sẹo luôn tạo vẻ hung ác cũng phải tỏ ra kinh hãi, hoảng hốt. Xuất hện trước mặt bọn chúng là 1 cậu con trai, toàn thân toát ra sát khí nặng nề. Cô vui biết mấy vì cuối cùng cũng có người xuất hiện để cứu mình, chưa kịp vui mừng hoàn toàn thì cô lại bị cái thứ sát khí ấy làm cho sợ hãi. Ai mà biết được, nhỡ đâu tên ấy cũng là tên côn đồ thì sau, đang thầm trách số mình sao mà hẩm hiu đến vậy thì cậu trai ấy tiến đến trước mặt cô, cởi lớp áo....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................khoác của mình ra rồi đắp lên cho cô, hành động đó đã khiến cô tin rằng cậu là người tốt và đến để cứu cô. đắp cho cô xong cậu đứng lên, định bước đi thì cô kéo cậu lại, nói thì thầm, vẻ kiệt sức:

-làm..... ơn, cứu.....cứu.... tôi, đừng....đừng..... bỏ tôi!

Cậu trai quay lại, lạnh lùng nói, tiếng nói lạnh lùng vô tâm mà sao cô cảm thấy ấm áp lạ lùng:

-yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô.

Rồi cậu quay lại, ánh mắt lãnh khốc nhìn bọn côn đồ, đôi môi khẽ nhấc lên, lạnh lùng cười. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, theo au và ran thì đó là nụ cười của 1 tên sát thủ chuyên nghiệp, máu lạnh và độc ác. còn đối với bọn côn đồ thì "nhẹ" hơn, chỉ là nụ cười của THẦN CHẾT thôi mà, ko có gì đâu, chỉ là bọn chúng sắp phải tạm biệt thế giới tươi đẹp này để xuống âm phủ làm trâu làm ngựa cho diêm vương thôi mà, ko có gì đâu, ko có gì đâu!

Nhìn thấy nụ cười ấy bọn chúng đã run đến xón ra quần rồi mà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hất hàm ngạo mạn nói:

-mày...mày là thằng nào? sao....sao dám xen vào chuyện của tao?

Cậu trai lạnh lùng cất tiếng, vẫn là cái tiếng lạnh đến đóng băng pha chút sát khí của thần chết:

-ta? ta là.............(là ai đây? là ai đến cứu chị ran đây?)

-đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói luôn đi      

cười khẩy 1 cái, cậu trả lời:

-ta là kudo shinichi, sao? được rồi chứ?

Bọn du côn hoảng hồn, 7 hồn 8 vía bay đi đâu hết, khuôn mặt tái xanh sợ hãi. Căn bản bọn chúng ko ngờ tới mà, ai mà chả biết kudo shinichi ko phải cái tên bình thường chứ? cậu chủ của tập đoàn lớn nhất thế giới đấy, mới17 tuổi đã nổi tiếng thế giới vì đã tiếp quản được 1 công ti con lớn nhất ở châu á. lớn nhất châu á luôn nhá, ko phải dạng vừa đâu. ngoài ra cái gì cũng biết, võ công, nấu ăn, việc nhà,.....nhưng giỏi nhất vẫn là võ công và việc điều hành công ti. quả này thì bọn du côn chết là cái chắc.

Sợ hãi lắm rồi nhưng bọn chúng đâu thể làm bản thân mất thể diện được cơ chứ, cứ liều xông lên thôi. tên cầm đầu lắp bắp ra lệnh:

-tiến....tiến lên....bọn...bọn bay... ta cùng xông lên,.....nó ít ta đông, thể nào ta cũng ...thắ...n...g

cười khẩy lên tiếng:

-thắng? tụi bây khinh ta quá đấy, nếu đã vậy thì ta cho các ngươi 1 ân huệ, đó là ko cần chờ đến già mới phải xuống gặp diêm vương, ta cho các ngươi xuống ngay bây giờ.

Giơ tay lên, một chân lùi ra sau lấy đà, rồi bất chợt vút 1 cái đã ko thấy bóng giáng đâu cả, nơi cậu ta vứa đứng vương vấn lại sát khí dày đặc. Rồi bỗng dưng cả loạt tiếng" hự" vang lên, nơi bọn côn đồ vừa đứng chỉ thấy tất cả đều nằm xuống, máu chảy lênh láng, cả bọn đầu và thân mỗi thứ 1 nơi, trên khuôn mặt bọn chúng vẫn còn xót lại sự hốt hoảng, mắt trợn to trông đến mà sợ.

Lần đầu thấy cảnh giết người tàn khốc đến vậy, Ran sợ đến mức ko cự quậy được. Shinichi thì khuôn mặt vẫn vậy, chỉ được cái là sát khí đã giảm bớt, ran ko hiểu nổi tại sao cậu ta lại bình thản đến vậy mặc dù chính cậu ta là người đã đem đến cái chết cho bọn họ. người cậu đầy máu, rút từ trong túi ra cái điện thoại, bấm bấm vài nút rồi cất tiếng:

-địa chỉ là khu xxx, phố xxx, đường xxx, mau đến dọn dẹp, nhanh lên.

đút đt vào túi, cậu quay về phía cô, ngồi xổm xuống hỏi:

-cô ko sao chứ

dù sợ hãi nhưng nghĩ cậu ta đã cứu mình, lại còn hỏi han ân cần như thế thì sẽ ko giết mình nên, cô thu hết can đảm lên tiếng:

-tôi ko sao

-nhà cô ở đâu tôi đưa cô về

- Anh đưa tôi đến siêu thị trước đã được không? Tôi chưa có mua đồ cho bữa trua và tối nay.

Ra vẻ suy nghĩ 1 chút rồi cậu đồng ý. Bế cô lên xe của mình mà ko chút ngại ngùng, còn cô thì mặt đã bốc hỏa rồi đây này, tim cô thì cứ như đang chơi nhạc rock, lần đầu tiên cô có cảm giác này với 1 tên con trai đó nha, dù vậy cô cũng chẳng biết cảm xúc đó là gì?!?  Trên xe, hai người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. đối với cô, hôm nay là 1 ngày tồi tệ nhưng cũng là 1 ngày may mắn, cô ko biết rằng những ngày xui xẻo vẫn đang chờ cô ở phía trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip