ĐỨA TRẺ VÀ SỰ THẬT _ P1

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mày tỉnh lại. Haizzz, lại là bệnh viện, lại là cái màu trắng chán ngắt, lại là cái mùi khó chịu, và lại là cái kim truyền này. Ran thấy nhiều đến phát ngán lên rồi.

Lật đật ngồi dậy, nhẹ nhàng rút kim rồi thẫn thờ hồi lâu.

Hình như hôm qua cô đã có một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật sự tồi tệ. Cô thấy trong đêm mưa tuyết, cô với đôi trân trần hốt hoảng chạy đến bệnh viện, rồi cô thấy Shinichi nằm trên bàn mổ be bét máu. Anh nhẫn tâm nói rằng cô hãy đi tìm một hạnh phúc mới khi anh chết, anh còn bảo rằng nếu có kiếp sau thì anh vẫn sẽ yêu cô. Rồi anh cười với cô, rồi anh buông tay, rồi anh xa cô mãi mãi.

Nghĩ lại giấc mơ ấy mà cô phì cười, làm gì có chuyện đó, cô với anh chia tay rồi mà nhỉ? Anh còn cứu cô khi cô gặp tai nạn cơ mà?

Tai nạn? Nếu là tai nạn thì anh người be bét máu là thật?

Sực nhớ ra điều quan trọng, lại cảm thấy bàn chân đau đau, nhìn xuống, đôi bàn trân chỗ xước chỗ chảy máu, trông đến thê thảm.

Ngay lúc ấy cánh cửa mở ra, là 2 mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ đi vào, Ran ngay lập tức bật dậy, nhào đến 2 người mà hỏi lấy hỏi để

- Mẹ, mẹ ơi, Shinichi, Shinichi sao rồi mẹ? Chồng con đâu rồi? Anh ấy có sao không? Sao 2 người trông buồn thế?

- Ran....Shinichi......Shinichi nó...... Nó đi rồi.

Nghe mẹ chồng nói vậy, Ran buông tay. Vậy giấc mơ đó là thật? Anh đi rồi? Anh bỏ cô rồi à? Anh không yêu cô nữa à?

Ran chẳng biết tháng này tháng gì mà sao nước mắt Ran cứ thích rơi suốt thế nhỉ? Sao tháng này xui xẻo thế nhỉ? Ran không biết, Ran chẳng biết gì hết.

Ran khuỵu xuống, 2 tay ôm lấy đầu bật khóc nức nở. Trước đây cô cho rằng mất đi cha mẹ mình là điều bất hạnh nhất của cô, cô tin rằng ông trời chẳng bất công với ai bao giờ, vì chẳng phải hiện tại cô đã tìm lại được gia đình mình rồi sao?!? Nhưng hóa ra không phải, cuộc đời này vốn đầy rẫy sự bất công, nó chẳng cho ai cái gì mà chẳng cần sự báo đáp, nó khiến cô mất đi gia đình nhưng lại cho cô gặp được anh, nó cho cô và anh hạnh phúc bên nhau nhưng lại chẳng trọn vẹn nổi 1 năm, rồi nó lại đem anh đi khỏi tầm tay của cô nhưng lại trả cho cô gia đình. Tự dưng cô thấy ghét cuộc đời này ghê gớm, cô hận nó, cô ghét nó....

Bất chợt Ran vùng dậy, vội vàng lao đi ra ngoài, bất chấp đôi chân vẫn con đầy thương tích. Ran bắt taxi đến cửa hàng vải, mua một dải khắn trắng, ra cửa hàng nhang đèn, mua một bó nhang, ra cửa hàng văn phòng phẩm, mua một vài phong thư và bút, rồi cô lại ngồi taxi đi về nhà, nơi có anh vẫn đang đợi cô ở đấy.

Dừng trước cánh cửa sắt đang mở rộng, trước mắt cô là nơi cô đã có một thời hạnh phúc, là nơi đầy ắp những kỉ niệm yêu thương, và cũng là nơi kết thúc niềm hạnh phúc ấy.

Mở cửa bước vào, Ran khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự tiều tụy bây giờ, khuôn mặt hốc hác, làn da xanh xao cùng đôi môi thâm tím, đôi mắt đỏ hoe cùng vài giọt lệ vương nơi khóe mắt. Nhìn Ran như vậy, tất cả mọi người đều không thể không đau lòng.

Mặc lên mình bộ đồ tang màu đen u ám, suốt mấy tiếng đồng hồ làm lễ, mọi người giọt ngắn giọt dài, riêng Ran chẳng mảy may một chút cảm xúc.

Bên trong khung cảnh u ám, bên ngoài tuyết rơi hòa gió lạnh, bầu trời đen kịt như tiếc thương cho một cuộc tình đẹp, cho một con người tài năng phải ra đi quá sớm.

Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã ra về và chỉ còn lại mình Ran ở lại canh bên cái quan tài. Trong ánh đèn dầu lập lòe, Ran cầm quản bút hí hoáy viết, vừa viết vừa cười, lâu lâu lại nhìn cái ảnh của Shinichi mà cười cười ngốc nghếch.

Cùng lúc đó, ở quán "tử thần"

- Các anh chị có thấy Ran vậy là quá đáng quá không? Chồng mình mất mà một giọt nước mắt cũng không rơi.

Giọng Yuki lanh lảnh vang lên, đầy trách móc nhưng cũng ngập tràn nỗi xót thương.

- Chắc là Ran đã khóc quá nhiều rồi, Ran tiều tụy đến vậy cơ mà.

Lần này là Aoko, quả là vợ của phó bang chủ, lạnh lùng vô cùng, đến cái giọng cũng chẳng lộ gì vẻ đau đớn, nhưng vẫn chẳng giấu nổi tiếng thở dài.

- Nè, Ran không khóc một tí nào sao? Suốt cả buổi lễ?

Là phó bang chủ Kaito, vẫn diện trên mình bộ đồ trong bang, khuôn mặt anh lãnh đạm, chẳng thở dài, cũng chẳng đau buồn gì, nhưng lại có chút không thoải mái, vì hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Đúng đó, hôm nay lúc Ran vào còn cầm theo một dải vải trắng, một xấp phong thư và nhang đèn, em thấy kì lạ hỏi mấy thứ kia dùng để làm gì thì Ran chẳng trả lời đúng trọng điểm, chỉ nói dùng nó trong một nghi thức quan trọng.

Nghe xong Kaito lập tức lao đi để lại mấy người phía sau chẳng hiểu gì, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm

" Cầu trời Ran không làm sao, Ran mà xảy ra chuyện gì thì Shinichi giết mình mất, mình chưa có muốn chết đâu a"

Dù gì thì ngoài thân phận phó bang chủ này, hắn còn là siêu trộm khét tiếng thế giới Kaito Kid, nên chuyện chỉ trong thời gian ngắn hắn đã có mặt trong biệt thự chỉ là chuyện nhỏ.

Và cảnh tượng trước mặt khiến hắn hốt hoảng, không chỉ hắn mà tất cả những ai có mặt đều tái mét mặt mày, vội vàng lao vào.

Ran bên cạnh quan tài của Shinichi, chân không chạm đất, cả người lủng lẳng giữa không trung, đôi mắt cô nhắm chặt, dưới chân cô là cái ghế bị đổ. Trên quan tài là vài phong thư được xếp vô cùng gọn gàng, chắc là di thư của Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip