ERI KISAKI VÀ MOURI KOGORO

Trên con đường đêm đầy mưa gió, có một cô gái vừa đi vừa khóc.

- Shinichi, hức...sao anh lại lừa dối em? Hức....vì sao cơ chứ? Em đã làm gì sai à?

Đêm nay mưa to lắm, từng giọt nước cứ tấp thẳng vào mặt Ran đầy đau đớn, nhưng liệu nỗi đau về thể xác có bằng nỗi đau tinh thần mà Ran đang phải chịu đựng? Không! Không đâu, trái tim Ran, tâm hồn Ran giờ đây tưởng chừng như tan nát, tất cả chỉ vì hai từ "phản bội".

Ran không biết mình đang đi đâu về đâu, từ lúc bước ra khỏi căn nhà đó, Ran đi qua biết bao con đường, biết bao ngã rẽ, Ran chỉ biết mình cứ đi, đi mãi mà chẳng cần biết điểm đến là ở đâu. 

Bỗng dưng Ran thấy nhớ côi nhi viện quá, nếu như ngôi nhà nơi có người Ran yêu nhất là căn nhà thứ 2 thì côi nhi viện chính là ngôi nhà thứ nhất. 

Ran nhớ lại từng ngày tháng đã qua, Ran chẳng thể nhớ được ba mẹ ruột, Ran chỉ biết mình được viện trưởng nhặt về nuôi khi mới 4 tuổi, bà nhìn thấy Ran nằm trên lề đường sau một đêm giông bão. Kể từ đó Ran sống luôn trong côi nhi viện, sống trong tình yêu thương của mọi người nơi đó. Và rồi một ngày kia, một ngày kì lạ, Ran đã gặp được người mình yêu, nhưng người đó lại phản bội Ran mất rồi. Ran chợt nghĩ hay mình trở về côi nhi viện? Không, Ran không muốn. Ran không muốn là gánh nặng cho mọi người. Rồi Ran cảm thấy mình thật ngu ngốc, cuộc đời Ran vốn có rất nhiều ngã rẽ, nếu từ đầu Ran không chọn yêu Shinichi, thì giờ đây, Ran đã chẳng chịu khổ như vậy.

Chắc là do dầm mưa quá lâu, nên Tự dưng Ran cảm thấy đau đầu, từ cổ họng Ran dâng lên một dòng thức ăn, Ran buồn nôn quá. Cơ thể Ran cũng trở nên mềm nhũn, hình như Ran bị ốm rồi. Ơ, cái gì thế nhỉ? Hình như Ran đang ngã xuống thì phải? Vì Ran cảm thấy nền đất mát lạnh mà nhỉ. Còn có ai kia? Ai đó đang chạy đến đây, họ còn biết cả tên Ran nữa kìa, có gọi "Ran, Ran, tỉnh dậy đi con".

............

Đôi lông mi cong cong khẽ mở để lộ ra đôi mắt tím tuyệt đẹp, cô gái tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và chẳng một ai nằm cạnh như trước đây, bất giác lòng cô lại trùng xuống. Cô lại vậy nữa rồi, đã nói là từ bỏ, đã nói là sẽ buông tay mà sao tim nhói đau, lòng lại quặn thắt mỗi khi nhớ đến người ấy? Ran chẳng biết.

Nhưng Ran nhận ra, đây không phải buồng Ran. Căn buồng mang màu tím chủ đạo, giản dị nhưng không kém phần sang trọng, nó rộng và đầy đủ tiện nghi. Tiếng ào ào của trận mưa ngoài cửa sổ nghe thật ồn ào, Ran nhấc mình dịch ra ngồi bên cửa sổ. Dù trời đang mưa nhưng Ran vẫn có thể thấy rõ, bên dưới là một khu vườn rộng và đầy ắp cây cối.

Ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới và hạt mưa giao hòa, tự dưng cô thấy cảnh vật đẹp một cách kì lạ. Đúng rồi nhỉ? Người ta có câu: hạnh phúc của bản thân chính là có thể thấy người mình yêu được hạnh phúc. Chính vì vậy, Ran sẽ buông tay, sẽ quên đi Shinichi, sẽ quên đi những kí ức đã qua và sống một cuộc sống mới. Và chỉ cần Shinichi được hạnh phúc thì Ran cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Mà nói thì dễ làm thì khó. Vì Ran vẫn khóc đấy thôi, vẫn hu hu đấy thôi, biết làm sao được. Ran yêu Shinichi lắm, yêu cực kì nhiều luôn ấy, cái quyết định sẽ buông xuôi tất cả này, khó, thực sự là khó lắm.

"Ọe....ọe..."

Buồn nôn quá, nhưng Ran lại chẳng nôn được, chẳng lẽ bệnh của Ran nặng đến vậy sao? Vừa ho vừa nôn, Ran bệnh thật rồi.

"Cạch"

Cánh cửa gỗ bật mở và một quý bà chạy vào. Bà lo lắng vuốt lưng Ran, vừa làm bà vừa đưa cho Ran cốc nước. Ran tu ực một hơi, thở phào nhẹ nhõm.

- Bà....bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Và sao bà biết tên tôi?

Ran ngẩn người nhìn vào người phụ nữ trước mặt, bà ấy thật là đẹp. Cái dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu búi cao, sao Ran thấy quen quen, mà bà ấy, trông có vẻ rất giống Ran.

- Ran, Ran, Ran có sao không?

Lần này là tiếng một người đàn ông, ông ta hớt hải chạy vào. Ông ta ăn mặc luộm thuộm, mái tóc bù xù, cái giọng ồm ồm, mà Ran thấy sao nó thật quen, hai người này, phải chăng Ran đã thấy ở đâu đó trong quá khứ?!

- Ta là Eri Kisaki, còn đây là chồng ta, Mori Kogoro. Bọn ta biết tên con bởi một người nào đó nói cho ta. Và người đó nói rằng hãy đi tìm con vào ngày hôm qua và nhờ bọn ta bảo vệ con. Mặc dù bọn ta thấy không cần thiết, vì dù thế nào đi nữa, bọn ta cũng nhất định phải bảo vệ con.

- Vậy....người đó là ai?

- Cô gái đó nói mình tên Aoko. Mà thôi, không bàn chuyện này nữa. Nếu con đã không còn nơi để đi, vậy hãy ở lại đây đi, và nhận ta làm ba mẹ nuôi, con thấy sao?

- Thật, thật chứ ạ? Con được nhận ạ?

- Ừ, đương nhiên rồi.

Đúng là trong cái rủi có cái may, gặp chuyện không vui nhưng đổi lại, cô biết rằng chị Aoko luôn giúp đỡ cô, mến cô thật lòng. Hơn nữa, giờ Ran đã có một gia đình mới, có ba mẹ, quan trọng hơn, là Ran có một nơi để về.

" Shinichi, em vẫn sẽ yêu, nhưng là yêu trong yên lặng. Em thật lòng chúc anh hạnh phúc, không có em bên cạnh, anh phải hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip