Lời yêu? Có thể nói sao?
Ngày hôm sau Ran thức dậy, ánh nắng ban mai ấm áp đã chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ.
Gượng dậy mà đầu óc Ran choáng váng, mắt cô cứ như nổ đom đóm, cái đầu cứ ong ong chả ra sao.
Rồi.....
Ấm áp?
Đúng vậy, có thứ gì đó, ấm áp lắm, mềm mại lắm, thứ đó đang bao trùm khắp bàn tay nhỏ bé của Ran. Nhìn xuống, hóa ra, đó là bàn tay của cậu chủ.
Má cô bỗng ửng đỏ, kí ức ngày hôm qua lại tràn về.
Kí ức đó, thật đẹp mà cũng thật đáng sợ, như mơ mà lại như thực, hư hư ảo ảo.
Hôm qua, nếu cậu chủ ko đến kịp, liệu rằng giờ cô có còn nằm đây? Hay là ngồi trên bàn thờ ăn xôi ngửi hương ngửi khói mất rồi?!?
Kể ra ngồi trên bàn thờ cũng tốt đấy, chả phải làm gì, chỉ có ngồi ăn, nghe cầu nguyện và thực hiện, nhàn nhàn rỗi rỗi, quá sướng!!!
Nhưng mà....
Nhàn thì nhàn thật, nhưng nhàn rỗi mà lại không gặp được cậu, chẳng được cậu gọi "Ran ơi" thì buồn chết. Thôi, thà bận rộn cả ngày mà được gặp cậu còn hơn.
Suy nghĩ lung tung kiểu gì lại nghĩ đến giấc mơ tối qua. Chả hiểu thế nào nữa, rõ là cô đang mơ mình đang nói chuyện với Diêm Vương ca thì lại nghe thấy tiếng của cậu. Lời cậu nói khi ấy á, nghe sao mà thân thương quá, ngọt ngào quá, chính xác lời cậu nói khi ấy là...tỏ tình.
Cậu nói rất rõ ràng:" này cô bé à, biết phải làm sao sao đây? Có lẽ, tôi đã yêu em mất rồi!"
Ngay lúc ấy, dù biết chỉ là mơ, vậy mà tim Ran vẫn tan chảy, 1 dòng nước hạnh phúc ngập tràn cả cơ thể Ran. Khi ấy, Ran thật mong giấc mơ ấy là thật, vậy mà, haizzzz, đúng là đời không như mơ mà!
Nhưng cũng nhờ giấc mơ ấy, mà Ran đã nhận ra, rằng: Ran đã yêu cậu, rất rất rất nhiều rồi!
Nhưng mà.....
Liệu Ran có thể nói ra tình cảm của mình à? Có thể sao?
Và câu trả lời chắc chắn là "KHÔNG"!!!
Vì sao à?
Vì bây giờ là buổi sáng, mà buổi sáng thì không có Sao.
Nói thì nói vậy thôi chứ lí do thì nói cả ngày cũng không hết.
Nhưng Ran vẫn nói, vì nếu không nói ra lí do, thì Ran buồn chết, mọi người nghe Ran nói mà phải ko? Đừng ai bỏ rơi Ran nha, Ran buồn lắm á!!!
Thực ra, Ran không nói vì Ran biết mình không xứng với cậu, Ran không có ba mẹ, nhà thì nghèo rớt mùng tơi, học thức cũng chẳng có, vậy mà cũng đòi trèo cao, chưa bị ông trời phạt đã là may rồi......
Nghĩ 1 hồi, thôi thì chiều phải về rồi, giờ tranh thủ đi chơi tí cũng được vậy.
Vội dậy, gọi cậu, vscn, ăn sáng, cuối cùng cũng xong.
Cậu không cho phép Ran đi biển nữa vì sợ chuyện hôm qua mặc Ran kì kèo. Cuối cùng Ran thở dài, cậu không cho đi biển thì Ran chơi phố vậy, Ran không có tiền nhưng đi mà không mua gì là được.
Kết cục, Ran được đi nhưng dưới sự giám sát của cậu chủ thân yêu.
Mà thôi, vậy cũng được. Có cậu đi theo bảo vệ cũng đỡ sợ.
Ran chơi ở thành phố này rất là vui nha, thành phố này có rất nhiều trò vui. Nào là công viên hải dương, siêu thị, thuỷ cung..... Tóm lại là rất vui!
Ran chơi đủ thứ trò, Shinichi chỉ đứng đằng sau, ngắm nhìn lặng lẽ, khẽ mỉm cười trong tim.
Từng trò từng trò, trò nào Ran cũng chơi và cậu đứng nhìn.
Cậu thật sự rất sợ, nghĩ lại hôm qua, nếu cậu chậm trễ, thì có phải cậu đã mất Ran hoàn toàn rồi không?
Nói thật, khi nhìn thấy Ran rơi xuống, cậu tưởng như đời mình sắp hết, sự sợ hãi bao trùm, bóng tối....cũng bao trùm....
Nhưng ông trời vẫn còn thương cậu, cho cậu cứu được Ran, cho Ran sống.
Rồi tối qua, cậu đã biết cậu yêu Ran, yêu rất nhiều, rất sâu đậm, nhưng cậu không thể nói.
Vì cậu biết Ran không yêu cậu, gia đình cậu chắc chắn không cho phép, tình cảm cậu giành cho Ran, tốt nhất đừng nên tồn tại.
Nhưng, cậu, Kudo Shinichi, dù không thể đến bên Ran thì vẫn sẽ luôn luôn đứng sau, ngắm nhìn và bảo vệ Ran, mãi mãi.
Chiều.
Sau 2 buổi đi chơi thật vui vẻ trên cạn mà không phải dưới nước, cuối cùng cũng phải về nhà.
Quãng đường đi, chẳng ai nói gì, bởi, mệt quá ngủ hết rồi còn đâu!
Về đến nơi, ai về phòng nấy, chỉ có Ran, phải lên phòng cậu, vì, Ran bị đuổi bởi cái lí do vô cùng củ chuối: giường hỏng vì chuột gặm mọt nhắm.
Lên đến đấy, chỉ có tắm rửa, rồi đi ngủ. Không ăn không uống.
Chỉ là, lúc đi thì buồn ngủ là vậy, ấy thế mà lúc lên giường, lại chẳng thể nhắm mắt, cứ hoài suy nghĩ về chuyện tình của mình, để rồi 12h đêm, đành thở dài mà nói thì thầm với chính bản thân mình:
-"Haizzzzzz, lời yêu? Có thể nói sao?"
************END CHAP************
Haizzzz, au biết chap trước au viết ko hay, chap này lại hơn ngắn. Tất cả là do lỗi của au, m.n tha thứ, nha nha, m.n ko tha thứ là au buồn au tự kỉ á, tội au lắm. Hứa chap sau sẽ hay và dài hơn. Ủng hộ au nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip