MỘT NGÀY KÌ LẠ

Shinichi bước đến kéo theo hàn khí ngùn ngụt lạnh lẽo. Cậu nở nụ cười nửa miệng, ánh nhìn như viên đạn xoáy sâu vào 2 vị khách không mời kia, cất giọng:

-"Mời dừng tay, 2 vị"

1 câu nói ngắn gọn, phép lịch sự đầy đủ mà sao nó lạnh lẽo thế, ánh mắt kia, hàn khí kia làm cả căn phòng ồn ào nay im bặt, tất cả đều nín thở hồi hộp, chờ đợi câu chuyện sắp xảy ra.

-"Vì sao lại không mời chúng tôi đến dự tiệc?"

Sau vài phút run rẩy, cuối cùng 1 trong 2 người cũng cất tiếng trả lời.

-"Vì chúng tôi nghe nói rằng 2 tập đoàn đây không thích nơi ồn ào như là 1 bữa tiệc!"

-"Nhưng ít nhất ngài chủ tịch đây cũng nên gửi 1 tấm thiệp gọi là chứ nhỉ?"

-"Ồ! Vậy 2 vị đây mong ngóng bữa tiệc này lắm sao? Hóa ra câu nói "chúng tôi không thích tiệc tùng vì chúng rất ồn ào" hoàn toàn là nói dối à?"

2 con người kia cứng họng không nói được gì. Nãy giờ mọi người chỉ đứng xem thôi mà hả hết cả dạ. Cũng đúng thôi, vì hầu hết ai cũng rất ghét 2 tập đoàn này, chẳng qua là vì cũng có chút tiếng tăm nên bọn họ nể mặt chút thôi.

Ngài chủ tịch Yusaku quay lại phía mọi người cất lời:

-"Các vị hãy cứ tiếp tục bữa tiệc đi nào"

Rồi ngài quay lại, nói:

-"Còn 2 vị, thích thì cứ việc dự tiệc, còn không thì xin mời về cho."

Tất nhiên, bọn họ chọn ở lại.

Nãy giờ Shinichi im hơi lặng tiếng, từ đầu đến cuối đều là ông Yusaku trủ trì. Vậy cậu ở đâu khi cậu chính là nhân vật chính của bữa tiệc? Ran ngay sau cậu cũng chẳng thể biết, cậu lỉnh đi khi nào chả ai rõ.

Có vài người trong gia đình đã bắt đầu im lặng tìm cậu, vì sắp tới là bài phát biểu của phó chủ tịch mà.

Số người tìm cậu đang dần tăng lên, trong đó có Ran, bởi Ran "có thể" là người hiểu rõ Shinichi nhất, à, sau ông bà chủ.

Tất cả gia nhân đã tìm khắp cả căn nhà, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên mà chẳng thấy tăm hơi cậu đâu. Ai cũng rất lo lắng mà chẳng thể làm gì, vì Shinichi trốn rất giỏi, nếu cậu mà không muốn ai tìm thấy thì may ra có thượng đế tìm được.

Ông bà chủ thì không thể đi tìm vì còn vướng khách khứa, còn lại thì chẳng ai biết tìm cậu ở đâu. Ran cũng gần như bất lực.

Dạo gần đây cậu chủ rất hay như vậy, mỗi sáng sớm Ran lên gọi cậu thì chẳng thấy cậu đâu, cậu không thể đi làm, vì lúc đó mới có 5h00 sáng chứ mấy. Tình trạng này lặp đi lặp lại đã gần cả tuần nay, Ran thật sự rất lo nhưng chẳng dám hỏi cậu làm sao, vì ngại ấy mà.

Bất lực, Ran đành nhìn khắp gian phòng với 1 chút hi vọng rằng có thể tìm thấy cậu trong đám đông. Cậu thì không thấy, chỉ thấy Kin và Kyoko lén la lén lút, thì thà thì thầm cái gì đó, chỉ chỉ vô hướng nhà vệ sinh rồi phá lên cười. Bỗng dưng 1 cảm xúc bất an chảy khắp cơ thế Ran, chẳng biết vì sao, nhưng cô có cảm giác nếu không nhanh lên thì muộn mất, có điều gì đó tang thương sẽ xảy ra.

Sợ hãi, Ran chạy như bay vào phòng vệ sinh, và.....Ớ? Làm gì có ai? Làm gì có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bên nhà vệ sinh nam có tiếng nước chảy, ngó sang, thì...

-"A A A......"

Ran vui mừng kêu lên.

-"Cậu chủ, thì ra cậu ở đây, cậu làm bọn em lo gần chết, tự dưng cậu biến mất à, may quá. Sao cậu đi vệ sinh lâu vậy cậu? Mặt cậu xanh xao quá à!"

Quả thật, mặt cậu xanh xao lắm, cũng may, cậu cất tiếng nói không sao:

-"tôi ổn, cô không cần lo đâu"

Ran cảm thấy an tâm hơn, vừa cùng cậu đi ra thì trong nhà vệ sinh nữ bước ra 1 quý cô vô cùng xinh đẹp, quý cô đây chắc cũng tầm tuổi bà chủ, cũng xinh đẹp sắc sảo nhưng chín chắn hơn bà chủ nhiều. Bà ấy rất đẹp nhưng đôi mắt bà lại thoang thoảng nỗi buồn khó nói. Khi bà ấy đi ngang qua, Ran thấy tim mình đập 1 cái thật mạnh, mùi hương từ bà ấy khiến Ran cảm thấy có chút gì đó rất kì lạ, thật là khó hiểu!!!

Dù vậy nhưng Ran cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ có cậu chủ là sững sờ đến bất động, cậu cứ nhìn theo bà ấy không chớp mắt cho đến khi bà ấy khuất sau cánh cửa cậu mới tỉnh lại. Ran tự dưng rơm rớm nước mắt, mũi sụt sịt hại Shinichi hốt hoảng hỏi han:

-"Ê, cô làm sao vậy? Sao lại khóc?"

-"Cậu chủ à, em biết rằng bà ấy rất đẹp, nhưng dù đẹp đến mấy thì bà ấy cũng đáng tuổi mẹ cậu, cậu đừng bị bà ấy hớp hồn nha cậu, vậy là sai đó, cậu cũng biết rằng bà ấy đã có chồng rồi mà!! "

Shinichi nghe xong thì ngớ người lần 2, rồi cậu phì cười hại Ran xấu hổ 1 trận, rồi cậu giải thích:

-"Ai nói tôi bị bà ấy hớp hồn hả? Tôi chỉ thấy bà ấy quen quen nên nhìn thôi mà!"

Vừa nói, cậu vừa cốc vào đầu Ran, nó không đau đâu, ngược lại, nó chứa đựng tình yêu của cậu dành cho Ran, thứ tình cảm mà cậu chẳng thể nói.

Ran nghe xong mà cả người vui sướng, may quá, cậu vẫn chưa bị bà ấy hớp hồn, may quá may quá!

Ran chưa hết vui mừng thì xui xẻo tự dưng ập đến, chả hiểu từ đâu, Kin xuất hiện, tuyên bố hùng hồn:

-"Ran, tôi, Botaro Kin, quyết định sẽ theo đuổi em, tôi nhất định phải chiếm hữu được trái tim em thì mới thôi"

Kin nói rồi quay đi, để mặc cho Ran đứng đấy ngẩn ngơ, Shinichi thì tức sôi máu mà vẫn phải cố làm mặt lạnh lùng vô tâm.

Hết Ran thì lại đến Shinichi, Kin vừa đi ra thì Kyoko đi vào, e ấp tuyên bố:

-"E... em, Minami Kyoko, tuyên bố...sẽ...sẽ theo đuổi Ran, à nhầm, Kudo Shinichi cho đến khi trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của em"

Quả là trình độ cao siêu, cả làm màu lẫn đóng kịch. Thường ngày thì ác như con gà ác, giờ tự dưng lại hiền dịu, yểu điệu thục nữ thì bố nhà nó cũng chẳng tin nổi.

Shinichi thì quen rồi, hàng ngày có cả tấn cô tỏ tình nên chuyện này chả có gì đáng quan tâm cả, chuyện cậu phải quan tâm bây giờ là Kin.

Còn Ran, đang tức sôi máu đây mà chẳng thể làm gì, đành tiu nghỉu bước theo cậu vậy.

Ran nhìn Shinichi, Shinichi lại nhìn Ran, cả 2 như tâm ý tương thông, cùng lúc có 1 suy nghĩ:

-"Quả là 1 ngày kì lạ"

Rồi cả 2 đi ra, tham gia buổi tiệc như bình thường. Ran thì bình thường, chỉ có cậu chủ là bất thường thôi à, bởi cậu cứ chốc chốc là lại ra ngoài nghe điện thoại, nãy giờ cũng phải chục cuộc chứ ít à. Kì lạ, quá kì lạ.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, cũng là kết thúc luôn 1 ngày kì lạ.

**********END CHAP*********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip