VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt kể từ khi mọi người đi chơi về.

À, nói đúng ra là chỉ đặc biệt với Ran và cậu chủ Shinichi thôi.

Hôm nay, chính là sinh nhật của cô hầu Ran và là ngày Shinichi bước lên vị trí phó chủ tịch của tập đoàn Kudo. Lí do cậu chưa lên vị trí chủ tịch thì là vì cậu chưa muốn, chứ mọi người thì ai cũng muốn hết rồi.

Vì là chuyện mừng mà lại trùng ngày nên tiệc làm chung luôn vào tối nay luôn. Có lẽ mọi người sẽ thấy lạ khi Ran chỉ là 1 cô hầu mà lại được mọi người tổ chức cho hẳn bữa tiệc như vậy, còn chung với cậu chủ nữa, vậy liệu có phải là quá cao sang rồi không? Câu trả lời là không, vì Ran có công rất lớn trong thời gian qua, từ khi Ran được làm người hầu riêng của Shinichi thì Shinichi đã có 1 sự thay đổi rõ rệt, Shinichi đã chịu ăn sáng và ăn trưa đầy đủ, chuyện chưa bao giờ xảy ra từ lúc cậu chủ ra đời.

Vậy nên đó là lí do vô cùng chính đáng để Ran có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng!

Tiệc được tổ chức vào buổi tối, lúc 7h00 tối.

Thế là từ lúc 5h00 chiều cả toà lâu đài đã  rộn ràng tiếng cười nói, còn hơn cả những lần trước.

Hôm nay Ran không phải phụ giúp gì cả, tưởng là sẽ được lên thiên đường thì lại bị thợ trang điểm kéo xuống địa ngục.

6h00 tối, cô và cậu chủ thân yêu bị lôi đi tắm rửa sạch sẽ. Bọn họ tắm cho nhanh lắm, thế nên...

6h15, Ran và Shinichi bị lôi đi thay quần áo.

Bước vào phòng thay đồ, Ran thật sự rất choáng khi nhìn thấy cả tấn quần áo váy vóc giày dép chất đầy trong 1 căn phòng vô cùng rộng lớn, thật sự rất choáng, vậy mà nhìn xem, mặt cậu chủ không một chút biến sắc, bình thản đi vào, chọn 1 bộ vest đen lịch lãm và sang trọng, 1 đôi giày cũng đen nốt, chỉ duy nhất cái áo sơ mi bên trong là màu trắng. Cậu chọn rất nhanh, cứ như thể cậu đã quá quen thuộc với căn phòng to lớn này.

Ran nhìn cậu chọn đồ mà há miệng kinh ngạc, chẳng thèm màng đến chuyện trang phục của mình. Mà có chọn thì Ran cũng chẳng biết chọn như thế nào nữa, nhìn xem, bao nhiêu là quần áo đẹp, váy vóc sang trọng, giày thì toàn loại đắt tiền, mò đi mò lại chẳng thể có nổi 1 bộ đồ giản dị như của cậu, đến là buồn mà.

Và có vẻ như Shinichi đã nhìn thấy sự bối rối của Ran nên, anh đã làm 1 việc không thể tưởng tượng nổi, việc làm đó khiến mọi người há hốc, Ran thì ngượng chín mặt, còn bà chủ núp sau cánh cửa nhìn lén thì cười khúc kha khúc khích vẻ vui sướng.

Việc cậu làm, đó là.....là....tự tay chọn đồ cho Ran. Cậu chọn rất có tâm nha, bộ váy trắng muốt tinh khôi, đôi giày cao gót đính những viên pha lê nhỏ li ti lấp lánh, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, tất cả, tất cả đều màu trắng, đính pha lê, vừa gọn gàng lại vừa giản dị, nhìn thì tưởng cùng lắm là mấy chục triệu, thật ra, những bộ đồ này, phải tính đến trên dưới 1 tỷ.

Màu trắng, màu giản dị nhất, và cũng là màu mà Ran yêu thích nhất.

Từ khi nhận ra mình yêu cậu, Ran đã rất cố gắng dập tắt đi ngọn lửa tình mới nhen nhóm trong tim, nhưng đó vốn là điều không thể, không những không thể giập tắt mà nó càng ngày càng lớn hơn, rực rỡ hơn, lí do, cũng phải hơn 50% là do những cử chỉ vô tình của cậu đã làm cho trái tim cô thêm xao xuyến, cụ thể như việc chọn đồ cho cô như lúc này chẳng hạn.

Mỗi người 1 buồng, thay đồ, trang điểm và đi ra. Nói thì nhanh chứ làm thì chậm phải biết, chứ nếu không thì sao lại vừa trang điểm xong, bước ra là tiệc đã bắt đầu?!?

Tuy nói là tổ chức tiệc chung nhưng cũng không thể để khách khứa biết chuyện Ran là người hầu, nên để giữ bí mật, tất cả thống nhất nói Ran là "vị hôn thê" của Shinichi, tất nhiên, ai cũng tin cả. Thật ra, từ đầu đã quyết là cứ nói sự thật, đây có phải chuyện xấu hổ gì đâu mà không dám nói, nhưng Ran không cho, Ran nhất mực không chịu, nói nếu làm vậy sẽ làm bẽ mặt công ty, dù gì thì Ran cũng có công lớn nhất, nên ông bà chủ chiều theo ý Ran.

Quả thực, đây là bữa tiệc vô cùng hoành tráng, giữa đại sảnh rộng lớn, gần 2 chục bàn tiệc được bày ra, trên bàn đặt không biết cơ man nào là cao lương mĩ vị. Đặc biệt nhất là chiếc bàn ở chính giữa, trên đó là 1 chiếc bánh sinh nhật cao 5 tầng và rất rất nhiều quà cáp chất đầy như núi.

Khách mời thì có nhiều, tất cả đều có tiếng tăm trong giới thượng lưu này đây, chỉ là.....không có mặt của 2 tập đoàn MNM và BTR, không phải chủ nhà quên, mà là cố ý làm vậy. Thử hỏi là có thể loại nào quá đáng như 2 tập đoàn này không? Lần trước đến là để kí hợp đồng mà cứ làm như đi dự tiệc không bằng ấy. Ăn mặc thì chả ra làm sao, cái mồm thì khoe khoang này nọ, ăn thì ăn tham vô đối, ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Nhà người ta mà làm như nhà mình ấy, đi lại khám phá tự do, gặp người hầu đụng chạm có 1 tí thì đã quát tháo ầm ầm. Đặc biệt là vị tiểu thư kia, gào thét như đúng rồi, còn vị công tử kia thì chẳng có 1 chút phép tắc gì cả, cứ thấy cô hầu nào xinh xinh thì tán lấy tán để, khoe khoang này nọ. Thấy mà ghét!!!

Hết phần giao lưu chào hỏi và ăn uống là 2 phần trang trọng và đáng mong chờ nhất. Đó chính là bài phát biểu của vị chủ tịch đáng kính và con trai ngài, tức là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới trong tương lai.

Tiếp đó, là tiết mục khiêu vũ.

Nó thật sự rất bất ngờ với Ran, bởi đã có ai nói cô biết là sẽ có khiêu vũ đâu? Mà Ran cũng chẳng lo, vì chắn chẳng ai thèm mời Ran nhảy đâu mà lo.

Nhưng Ran chẳng thể ngờ, chính cậu chủ lại là người mời Ran nhảy 1 bài. Ran thật sự rất rối, vừa muốn từ chối lại vừa muốn nhận lời. Rối rối loạn loạn thế quái nào lại đồng ý. Đến khi ánh đèn chiếu vào mình rồi Ran mới giật mình bừng tỉnh, định buông tay ra thì cậu đã kịp ngăn lại, giữa không gian tối đen và chỉ 1 chút ánh sáng mờ từ ánh đèn. Cậu đã cười, Kudo Shinichi đã cười, cậu cười 1 nụ cười vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng với Ran, khẽ nói lời trấn an:

-"đừng sợ, có tôi đây, cô cứ nhảy đi, nhảy theo bản năng của mình, tôi tin cô làm được, cố gắng lên nha!"

Ngay lúc ấy, chẳng biết từ đâu 1 tia kí ức xẹt qua trong đầu Ran, nó khá mơ hồ, nhưng lại rất đẹp, hình như, Ran đã gặp cảnh này ở đâu rồi thì phải. Cố nhớ mà không được, thôi thì Ran bỏ qua luôn, khó quá cho qua ấy mà.

Nghe lời động viên từ cậu, Ran thấy mình có thêm rất nhiều động lực.

Vậy là tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng cất lên, cậu cất bước, Ran cũng vậy. Cậu nhảy rất đẹp, nhẹ nhàng, dìu dắt Ran cẩn thận để Ran không vấp ngã. Cậu làm thì làm vậy nhưng ánh mắt cậu nhìn Ran có phần rất xúc động, ánh mắt ấy, như ẩn chứa rất nhiều những kỉ niệm 1 thời đã qua.

Còn Ran, nghe lời cậu chủ, Ran thả lỏng cơ thể, hít thở thật đều, nhấc những bước chân nhỏ nhắn và nhảy theo sự dìu dắt từ Shinichi. Ran nhảy rất đẹp, chỉ có điều, Ran cảm thấy như mình đã từng khiêu vũ ở đâu rồi thì phải, những bước chân uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu nhạc du dương. Đẹp, thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức bất ngờ.

Cặp đôi chính đang khiêu vũ, vậy mà có kẻ lại phá đám. Khi điệu nhạc đang đến hồi cao trào, tất cả cùng ngắm nhìn, vậy mà cửa đại sảnh lại mở ra khiến mọi sự chú ý tập trung hết lại cánh cửa, tất cả đèn điện đều bật sáng choang.

Bước ra từ cánh cửa là 2 vị khách không mời, tiểu thư Kyoko và thiếu gia Kin, 2 người bước vào, mang theo tà khí bao trùm, báo hiệu đây sẽ là 1 đêm giông bão.

.....

Nhìn thấy 2 con người này, tất cả đều chỉ nhìn 1 lúc là quay đi nói chuyện, lơ luôn 2 "vị".

Bị lơ đẹp, bọn họ ức quá quát tháo ầm ĩ:

-"các người thật là quá đáng, tại sao lại không mời 2 tập đoàn bọn ta, hả?"

-"đúng vậy, đừng tưởng bọn ta chỉ đứng nhất nhì Nhật Bản thì khinh thường, tưởng mình đứng đầu thế giới là căng à? Hả? "
......v....v....

Bọn này chẳng ra làm sao cả, chửi thôi là được rồi, cớ sao lại còn đập phá bàn ăn? Bọn chúng có biết rằng Ran và Shinichi còn chưa được ăn cơm không? Hồi nãy bận bịu quá, lại còn hồi hộp nữa nên ăn không được, bọn này thật quá quắt.

Bảo vệ mãi không lên nên buộc cậu phải ra tay. Cậu lạnh lùng bước đến, ánh mắt lãnh khốc, hàn khí từ cậu dày đặc đủ khiến bất kì ai cũng phải hoảng sợ. Theo sau cậu là ông bà chủ đang giận giữ vì sự phá đám này, theo sau đó là tất cả mọi người bám theo hóng chuyện.

************END CHAP************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip