one shot : Cô hầu gái , tôi yêu em
Park Junghwa là một sinh viên xuất thân trong một gia đình nghèo, học lực luôn luôn xuất sắc. Cha mẹ mất sớm , em phải làm lụng vất vả để trang trải cuộc sống. Em làm thêm trong tiệm bánh Ah Yeah chưa được bao lâu thì bất ngờ xin nghỉ việc vì không thể chịu đựng được việc sếp luôn mắng em , bắt em tăng ca liên tục. Một ngày nọ, em được nhận vào làm người hầu mới của Ahn gia, ngày ngày hầu hạ cậu chủ là Ahn Heeyeon , một con người tàn độc , lạnh lùng.
Hết lau sàn nhà , quét dọn nhà cửa , tối đến hầu hạ cậu chủ , em hầu như không có thời gian cho bản thân.
Một buổi sáng nọ, em mang cà phê cho Heeyeon, do sơ ý vấp ngã nên đã làm cà phê đổ lên láng trên sàn nhà. Heeyeon thấy vậy vô cùng tức giận , quát lớn :
- Đồ bất cẩn !!!!! Mau dọn sạch cho tôi!!!!!!
Nói xong , cậu đứng dậy bỏ đi đến công ti.
Em nghe xong , khuôn mặt buồn thiu, liền lấy khăn lau dọn những gì mình đã gây ra . Lau dọn xong , em chạy nhanh về phòng khó nức nở.Em khóc vì bản thân làm không tốt,em thực sự có lỗi với Heeyeon. Rồi em ngất lịm sau khi khóc quá nhiều.
Về phía Heeyeon , sau khi đến văn phòng liền ngồi xuống ghế, lại suy nghĩ về hành động của mình
- Chỉ là cốc cà phê nhỏ. Lẽ ra mình không nên mắng em ấy . Một cô hầu gái đáng yêu và tốt bụng .
Wi arae wi wi arae !!!
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu.
- Tôi nghe .... Cái gì ???? Jeong ngất xỉu ư ????? Đang ở bệnh viện xxx ??? Tôi sẽ đến ngay !!!
Heeyeon liền phóng xe hế tốc lực đến bệnh viện xxx . Khi cậu đi tới hành lang bệnh viện thì thấy LE và Eunjung ngồi đó . Heeyeon liền hỏi chuyện cho ra lẽ với tâm trạng mất bình tĩnh :
- LE , chuyện này là thế nào ?
- Cậu ngồi xuống đi, tôi kể cho.
LE thở dài rồi bắt đầu kể :
LE và Eunjung vốn đến nhà tìm Heeyeon thì bỗng nhiên bác quản gia chạy ra và hét lớn " Cứu với !!!" . Eunjung thấy vậy liền hỏi :
- Có chuyện gì vậy bác ?
- Cô...cô ...Junghwa ngất rồi !!!! - Bác nói trong khi thở gấp
- Cô ấy đâu ?
- Cô ấy trên phòng . Cánh cửa màu hồng
Nói xong LE và Eunjung chạy nhanh lên phòng Junghwa. Mở cửa ra , họ thấy Jeong nằm dưới sàn , toàn thân lạnh ngắt, hai hốc mắt đầy nước. Rồi họ bế Jeong vào xe và đưa cô đến bệnh viện .
Nghe xong , Heeyeon bật khóc .
Eunjung thấy thế đưa cho cậu một tờ khăn giấy rồi hỏi :
- Này, cậu ổn chứ ?
- Tôi mới là người có lỗi . Chính tôi đã khiến cô ấy thành ra thế này.
- Tôi nghĩ cậu nên xin lỗi cô ấy - LE lên tiếng
-Tôi biết rồi - Heeyeon nói
Phụt
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt dần . Một vị bác sĩ già bước ra đi đến chỗ họ
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ? - Heeyeon hỏi vị bác sĩ
- Cô ấy không sao, chỉ là bị kiệt sức và sốt nhẹ . Chỉ cần nghỉ ngơi và tẩm bổ cho cô ấy là được.
-Cảm ơn bác sĩ - Cả ba đồng thanh đáp
Đứng trước cửa phòng bệnh của Junghwa, Heeyeon nhìn người con gái xinh đẹp nằm bất động trên giường bệnh với chằng chịch dây mà không khỏi đau lòng. Cậu đẩy cửa bước vào, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay trắng mịn của em áp vào má mình và nói :
- Jeong à, xin lỗi em vì đã nổi nóng với em. Em tha lỗi cho tôi nhé. Em hãy tỉnh lại và trách mắng gì tôi cũng sẽ nghe hết. Jeong, tôi yêu em !
Nói xong, cậu liền hôn lấy đôi môi cherry của em rồi bước ra khỏi phòng . Cậu nói với LE :
- Canh chừng cô ấy giúp tôi . Tôi có việc phải đi gấp. Khi cô ấy tỉnh thì gọi cho tôi.
Nói xong , cậu phóng xe đi khỏi.
Trên đường, Heeyeon vừa lái xe vừa suy nghĩ * Giá như mình có thể làm gì đó để chuộc lỗi với em ấy * . Cậu đến tiệm bánh Up&Down nơi Hyerin bạn của Junghwa đang làm việc mua vài chiếc donut dâu mà Jeong yêu thích
để xin lỗi em. Bước vào tiệm bánh, cậu gặp Hyerin : -Xin chào. Cô là Hyerin bạn của Junghwa đúng không ?
- Đúng vậy . Cô tìm tôi có việc gì sao ?
- Junghwa ngất xỉu ,đang ở bệnh viện xxx . Cô có muốn đến thăm không ?
- Sao ?? Cậu ấy ngất xỉu ư ? Tôi phải đi thăm cậyu ấy .Vậy phiền cô cho tôi đi nhờ xe rồi
- Được . Sẵn tiện cho tôi vài chiếc donut dâu nhé.
Sau khi gói hàng cho Heeyeon xong, Hyerin chạy vào nhà bếp lấy túi xách và áo khoác rồi đi đến chỗ xe của Heeyeon đậu sẵn. Heeyeon mở cửa cho cô bước vào rồi lái xe đến bệnh viện. Đi được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Wi arae wi wi arae !!
- Tôi nghe... Sao ?? Tôi sẽ đến ngay!!
- Có chuyện gì vậy ? - Hyerin hỏi
- Cô ấy tỉnh rồi !!
- Tốt quá rồi .
Đến nơi , Heeyeon đưa Hyerin đến phòng bệnh của Junghwa. Vừa bước vào , Hyerin ôm lấy bạn mình
- Jung, cậu tỉnh rồi . Cậu biết mình lo cho cậu lắm không ?
- Cậu thật là, tớ không sao .
Junghwa nhìn sang Heeyeon, trên tay cầm hộp bánh donut dâu đi lại gần em
- Cậu chủ , em xin lỗi. Em sai rồi. Em có lỗi với cậu chủ
- Không Jeong à , sau khi nghe LE kể , tôi mới nhận ra rằng tôi là người có lỗi. Tôi mua bánh cho em là để chuộc lỗi với em. Em bỏ qua cho tôi nhé.
Junghwa không nó gì . Em bật khóc , choàng tay qua ôm lấy cổ cậu, hôn môi cậu thay cho lời chấp nhận của mình . Heeyeon bất ngờ rồi cũng ôm lấy em, cùng em chìm vào nụ hôn sâu.Hyerin thấy vậy liền nói : - Tôi xin phép ra ngoài cho hai người chút riêng tư .
Heeyeon không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu . Đợi Hyerin đi khỏi , cậu lại hôn em. Khác với nụ hôn ban nãy, nụ hôn này sâu hơn bởi Jeong đã đáp trả nó. Đến khi không còn không khí, cả hai mới buông nhau ra . Heeyeon nắm lấy đôi bàn tay của em rồi nói :
- Jeong à , từ lúc em bước vào Ahn gia, tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên . Và tôi biết em đã làm thay đổi con người tôi . Tôi biết em là nửa kia của mình. Em không cần phải làm hầu gái của tôi nữa.
- Heeyeon...
- Jeong, tôi yêu em . Làm người yêu tôi nhé ?
-Em đồng ý !!
Sau khi được em đồng ý, cậu rất vui. Rồi môi chạm môi, mùi cherry hòa quyện với strawberry tạo nên mùi vị của nụ hôn hồng *Ý au là mùi Pink kiss í * . Cảm thấy không còn không khí để thở , cả hai mới lưu luyến tách nhau ra .Heeyeon thì thầm vào tai Junghwa :
- Jeong, tôi yêu em !
- Em cũng yêu Heeyeon ! - Junghwa nói
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip