1.LÀM QUEN NHAU NHÉ?


|tại trường|
Thái Sơn vừa bị đứt tay chảy máu vì tập đàn nên đến phòng y tế ở trường.

*két*

-Cô ơi,cô có băng keo cá nhân không ạ?con vừa mới đ-

Chưa nói dứt câu cậu đã phải dừng lại vì trước mắt mình không phải là cô y tá thường ngày ở trường mà là 1 cậu trai khác

-À...dạ?-Sơn nói

-Hở?-Hào đáp

-Dạ em muốn hỏi là cô y tá ở đâu ạ...?

-À...cổ vừa đi có việc tí!Làm sao,có việc gì à?

-À không em chỉ muốn xin 1 miếng băng keo cá nhân thôi ạ...

-Ờ ờ,vào đây!anh lấy cho

Thái Sơn bước vào phòng với vẻ mặt hơi chấm hỏi vì cậu trai trẻ dễ thương này.

-Ngồi xuống đi để anh dán cho

-Dạ thôi ạ,em tự dán cũng được

-Nhiều chuyện!!Ngồi xuống nhanh

Sơn nghe Hào quát nên cũng rén nhẹ,liền ngoan ngoãn đưa ngón tay ta cho anh băng bó lại.

-Ừm cũng không nặng lắm.Nhưng tốt nhất em nên cẩn thận hơn.

-À- dạ

-À mà...cho em hỏi...

-Hửm?

-Anh tên gì,học lớp mấy ạ?

-Anh tên Trần Phong Hào lớp 12A3

×Như đã nói từ intro,Hào khá nổi tiếng nên chuyện Sơn biết Hào(nhưng chưa gặp) là chuyện rất khả thi.×

*Hóa ra Phong Hào là người này*

-Hỏi làm gì?

-À dạ không,em chỉ hỏi để mai mốt có dịp,em sẽ làm gì đó để cảm ơn anh thôi ạ

-Ờ ờ,không cần đâu.Vậy nhóc là Thái Sơn đúng không?

-Dạ đúng rồi!Sao anh biết ạ?

-Ngốc,trong trường này ai mà không biết nhóc,làm nhiều cô đổ đốn lắm đấy nhé!

-Dạ hihi

Sơn nghe Hào ghẹo mà mắc cỡ chỉ biết ngồi cười hihi cùng với khuôn mặt đỏ chót như 1 thằng khờ thôi.Sau đó Sơn đứng dậy cảm ơn Hào rồi đi

-Em cảm ơn anh nha!

-Ờ không có gì đâu,mà nhớ cẩn thận nhá!

-Dạ

-...

-Anh Hào!!

-Hửm?

-Hôm sau gặp lại nhé!

Sơn nó nói với vẻ mặt đẹp trai như vậy đã không chịu nổi rồi còn tặng cho anh 1 cái nháy mắt nữa...THỨ GÌ CHỊU NỔI MÈO EM ĐÂY!!!

-Ơ...Ờ!

Hôm sau tại phòng giáo viên

-Hào cô nhờ em mang đóng tài liệu này đến phòng câu lạc bộ nhạc cụ nhé

-Dạ vâng

Hào chầm chập đi đến cửa phòng nhạc cụ
*Két*
Hào mở cửa
Bước vào thứ đập vào mắt của Hào đầu tiên là cậu trai khá quen mà cũng lạ ngồi giữa phòng trên tay là cây đàn guitar điện.

-A,anh Hào!

Cậu trai với khuôn mặt hứng khởi bỏ cây đàn xuống và chạy lại cửa.

-Anh tới đây chi dợ?

-Giáo viên nhờ anh đem tài liệu đến cho câu lạc bộ của em

-À dạ dạ,anh vào đây chơi đi ạ

Hào nghe vậy cũng bước vào phòng và ngồi xuống cái ghế nhỏ

-Em giới thiệu cái nhé?

-Đây là Quang Hùng ảnh là bạn thân của anh mà đúng hong nên không cần giới thiệu chi tiết đâu ha.

-Oh mày quen thằng Sơn à?-Hùng hỏi

-Đâu,mới gặp hôm qua thôi-Hào trả lời

-Còn đây là Thanh Pháp,anh cũng có thể gọi con bé là Pháp Kiều ạ,bé nó tài năng lắm rap giỏi,nhảy đẹp và còn hỗn nữa.

-Anh Sơn!!À dạ chào anh em têm là Kiều ạ

-Ừ chào em

Từ ngoài cửa có 1 bóng hình cao lớn trên tay cầm cả vài bịch cà phê đi vào.

-A còn đây,giới thiệu với anh.Đăng Dương nhân tài mới nổi của CLB ấy ạ.

-Ơ thằng Dương?!

-Anh Hào!

-Mày tham gia CLB hồi nào đấy mà không bảo với tao?

-Dạ mới được 1 tuần mà bận chạy deadline quá nên chưa có cơ hội ạ!

-Ủa mà,tài liệu đó là gì dợ?-Kiều hỏi

-Anh cũng chả biết nữa.Sơn coi thử đi em

-À dạ

Sơn cầm mớ tài liệu lên xem và đọc lớn

-Yêu cầu về việc hủy bỏ câu lạc bộ nhạc cụ???!!

-Hả cái gì??-mọi người đồng thanh nói

-"Yêu cầu từ nhà trường sẽ cho hủy bỏ câu lạc bộ khi câu lạc bộ không có đủ 5 thành viên và trong năm nay không có 1 bài hát riêng nổi trội và 1-2 bài nhỏ cho CLB,nếu không có đủ các điều kiện trên,nhà trường sẽ cho hủy bỏ câu lạc bộ nhạc cụ và phòng nhạc cụ sẽ trở thành phòng cho câu lạc bộ mĩ thuật vào năm sau"

-Haiz cái gì vậy??kiếm đâu ra 1 thành viên nữa đây trời

Sơn vừa nói dứt câu,cả đám liền quay qua nhìn Hào

-Mọi người ơi,em thấy anh Hào cũng được í,có ai nghĩ giống em hong??

Kiều nó vừa nói vừa nhìn Hào,phải nói là cái mặt cổ gian xĩuuu đi được

-Hả?Anh á?!

-Ừ nhỉ,giọng thằng Hào ấm mà,tao cũng từng có suy nghĩ rủ nó vào CLB mình ấy mà tao sợ nó không thích.

-Hả khoan từ từ đã!!-

-Anh không nghĩ mình sẽ làm được đâu ấy...

-Được mà anh ơi

Đăng Dương nãy giờ mới chịu mở miệng ra nói nhưng mà nói đúng 4 chữ làm mọi người im băng bắt,rớt miếng tới nổi không ai lụm lên kịp.
Sau vài giây các tảng băng trôi ấy cũng tan nhờ giọng 1 người cất lên đầu tiên

-Anh Hàoooo

-Chỉ 1 năm thôi anhhh.Dù gì năm sau anh với anh Hùng cũng còn học ở đây đâu.Thử làm cái gì đó thú vị cho thời thanh xuân đi anh.

Cái mặt Thái Sơn nũng nịu với cặp mắt tơ tròn long lanh,lay lay cái tay của Hào mà năng nỉ.

-Ừm...để anh về suy nghĩ thêm nhé?

-Dạ như nào cũng được,nhưng em vẫn mong anh vào lắm ấy nên anh nghĩ kĩ nhé!!

Ra về

-Anh Hào!!

-Sơn?

-Anh đi xe buýt hả?lên xe em không em chở về

-Thôi lại phiền em

-Không sao mà,sẵn tiện em rảnh nên lượn 1 vòng luôn

-Ờ ừ vậy nhờ em nhá

Phong Hào leo lên chiếc xe đạp của Thái Sơn,Sơn vận hết sức đạp

-Ahhhggggggg!!Sơn Sơn từ từ!!!

Hào giật mình mất thế mà ôm lấy,úp mặt vào eo Sơn

-Hahahaha anh Hào,anh sợ hả?

Sơn vừa đạp vừa cười nói với Hào.

-Không có...anh không có sợ...

-*Rõ ràng là anh sợ mà*

-Vậy nhà anh ở đâu?

-Đi lên 1 xíu rồi rẽ trái rồi đi thêm tí nữa là đến

Sơn dừng xe trước 1 căn chung cư không quá phô trương ở giữa những căn hộ cao sang khác

-Anh ở chung cư à?

-Ừ anh ở 1 mình

-Sơn!vào chơi tí đi,anh lấy nước cho uống

-À dạ

Sơn đỗ xe sau đó cùng với Hào lên phòng
*Két*

-Vào đi em

-wao nhà anh đẹp quá

-hihi ngồi đó đi,anh lấy nước cho

-Vâng

Trong lúc Hào đi lấy nước,do chán quá nên Sơn đi 1 vòng phòng khách để xem thì thấy 1 tờ giấy trên bàn

-"Có hẹn với thanh xuân"?

-Này Sơn!!!!

Hào đột ngột la lên làm Sơn giật mình quăng tờ giấy đi

-Em làm cái gì vậy?đừng có đọc mà!!

-Sao vậy hả anh Hào?

Sơn nó đột ngột đi tới áp Hào vào tường,mắt nó nhìn vào mắt cậu chằm chằm.Sơn cầm tay Hào lên,lấy tờ giấy từ tay Hào ra rồi nói.

-Anh định viết nhạc à?Hay làm văn.Cái tên hay quá trời luôn anh ơi!

Tưởng gì quan trọng lắm nên Hào thở dài 1 hơi rồi đẩy người Sơn ra

-Ừ.Anh từng muốn làm nhạc,mà tại không có ý tưởng nên anh bỏ cuộc.

-Vậy anh tham gia CLB đi,tụi em hứa sẽ làm ra 1 bài hát tuyệt vời từ cái tên đó.Nên nhất định anh sẽ là 1 mảnh ghép hoàn hảo!

Hào đứng lưỡng lự 1 hồi lâu

-Ừm...anh tham gia

-Yeahh!!

Sơn với khuôn mặt mừng rỡ ôm chặt Hào vào lòng,áp mặt vào hõm cổ cậu

-Sơn-...nhột...

-A em xin lỗi tại em vui quá

Không hiểu sao mặt hai người đỏ như trái cà chua luôn

-À không sao,anh không để tâm

-À vậy thôi em về nhá,để còn thông báo tin vui cho anh em.Chắc mọi người vui lắm!

-À ừ

Sơn chạy 1 mạch ra khỏi phòng rồi phóng xe đi về để lại Hào còn chút gì đó gọi là bỡ ngỡ đứng như trời trồng trong nhà

-Rồi rốt cuộc...

-Rủ nó vô đây uống nước rồi nó không uống giọt nào...?

Tối đến Hào nằm lăn lộn trên giường cùng với mới suy nghĩ về việc hồi chiều Sơn nó làm với mình
Đỏ mặt.Rồi lại lập tức dập tắt suy nghĩ đó rồi đi ngủ.



Hihi định ra truyện hồi 20/10 mà lười quá nên nay mới đăng,sốp xin lũi nhenn
Sẵn mọi người gọi ủng hộ tui cái nha cái intro nó flopp đinnnn😔😔🌷

T3,Ngày 22/10/24
1582 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip