Cơn mưa mùa thu

Mùa thu năm ấy, thành phố đón những tân sinh viên bằng cơn mưa rào bất chợt. Dunk đứng trước cổng trường đại học với chiếc balo ướt sũng, lòng mang theo một chút chộn rộn xen lẫn mơ hồ. Ai mà ngờ, sau khi chia tay Phuwin, người đầu tiên cậu bắt gặp tại đây lại chính là em.

Phuwin đi ngang qua Dunk, ánh mắt ngỡ ngàng thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng dời đi, như thể hai người chỉ là người dưng lướt qua đời nhau.

Nhưng chỉ có Dunk biết, trái tim cậu vừa siết lại. Chia tay là do cậu chọn. Vì sợ mình không đủ tốt, sợ mình không thể cho Phuwin một tương lai an yên. Vậy mà khi thấy em lại, tim cậu vẫn đau như cũ.

Joong là ánh nắng giữa những ngày mưa. Cậu bạn cùng lớp với nụ cười luôn thường trực và trái tim ấm áp khiến Dunk từ từ mở lòng trở lại.

Mỗi buổi sáng cùng đi học, những cuộc nói chuyện bất tận, cái chạm tay vô tình nhưng khiến tim rung lên... Tất cả khiến Dunk lần đầu cảm thấy rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.

“Dunk à, nếu cậu mệt, hãy tựa vào vai mình. Mình không hứa lo được mọi thứ, nhưng mình sẽ không rời đi.”

Joong nói như thế, vào một buổi chiều đầy gió, khi cả hai ngồi trên ghế đá sau giờ học. Và Dunk đã tựa đầu vào vai cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, để trái tim nghỉ ngơi.

Phuwin cũng không ngờ cuộc sống đại học lại mang đến một người như Pond. Anh là kiểu người lạnh lùng ngoài mặt, ít nói, khó gần.

Nhưng chỉ có Phuwin mới thấy được cách Pond nhẹ nhàng đưa tay che nắng cho em giữa sân trường, cách anh lặng lẽ để phần đồ ăn em thích vào khay, hay thậm chí là cả ánh mắt luôn dõi theo mỗi khi em cười.

“Anh không biết nói lời ngọt ngào, nhưng anh biết cách để em không thấy cô đơn.”

Pond khẽ nói khi cả hai cùng ngồi dưới tán cây, nơi Phuwin từng khóc vì quá khứ. Em lặng đi một lúc, rồi tựa đầu vào vai anh - lần đầu tiên, để bản thân được chở che.

Pond và Joong là bạn thân từ những năm cấp ba. Một người trầm lặng như mặt hồ sâu, một người rực rỡ như ánh mặt trời. Họ luôn bù trừ cho nhau một cách lạ kỳ. Dù giờ cả hai đều đã có người bên cạnh, họ vẫn thường tụ họp sau giờ học, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống sinh viên.

Có lần, Joong ngồi cà phê cùng Pond, mắt long lanh khi kể về Dunk. Còn Pond, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi kể về Phuwin - chàng trai nhỏ với trái tim từng vỡ vụn, giờ đang dần được anh chữa lành từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip