Đủ gần để tha thứ, đủ xa để bắt đầu

Sau buổi gặp gỡ đầy bất ngờ hôm đó, không ai nói thêm gì nhiều. Nhưng rồi ai cũng cảm nhận được một điều: quá khứ vẫn ở đó, nhưng không còn đè nặng như trước nữa.

Một tuần sau, Pond và Joong ngồi cùng nhau trên sân thượng khu A - nơi cả hai vẫn thường trốn tránh sự ồn ào của ký túc.

“Mày ổn chứ?” - Joong hỏi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng đám mây lướt qua.

“Ừ. Chỉ là... hơi bất ngờ. Không nghĩ Dunk là người mới của mày.”

Joong bật cười khẽ. “Tao cũng không nghĩ Phuwin lại là người mày yêu.”

Rồi cậu quay sang, nghiêm túc:

“Mày có ghen không?”

Pond im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

“Không. Vì tao biết Phuwin của hiện tại không còn là Phuwin của trước kia nữa. Và... mày cũng xứng đáng có một người yêu thương như Dunk.”

Joong mỉm cười. Trong ánh chiều tà, hai người bạn thân hiểu rằng tình bạn của họ không thể bị lay chuyển bởi quá khứ.

Còn ở một góc khác của trường, Dunk và Phuwin cũng đang gặp nhau - lần đầu tiên sau buổi cà phê kỳ lạ đó.

“Anh xin lỗi...” - Dunk lên tiếng, giọng trầm thấp.

“Vì đã bỏ rơi em ngày đó.”

Phuwin nhìn cậu, lần đầu tiên không còn sự oán trách.

“Em đã giận rất lâu. Nhưng rồi em nhận ra, nếu anh không rời đi, em đã không gặp được P'Pond.”

Dunk cười buồn. “Và nếu không chia tay, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết cảm giác được ai đó ở lại là thế nào... như cách Joong đang ở lại bên anh.”

Cả hai nhìn nhau, như hai người bạn cũ, không còn là người yêu cũ. Phuwin bước đến, nhẹ nhàng chìa tay:

“Cảm ơn vì đã từng yêu em.”

Dunk siết lấy tay em, khẽ gật đầu:

“Và cảm ơn em... vì đã để anh rời đi.”

Tối hôm đó, Pond ngồi cạnh Phuwin trên ghế đá quen thuộc. Phuwin tựa đầu lên vai anh, giọng thì thầm:

“Em gặp Dunk hôm nay. Tụi em nói chuyện như... hai người bạn cũ.”

Pond không hỏi thêm gì. Anh chỉ vòng tay ôm em chặt hơn.

“Anh không quan tâm em đã từng yêu ai. Chỉ cần người em yêu bây giờ... là anh.”

Phuwin cười khẽ, đôi mắt khép hờ, giọng nhỏ như gió lướt qua tai:

“Chỉ có anh.”

Ở một nơi khác trong ký túc xá, Dunk đang ngồi ôn bài thì Joong từ phía sau ôm lấy cậu.

“Em lạnh à?” - Joong hỏi, giọng như đang hát.

Dunk đặt tay lên tay cậu, lắc đầu.

“Không. Chỉ là em thấy... may mắn. Vì cuối cùng, em vẫn có một ai đó nắm tay em đi tiếp.”

Joong đặt cằm lên vai Dunk, thì thầm:

“Và người đó sẽ không bao giờ buông.”

Thanh xuân là vậy. Có những người đến để dạy ta yêu, có người ở lại để dạy ta giữ.

Phuwin không còn nhìn Dunk với ánh mắt cũ. Dunk cũng không còn mang nỗi day dứt trong tim. Joong và Pond, bằng cách nào đó, đã kết nối lại cả bốn người, giúp họ tìm được vị trí của mình trong cuộc đời nhau - không phải là sự chiếm hữu, mà là sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip