Khi người cũ gặp lại
Buổi chiều thứ bảy, quán cà phê nhỏ trong khuôn viên trường như yên ắng hơn thường ngày. Pond ngồi ở bàn góc, mắt chăm chú đọc sách, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn đồng hồ. Phuwin vừa nhắn sẽ đến trễ vì lớp học kéo dài. Anh không phiền. Chỉ cần em đến là được.
“Pond!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cửa. Joong, với nụ cười rạng rỡ, bước vào cùng Dunk. Họ đã hẹn nhau từ trước để Joong giới thiệu người yêu cho người bạn thân nhất. Pond đứng dậy, nhếch môi cười nhẹ.
“Chào.”
Nhưng rồi... ánh mắt Pond khựng lại.
Phía sau Joong, người đang đứng như chết lặng chính là Dunk. Và đằng sau Pond, Phuwin vừa bước vào, tay vẫn còn cầm quai balo.
Không ai ngờ rằng người yêu mới của bạn thân mình lại chính là người yêu cũ của người yêu mình.
Không gian như ngưng đọng. Joong nhìn Pond, rồi nhìn Dunk - nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt người yêu.
Phuwin cũng vậy, mắt em lướt qua Pond rồi dừng lại nơi Dunk, môi mím chặt.
Joong cười, dù hơi gượng:
“Pond, đây là Dunk. Người yêu của tao.”
Pond gật đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi Phuwin.
“Còn đây là Phuwin... em ấy là người tao đang yêu.”
Tim Phuwin như thắt lại. Dunk thì gần như không thở nổi.
Một tiếng “ồ” khe khẽ từ Joong, rồi là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Không ai nói ra, nhưng cả bốn người đều hiểu: đây không phải một buổi gặp mặt bình thường. Đây là nơi mà quá khứ, hiện tại và lựa chọn tương lai va chạm nhau trong im lặng.
Joong là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.
“Chúng ta... ngồi xuống chứ?” - cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi người, như đang cân đo từng mảnh cảm xúc chưa kịp nói thành lời.
Ly nước đầu tiên lạnh đi nhanh chóng. Phuwin ngồi đối diện Dunk, ánh mắt hai người chỉ giao nhau trong chốc lát rồi vội quay đi. Pond thì yên lặng, tay đan vào nhau dưới bàn, còn Joong thì vẫn là người duy nhất cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng.
“Tụi tao quen nhau khi vào năm nhất,” Joong kể, “Dunk là người dễ thương, hay giúp đỡ người khác. Cậu ấy ngại lắm, nhưng lại thật thà đến mức khiến người ta không thể không thích.”
Pond chỉ gật đầu, không cười, nhưng ánh mắt đầy suy nghĩ.
Anh nhớ lại những lần Phuwin khóc trong im lặng, những giấc ngủ chập chờn vì một ai đó tên “Dunk”.
Phuwin lặng im. Trong lòng em không rõ là ghen, là bối rối, hay là... tiếc?
Dunk, lúc này, mới cất tiếng - nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng:
“Phuwin, em ổn chứ?”
Phuwin ngẩng lên, đối mặt cậu.
“Ổn. Cảm ơn anh... đã hỏi.”
Pond siết nhẹ tay Phuwin dưới bàn, như để nhắc em rằng hiện tại của em đang ở đây.
Và cũng trong khoảnh khắc đó, Joong đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk.
Ai cũng hiểu. Quá khứ đã từng đẹp, nhưng hiện tại mới là nơi họ đang cố gắng gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip