31. Love Story cafe
Vì bị công an tóm nên hai đứa không thể đến đúng giờ, báo hại cả đám leo cây.
Quán nước này nho nhỏ, nằm gần trường học nhưng lại không quá đông. Thiện Vũ khá ấn tượng vì trước quán có cây anh đào được giăng đèn, trước cửa có để một ít đèn trang trí dưới đất. Quán tên Love Story, cái tên nghe thật sự rất ăn nhập với concept màu hồng. Trong quán không đông, chỉ có một đám ngồi trong góc ồn ào. Khương Thái Hiên vừa nhìn thấy Thành Huấn đã trách:
" Muộn vậy mày? Tụi tao leo cây nãy giờ"
Thành Huấn gãi đầu, nhanh tay kéo ghế xuống ngồi:
" Mới bị công an tóm nè ba, hên là thoát"
Phác Tống Tinh nghe có công an thì sợ ngang, bữa nay anh cũng đi xe máy nữa. Chút mà về gặp công an chắc tắt thở.
" Cái gì mà công an? Nãy tao không thấy"
" Công an thật, nãy bồ tao mà không đóng vai chú bé nghèo khổ là tụi tao lên đồn rồi"
" Thôi thôi, tao thấy tao không diễn được, chút nữa đi đường hẻm về"
" Ừ, chắc chút tao cũng phải đi đường hẻm, chứ bọn tao đóng vai nghèo khổ hoài mệt gớm"
Từ nãy đến giờ không thấy phục vụ đâu để gọi món, Thiện Vũ chủ động hỏi Thành Huấn muốn uống gì rồi lại quầy order luôn. Ai ngờ quầy order xuất hiện cái mặt quen ơi là quen, là Trinh Nguyên. Cậu không biết là Trinh Nguyên lại làm ở đây, bên trong còn có cả Thôn Lực kìa. Té ra yêu nhau xong là để cùng nhau đi làm thêm, tự nhiên thấy đi làm thêm cũng vui ấy chứ.
" Mày làm ở đây mà tao không biết luôn"
Lương Trinh Nguyên vừa bấm order, vừa nói chuyện với cậu:
" Mới làm được mấy hôm, thằng Lực rủ tao làm. Bữa nay vắng khách, để pha xong tao ra ngồi với tụi mày ha, đợi chút"
Nói xong, Trinh Nguyên tót vào trong làm đồ uống với Thôn Lực. Quán này chắc là của người quen hay dễ nhận phục vụ chứ ai đời lại nhân hai tên lớp 10 vào làm. Nhưng chắc là Thiện Vũ nghĩ sai, hai tên bạn học lớp 10 này của cậu làm rất chỉnh chu, đẹp ơi là đẹp lại còn ngon nữa. Gì mà mới làm được mấy ngày, rõ ràng là làm ở đây lâu hơn rồi.
Tuy đi chơi chung với nhau, nhưng tách ra làm đôi. Thành Huấn nói chuyện với đám bạn của mình còn Thiện Vũ thì tót vào trong quầy ngồi với Trinh Nguyên và Thôn Lực. Hai đứa này lên cấp 3 học khác lớp nên chẳng nói chuyện được bao nhiêu. Thiện Vũ ngồi hút rột rột ly bạc hà đá xay, vừa hỏi chuyện liên hồi:
" Hai đứa mày chắc xạo chứ làm mấy ngày mà ngon được vậy á hả?"
" Thật ra tao đi làm trước mà buồn quá nên rủ thêm thằng Nguyên thôi. Với lại quán này của em họ tao á, mở vì đam mê thôi à"
" Em họ á?"
Thấy Thiện Vũ ngạc nhiên như vậy, Thôn Lực biết cậu thắc mắc cái gì nên giải thích:
" Em họ thôi mà, năm nay 20 rồi, con của dì tao. Nhà dì tao cũng giàu toàn ở nước ngoài, chung quy tại em họ tao thích về đây mở quán chứ tiền ở nhà đủ sống cả đời"
" À à, ra vậy"
Ngồi nói thêm vài chuyện nữa thì có người bước vào quán. Một cô gái tầm 20 tuổi với mái tóc xoăn dài được cột đuôi ngựa gọn gàng, trên người là bộ quần áo vô cùng hút mắt. Áo croptop tay phồng phối với quần đùi kaki, chân mang giày cao gót, rất ra dáng tiểu thư công chúa. Nhưng không vì vậy mà lại kiêu kì, cô gái thấy Thôn Lực với Trinh Nguyên liền vui vẻ cười một cái, nhìn rất đáng yêu...và cũng rất quen thuộc.
" Xin lỗi...hôm nay em đến muộn chút, nãy giờ vẫn có khách chứ?"
" Có khách, một nhóm bên kia kìa"
" Vậy tốt rồi, đợi em chút vào kiếm tạp dề đã"
Người lớn như vậy mà chịu xưng em với Thôn Lực khiến Thiện Vũ cứ thấy buồn cười thế nào. Nhưng đây là lẽ thường tình, với họ hàng cậu cũng phải chấp nhận mấy cái xưng hô kì lạ như vậy. Cũng may vì Thôn Lực nhìn lớn trước tuổi, nếu đổi lại là cậu nhất định sẽ ngại chết mất.
" Em họ mày tên gì vậy?"
" Lê Tư Hạ, ra nước ngoài ở nên tên là Vera"
" Tư Hạ...Vera...nghe quen ghê, chắc tao nghe qua ở đâu rồi"
" Ừ, hồi nhỏ tao cũng thấy quen quen. Nói gì mày, Nguyên nhà tao cũng thấy quen"
Nghe đến chữ "nhà tao", Trinh Nguyên giơ tay đánh bốp bốp vào vai Thôn Lực, đã cưới đâu mà dám nhà này nhà kia chứ. Lương Trinh Nguyên ngại biết bao nhiêu, vậy mà Thôn Lực bị đánh cứ ngồi cười. Đúng là...yêu đương vào liền điên điên với nhau. Một lúc sau Tư Hạ mới trở ra với tạp dề đồng phục, cô tự nhiên ngồi xuống bắt chuyện với cậu như thể cả hai đã quen nhau từ trước vậy.
" Bạn của Thôn Lực đúng không?"
" Dạ"
" Vậy thôi hôm nay miễn phí nước cho em, cả bàn bên kia nữa"
Với sự rộng lượng này khiến Thiện Vũ có chút bối rối. Đối với cậu mà nói, đây là lần đầu gặp Tư Hạ, nhận như vậy cứ cảm thấy có nợ thế nào. Song, với thái độ của Tư Hạ mà nói, không nhận thì người ta sẽ buồn lắm.
" Chị làm vậy em thấy ngại ghê"
" Người quen mà, dù sao cũng không cần ngại. Nước của chị không ngon lắm...có người uống đã vui rồi"
Tư Hạ kinh doanh quán nước nhưng từ trước đến giờ lại không nếm thử lần nào, nếu có cũng đem Thôn Lực ra làm chuột bạch. Không hợp khẩu vị, nhưng thứ duy nhất để duy trì Love Story vì nơi đây có hồi ức...
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip