33. Hóa giải thành công

Tối hôm qua vừa nghĩ đến Hi Thừa, sáng hôm nay đi học đã gặp.

Cậu gặp Hi Thừa ở căn tin vào giờ ra chơi, đúng là đúng người đúng thời điểm, đợi anh mua xong, Thiện Vũ mới lại bắt chuyện. Mà nghĩ cũng lâu rồi Thiện Vũ như bốc hơi, anh cũng vui vẻ tiếp chuyện lắm:

" Ầy, lâu rồi không gặp em cơ, còn nghĩ em nghỉ chơi mãi mãi với anh rồi chứ"

" Không phải vậy đâu, thật ra là em muốn gặp để cảm ơn anh á"

" Cảm ơn anh? Anh làm gì mà cảm ơn?"

" Hình như nói ra có chút rắc rối..."

Lý Hi Thưa kiên nhẫn đợi cậu, sẵn tay vặn một chai nước trên tay uống. Thấy anh cầm trên tay hai chai, cậu cũng biết nó là dành cho ai. Con người ta thường rơi vào tình huống này sẽ có chút hụt hẫng, vậy mà Thiện Vũ lại không cảm thấy gì cả. Có lẽ trước kia cậu đúng là không hiểu yêu đương là gì.

" Thật ra em phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì đúng là em không biết yêu đương thật sự là gì..."

Nghe gợi chuyện như vậy, Hi Thừa hiểu ngay. Chuyện trước kia cậu lầm tưởng bản thân thích anh đương nhiên là anh biết. Không những vậy sau khi không cưa tự đổ Thiện Vũ, Thành Huấn đã bao anh một chầu trà sữa thượng hạng để nói tất cả mọi thứ. Hi Thừa thấy chuyện này cũng không có gì phải bận lòng.

" Anh dù sao cũng không làm gì, còn khiến hai đứa chiến tranh lạnh một thời gian, anh xin lỗi em mới đúng"

" Không cần đâu, là lúc đó tụi em chưa hiểu nhau"

" Do tự nhiên anh thân với em bất chợt đó chứ. Nói gì thì nói, lúc đó anh thân với em nhiều như vậy cũng là có động cơ"

" Thật sao?"

" Cũng không hẳn là lợi dụng, anh chỉ muốn tìm hiểu về Tại Luân, dù sao thì thấy em thân với ẻm mà, có đúng không?"

" ...Đúng là không sai"

" Thôi, dù gì cũng xin lỗi em, tụi mình coi như hòa, sau này cũng không cần tránh mặt anh nữa. Bữa nào không có lịch học thì cùng đi chơi một chuyến"

" Dạ được"

" Ừ, anh về lớp đây"

Xem ra cũng không tệ, ngược lại còn thấy nhẹ lòng hơn nữa. Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, thấy giống như quăng được cục tạ trong lòng đi vậy. Xem ra bây giờ đều ổn cả rồi nhỉ? Vậy là lại có thể bình thường lại như trước, cũng không còn thấy ngại ngùng gì nữa, tốt biết mấy. Hi Thừa vừa đi, Thành Huấn đã ngồi xuống, đúng cái chỗ ban nãy.

" Dám ra đây bỏ rơi tao ha, cái đồ xấu xa này..."

Thiện Vũ bĩu môi, đáp: " Mày không kiên nhẫn gì hết"

" Mà mới nói gì với cha Xuân đó?"

" Ghen à?"

" Không hẳn, nhưng mà nói gì với ổng?"

" Vụ hồi đó, ổng xin lỗi tao tại làm tụi mình chiến tranh lạnh á"

" Ồ, nay ổng dễ thương ghê, không hổ là bồ thằng Chếch, đàng hoàng phết"

Thiện Vũ dùng cù chỏ huých vào vai anh một cái, giọng không tin:

" Mày xạo đi, hồi đó tao dám chắc là mày thù ổng lắm"

" Giờ hết ròi nha, giờ tao thấy ông Xuân dễ thương y như thằng Chếch"

" Nói chung là xong rồi, không thấy bận lòng nữa. Mày đó, tên biệt danh mà cứ đem ra gọi hoài, chết tên người ta"

" Kệ chứ"

" Hùng đừng nói nhiều nữa đi Hùng ơi"

Phác Thành Huấn nghe cậu gọi như vậy thì liền lấy tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái. Cái tên này cũng là đám bạn đặt cho, tự nhiên lại lọt vào tai Thiện Vũ, chắc anh sẽ bị trêu đến già mất thôi. Thì đành vậy, Thành Huấn cũng hay ghẹo người ta còn gì?

Mà thôi, đã hóa giải rồi cũng thấy thoải mái hẳn ra. Thành Huấn khoác vai cậu cùng đi vào lớp, lòng ai cũng nhẹ đi.

.

Năm lớp 10 của cả hai tương đối bình yên, cũng không có gì phải bận lòng nhiều. Chuyện yêu đương tiến triển rất tốt, không có giận hờn vu vơ cãi vã như những cặp khác. Lý do là thời gian bên nhau của hai đứa thật sự quá dài, những thứ hiểu về nhau nhiều không đếm xuể. Bù trừ như vậy, đúng là không có gì để xảy ra bất hòa. Thành Huấn, Thiện Vũ ở bên cạnh nhau cả chục năm, từ bạn thành yêu thật sự rất dễ. Trước tiên là hợp tính, tiếp đến là bù trừ khuyết điểm. Chỉ cần là cái Thành Huấn không làm được thì cậu sẽ làm được, và ngược lại.

Tình yêu của cả hai không phô trương cũng không bày vẻ, cũng không phải ôm ấp cho người ngoài biết rằng cả hai yêu nhau. Bởi lẽ chỉ cần ánh mắt hay những cử chỉ nhỏ là đủ. Đối với tình yêu của Huấn-Vũ, cả hai chẳng cần phải nói nhiều đã có thể hiểu nhau. Có thể nói, cả hai đọc đối phương như một quyển sách, vì vậy chuyện thấu hiểu nhau là rất bình thường.

Huấn-Vũ yêu nhau trầm lắng mà ngọt ngào, ngọt từ cái lúc Thành Huấn chăm lo cho cậu, ngọt cả lúc Thiện Vũ chỉ bài cho anh. Thậm chí không cần phải anh anh em em ngọt xớt cũng đã thấy muốn sâu răng đến nơi. Yêu như vậy, nhưng cái cách xưng mày-tao vẫn chẳng đổi được. Gọi như vậy vừa giống bạn hơn, nhưng là bạn đời. Có lẽ, Thiện Vũ hay cả Thành Huấn đều muốn bản thân trưởng thành hơn nữa mới đổi cách xưng hô. Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu mà nhỉ?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip