8. Chạm vào giới hạn

Vì chất lượng sàn lọc, hai lớp chuyên của trường gộp lại thành một, chỉ chừa lại những người học thật tốt. Thành Huấn tuy học có kém những vẫn may mắn ở lại, nhưng ở lại nghĩ là đối đầu với đám thằng Triều mà trước giờ anh vẫn ghét. Đối đầu trực tiếp anh không sợ, chỉ sợ vô tình làm người mình thích rơi nước mắt.

Kể từ hồi còn ấu thơ, Thành Huấn đã sợ nước mắt của cậu. Nó nào có phải là nước mắt, nó là những viên pha lê kết tinh từ sự đau khổ bị dồn nén lâu ngày. Thành Huấn không biết nước mắt của cậu có mặn đắng hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy người trước mắt rơi lệ, trong lòng anh như thắt lại, đau đớn không tả nổi. Chính vì vậy, khiến Thiện Vũ khóc chính là giới hạn cuối cùng của Thành Huấn. Ai muốn làm gì anh thì làm, mặc sức, nhưng Thiện Vũ thì tuyệt đối không được.

Làm bạn với Thiện Vũ từ hồi tấm bé, Thành Huấn biết rõ bạn của mình nào phải con người hoàn hảo. Cậu có nhiều khuyết điểm lắm, nhưng khuyết điểm Thành Huấn ghét nhất chính là không thể che đậy cảm xúc, để rồi người ta biết mà nắm thóp mình. Không những vậy, cậu còn ngây thơ và cả tin vào lời người khác nói. Nhưng có ghét cỡ nào, Thành Huấn vẫn thích, vẫn yêu cậu thật nhiều. Chỉ có điều...anh không thể nói ra, anh sợ nói rồi ngay cả tình bạn cũng không giữ được nữa.

Hôm đó, được nghỉ buổi chiều, Thành Huấn cùng cậu ra ngoài chơi. Anh biết dạo này cậu thấy không vui nên muốn cho cậu ra ngoài hít không khí trong lành. Thành Huấn để cậu ngồi ở đó, chạy đi mua đồ uống.

Trong khi đợi Thành Huấn, điện thoại cậu reo liên tục...là bài viết mới mà nhóm bạn đó đăng lên. Lại nữa...lại là một bài viết lăng mạ. Tất cả những lời nói trước kia của cậu bị xuyên tạc, họ cũng không nói đến hoàn cảnh mà cậu nói câu đó ra, tất cả xâu chuỗi trở thành một câu chuyện xấu xa. Thiện Vũ hít một hơi, lặng lẽ kéo xuống phần bình luận, là những comment hùa theo, còn chụp lại những bài cảm nhận của cậu đăng lên. Chuyện đã đến nước này...còn muốn gì nữa chứ?

Thành Huấn quay lại với hai ly trà sữa, ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt ửng đỏ của cậu. Anh đứng từ xa gọi cậu, đợi cậu ngẩng mặt lên:

" Vũ, tao mua trà sữa cho mày, là vị mày thích"

Cậu đứng dậy, tay siết chặt điện thoại, giọng run run:

" Thành Huấn...t...tao.."

Thiện Vũ vỡ òa, buông điện thoại, nó rơi xuống đất, vỡ màn hình. Cậu chạy lại phía anh, ôm chặt lấy bạn mình, đầu vùi vào lòng anh mà khóc lớn. Tiếng khóc nghe mà não lòng. Cảm xúc của cậu như một quả bóng bay bơm căng quá đà, nó đã đến giới hạn và sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nếu chỉ cần một lực nhỏ tác động. Thiện Vũ ôm chặt lấy anh, khóc đến ngất lên ngất xuống, mặt đầy những vết dị ứng mà ửng đỏ. Cho đến khi thở không nổi nữa, anh mới dìu cậu lại ghế, lấy thuốc nhét vào miệng.

Đợi khi cậu bình tĩnh lại đôi chút, nhịp thở cũng đều đặn, Thành Huấn mới nhẹ lòng một chút. Anh nhặt lại điện thoại, ngoài màn hình bị nứt một đường thì vẫn còn dùng được. Hình ảnh bài viết lăng mạ vẫn còn đó, có lẽ là vì chuyện này...

" Tao với mày chuyển trường đi. Mày bị tẩy chay rồi, mày sẽ sống không yên đâu"

" Là do tao không tốt, tao đã nói tụi nó nên mới bị vậy..."

" Không, mày nói thật, mày không nói xấu, tụi nó mới nói xấu mày. Tao biết mày không thể hoàn hảo, vì mày chỉ là một người bình thường, tao cũng vậy. Mày không cần cố chấp, hôm nay tao qua nói chuyện với ba mẹ mày, làm rõ tất cả. Bạo lực mạng được thì còn có thể bạo lực tiếp tục được. Mày không phải sợ, cho dù này có sai cũng không sai bằng tụi nó. Mày có tao, tao luôn đứng về phía mày bằng mọi giá. Mày hiểu chưa?"

Thiện Vũ vẫn ôm chặt lấy anh, ôm anh cậu mới thấy an toàn. Ở trong lòng của Thành Huấn khiến cậu không thấy sợ hãi, cũng không muốn khóc nữa. Có lẽ, cậu đã sai rồi. Không phải sai vì nói người khác, cậu sai khi đặt nhầm niềm tin vào những người xung quanh. Cuối cùng, lựa chọn tốt nhất trên đời của Thiện Vũ chỉ có thể là Thành Huấn thôi.

Buổi đi chơi hôm đó cũng không còn vui nữa, Thành Huấn đưa cậu về nhà với bộ dạng tả tơi. Trên mặt cậu đầy những vết dị ứng trông đến là tội. Nhưng lần này khi nhìn thấy bộ dạng của con mình ra nông nỗi đó, mẹ Thiện Vũ không nghĩ đó là do Thành Huấn làm. Ngày nhỏ, Thành Huấn đã hứa thế nào và làm tốt nó trong suốt thời gian dài ra sao bà đều biết. Chắc hôm nay có chuyện gì đó mới khiến con trai bà ra nông nỗi ấy, và chắc chắn không phải do Thành Huấn làm ra.

Thành Huấn không nhận mình chững chạc, anh chỉ thích đánh nhau thôi. Song, đứng trước mặt mẹ Thiện Vũ anh chẳng giống một đứa mới thành niên học lớp 8. Có lẽ chuyện hôm nay đã chạm vào giới hạn của Thành Huấn, anh là người có thù tất trả. Đám người kia toàn là lũ con gái, đến đám thằng Triều anh còn chấp 5-6 đứa một lúc thì đám con gái đã là quái gì?

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip