9. Có chơi có chịu
" Vũ, mày vô bôi thuốc đi, tao nói chuyện với mẹ mày"
" Ừ...nhưng mà..."
" Im, tao không muốn đôi co với mày hiểu không? Mày đi đi, tao nói chuyện với mẹ mày chứ có gì đâu mà lo?"
" Vậy tao đi...mày nói đàng hoàng đấy"
" Ừ, mày đừng lo, tao là đàng hoàng nhất với nhà mày rồi"
Thiện Vũ sợ bạn mình nói linh tinh bậy bạ chứ trước giờ nhà Thành Huấn rất thân với nhà cậu. Lý do là vì nhà gần, hai đứa chơi thân với nhau, cũng có thể gọi là môn đăng hộ đối cũng không ngoa. Vậy nên hai nhà thân nhau là bình thường. Thiện Vũ bước vài bước lên cầu thang liền quay xuống nhìn anh, cuối cùng bị Thành Huấn đuổi lên mới lên hẳn.
Dù là bằng tuổi, Thiện Vũ học giỏi hơn, nhưng xét về chững chạc, cậu còn thua xa bạn mình. Thành Huấn ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, mạch lạc tường thuật lại tất cả cho mẹ cậu nghe. Chuyện anh biết không sót lấy một chi tiết nào, thậm chí kể ra mẹ cậu nghe còn có chút ngỡ ngàng. Bà không đi học, sao có thể biết trên trường, trên lớp con mình thế nào. Nhưng qua miệng của Thành Huấn, bà lại tin vô điều kiện. Dường như đứa nhỏ ngồi trước mặt bà rất nghiêm túc về vấn đề này, nhìn thằng bé nói không nghỉ, dùng những chứng cứ cho bà xem là hiểu. Chuyện này...thôi thì cứ chuyển trường như ý hai đứa nó đi, như vậy tốt hơn.
" Cô hiểu rồi. Nhưng Vũ nhà cô có muốn không? Con với nó thân nhau như vậy, giao nó cho con thì cô không bận lòng rồi."
" Ban nãy con với nó cũng bàn nhau kĩ rồi. Con thì con không chấp nhận việc này, hồ sơ chuyển đi giữa năm như vậy không thể ngày một ngày hai mà xong, cho nên con vẫn muốn dọn sạch đống rác kia cho Thiện Vũ yên lòng. Cô thấy vậy có được không?"
" Con muốn làm gì thì làm, nhưng suy xét cho kĩ. Huấn, trước giờ nhà cô vẫn tin con, cảm ơn con đã bảo vệ thằng bé...nó còn khờ lắm"
" Khờ gì mà khờ, cậu ấy học giỏi, con cả đời cũng không theo kịp. Vậy ngày mai ba con lên xin chuyển hồ sơ, cô chú thu xếp đi chung với ba con luôn cho tiện"
" Ừ, để cô xem rồi báo với ba mẹ con luôn"
Mọi chuyện thành công ngoài mong đợi, Thành Huấn ra về rồi cậu mới mò xuống. Mẹ chỉ thấy cậu tội nghiệp thôi, con trai bà mít ướt, tính tình hiền lành nên mới cả tin. May là còn có bạn tốt thật sự, chứ không cũng không biết thế nào nữa...
Tối hôm đó, Thành Huấn về nói hết tất cả mọi việc. Chưa kịp nói hết ba của anh đã cho chuyển ngay lập tức. Nhà làm ăn lớn, mấy chuyện này làm cái một. Môi trường xấu như vậy ông cũng không muốn cho con trai ở lại. Cái thằng suốt ngày đánh nhau này cứ thả vào mấy môi trường không tốt thì tự nhiên nó lưu manh hơn thôi. Vậy thì chuyển trường cho lành, chứ nghe thằng bé nhà bên kia bị bạo lực học đường trông tội quá.
.
- Yahh, vẫn còn dám vác mặt đến kìa
- Haha, hôm qua xấu mặt thế vẫn còn dám đi học ấy chứ
- Hiền lành quái gì, còn đòi đóng vai nạn nhân
- Cho nó một cái đi
Thành Huấn chợt thấy có đứa chơi xấu, ném quyển sách về phía cậu liền đưa tay bắt lại. Nom thấy Thành Huấn, đứa nào cũng có chút kiêng dè. Ở cái khối này, đứa dám đối đầu với tụi thằng Triều chỉ có anh, đứa đánh nhau 1 chọi 5-6 cũng chỉ có thể là Thành Huấn.
" Mày thích không? Hay tao thử một cái xem mày có thích không?"
Không nói suông, Thành Huấn cầm trong tay quyển sách, ném một phát trúng tận mấy đứa. Lực tác động mạnh, quyển sách nhỏ cũng có thể trở thành vật gây sát thương. Quả thật, kiêng dè Phác Thành Huấn là luật bất thành văn.
Quyển sách nằm trên bục giảng, Thành Huấn lôi sách vở ra đặt trên bàn, mặt không biến sắc, nói bằng giọng lạnh căm:
" Chút tụi mày gặp tao, thiếu đứa nào tao xách từng đứa một đến. Nhất là hai đứa mày, con Q, con T không đến đừng trách tao"
Bị chỉ đích danh, đứa nào cũng thấy sát khí đằng đằng. Suốt hôm đó cũng không ai dám hó hé gì nữa. Chúng nó đụng Thiện Vũ nhằm ra uy để Thiện Vũ phải kiêng dè vì dám nói sự thật mà nó không dám chấp nhận. Ấy vậy mà nó quên mất người nó đụng có thế lực lớn chống lưng.
Tiếng trống tan trường vang lên, Thành Huấn xách balo đi trước. Giữa thanh thiên bạch nhật, Thành Huấn hẹn giữa sân trường. Thiện Vũ bị làm cho nhục nhã ở đâu, hôm nay trả lại ở đó. Huấn không đánh nhau, chẳng sợ kỉ luật, chỉ là ra đây trò chuyện vui đùa, chẳng ai nói được. Nếu có nói, anh cũng cóc sợ.
" Hôm bữa đứa nào bắt bạn tao quỳ, dập đầu xin lỗi bước ra đây"
Cả chục đứa im re nhìn nhau. Thấy không ai dám nhận, Thành Huấn quát:
" Tao hỏi đứa nào, có nhanh không?"
Đùn đẩy một hồi cũng lòi đuôi ra, té ra là ba cái mạng. Đương nhiên là luật chơi đơn giản, tự làm tự chịu. Phác Thành Huấn không lưu manh cũng không động tay động chân, chỉ dùng võ mồm:
" Gớm, mày là cái giống rách gì mà dám nhận cái dập đầu của thằng Vũ? Tao nói mày hay, mày chỉ giống cái bọc rác thôi, chẳng xứng với lông chân bạn tao. Quỳ xuống."
Phác Thành Huấn cực kì ngầu, trong mắt Thiện Vũ ngày hôm đó.
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip