Chương 1: Khai cuộc

(*Truyện là tác phẩm giả tưởng, lấy cảm hứng từ lịch sử, thần thoại và văn hóa dân gian, hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử hay công kích bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Mọi sự kiện, nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không phản ánh hiện thực.

Người đọc hãy đón nhận tác phẩm với tinh thần giải trí và thưởng thức một thế giới giả tưởng mang màu sắc riêng.)

Trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố nhỏ. Nguyễn Minh Đức vừa bước ra khỏi khu trọ, hít một hơi dài không khí lành lạnh của buổi đêm. Cậu đang định chạy bộ như thói quen thì một giọng nói già nua vang lên từ phía sau:

"Minh Đức! 9 giờ tối rồi, lại ra ngoài nữa à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại, thấy ông Minh – hàng xóm già của khu trọ, đang đứng tựa vào cửa, ánh mắt hiền từ nhìn cậu.

" Cháu chạy bộ một chút cho thoải mái ấy mà. Ông cũng chưa ngủ à?"

Ông Minh cười cười, khẽ vuốt râu rồi gật đầu: "Tuổi già rồi, giấc ngủ chẳng còn sâu nữa. Thôi, đi đi, đừng để bị cảm lạnh."

Minh Đức gật đầu, vẫy tay chào ông rồi nói:

"Thôi cháu đi đây, ông nhớ ngủ sớm nhé. Chiều mai rảnh rối cháu sẽ sang đánh cờ, lúc đó xin ông thỉnh giáo ạ."

Nói xong, cậu liền chạy về phía công viên gần đó.

"Ừ, tốt tốt!" Ông Minh gật đầu, nhìn theo bóng cậu khuất dần trong bóng tối. Nhưng ngay khi Minh Đức rời đi, nụ cười trên khuôn mặt ông chợt vụt tắt, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa điều khó nói.

Ông thở hắt ra, lẩm bẩm: "Vậy là ngày này cuối cùng cũng đến... Hy vọng lần này cậu sẽ không thất bại nữa." Dừng một hồi, khóe miệng ông lại nhếch lên, giọng nói mang theo sự mong chờ lẫn phấn khích: "Thiên Dạ à, lần này lại phải làm khổ cậu rồi."

------------------------------------------------------------

Minh Đức tiếp tục chạy, đầu óc vẫn quay cuồng với những suy tính. Hôm nay cậu vừa hoàn thành một phi vụ nho nhỏ, khiến bà hiệu trưởng họ Lý - kẻ luôn lạm quyền và gây áp lực lên sinh viên - phải tạm giam. Cảm giác thành công khiến tim cậu đập nhanh hơn, phấn khích hơn.

Nhưng nếu nói bà ta chỉ là một người phụ nữ lạm quyền đơn thuần, thì lại chưa đủ chính xác.

Bà Lý vốn là người đầy quyền lực trong trường, không chỉ thao túng giáo viên, mà còn có quan hệ mờ ám với một nhóm doanh nghiệp ngoài trường. Những khoản tiền tài trợ từ hội phụ huynh, những dự án cải tạo ký túc xá, những lần điều chuyển giảng viên đột ngột—tất cả đều có bóng dáng của bà ta.

Lẽ ra Minh Đức chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Nhưng bà Lý lại động nhầm người.

Ba tháng trước, cậu đã nhắm đến một suất học bổng quốc tế với giá trị khổng lồ, nhưng bà ta lại can thiệp, dùng quyền lực của mình để trao nó cho một sinh viên "gửi gắm".

Một hành động ngu ngốc.

Và đó là lúc Minh Đức bắt đầu giăng bẫy.

Cậu bí mật thu thập chứng cứ, từ những đoạn ghi âm bà Lý bàn bạc với các doanh nghiệp đến các tài liệu kế toán sai lệch mà cậu nhờ người trích xuất. Sau đó, cậu gửi toàn bộ tài liệu đến một số "đối tác truyền thông", khiến vụ bê bối bùng nổ.

Đỉnh điểm là một cuộc điều tra bất ngờ từ bên trên. Bà Lý hoàn toàn không có đường lui.

Nghĩ đến hình ảnh bà ta bị cảnh sát dẫn đi, khuôn mặt tái mét, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, Minh Đức không nhịn được mà nở một nụ cười khinh miệt.

"Bà cô à, trách thì trách bà một vừa hai phải cản trở chuyện tốt của tôi. Trò vui này, mới chỉ bắt đầu thôi."

Cậu bật cười ha hả, đầy sảng khoái. Nhưng giữa lúc ấy, cậu cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.

------------------------------------------------------------

Cơn gió lạnh đột ngột quét qua, mang theo, cái lạnh đến thấu xương. Cảnh vật xung quanh dường như chững lại.

Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Đèn đường dần mờ đi, gió ngừng thổi, con người và mọi tiếng động xung quanh biến mất. Minh Đức đứng khựng lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Đột nhiên, mặt đất dưới chân cậu nứt ra, một trận đồ kỳ lạ nhanh chóng lan rộng, vẽ nên một vòng tròn chứa đầy những ký tự cổ xưa. Minh Đức rùng mình, theo bản năng lùi lại.

"Cái quái gì—"

Cậu buột miệng thốt lên, giọng nói mang đầy sự bàng hoàng và sợ hãi. Chưa kịp trấn an bản thân thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ hư không:

"Cuối cùng, ngươi cũng đến..."

Minh Đức quay đầu, nhưng cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến đổi.

Trước mặt cậu, một bóng người khoác áo choàng đen bước ra từ bóng tối, khí thế cường đại bao trùm cả không gian

Bóng tối trên người hắn không phải vải, mà là một lớp màn che phủ như thể nuốt chửng ánh sáng. Đôi mắt hắn sáng rực như hai đốm lửa đỏ, phản chiếu hình ảnh Minh Đức đang run lên trong bản năng sợ hãi.

Không khí đông cứng. Một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể cậu, khiến từng thớ thịt như bị đóng băng.

Minh Đức cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố lên tiếng:

"Ngươi là a—"

Chưa kịp nói xong, người áo đen đã vung tay.

Soạt!

Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua cổ cậu. Cảm giác đau nhói truyền đến. Minh Đức mở to mắt, cả thế giới như chậm lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm của máu chảy xuống cổ, tầm nhìn rung động. Một cảm giác mơ hồ dâng lên khi cơ thể mất đi kiểm soát.

Cậu thấy xung quanh bỗng quay cuồng.

Đầu cậu vừa mới rơi xuống.

"Bịch!"

Âm thanh ấy vang lên — một tiếng bịch nhẹ nhàng nhưng vang vọng giữa một không gian tuyệt đối tĩnh lặng. Không một làn gió. Không một âm thanh. Chỉ có cái đầu của chính cậu, lăn nhẹ trên nền đất ẩm, tạo ra những tiếng cọ xát khe khẽ, rợn người.

Đôi mắt Minh Đức mở to.

Chúng không nhắm lại ngay.

Trong con ngươi giãn rộng, phản chiếu hình ảnh thân thể không đầu của chính mình quỳ sụp xuống, máu từ cổ phun lên cao như một đài phun màu đỏ thẫm, trước khi yếu dần, chỉ còn những tia rỉ ra khỏi vết cắt gọn ghẽ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cảm xúc trong mắt cậu hỗn loạn.

Ngạc nhiên.

Sao có thể? Mình... chết?

Không cam tâm.

Mình còn chưa kịp phản kháng...

Tuyệt vọng.

Không thể thay đổi... Không thể làm lại...

Nhưng trên tất cả, ánh mắt cậu phản chiếu một sự kinh hãi tột độ.

Lúc này, ý thức bắt đầu nhòe đi. Thế giới trước mắt rung động dữ dội, những hình ảnh trở nên méo mó, như một bức tranh bị xé nát.

Bịch... bịch...

Đầu cậu lăn thêm một vòng.

Cảm giác lạnh lẽo dâng lên từng tế bào còn sót lại. Một thứ đen kịt đang dâng lên từ sâu trong bóng tối, bao phủ lấy tất cả...

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cậu nhìn thấy đôi mắt người áo đen. Không có sát ý, không có thù hận. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm và một sự kiên định không thể lay chuyển.

------------------------------------------------------------

Một lúc sau, kết giới tan biến, không gian trở lại bình thường, ánh sáng công viên sáng lên như thể chưa từng có gì xảy ra, gió lại thổi nhẹ qua.

Người đi đường vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, không một ai hay biết điều gì vừa xảy ra.

Trên mặt đất, nơi Minh Đức vừa đứng, chỉ còn một dấu ấn kỳ lạ bằng máu đang từ từ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip