Chương 2: Ngôn ngữ
Bóng tối.
Lạnh lẽo, mịt mờ. Xung quanh chỉ có một khoảng không vô tận. Minh Đức cảm thấy mình như đang trôi nổi trong hư vô, không trọng lượng, không phương hướng. Nhưng tâm trí hắn lại tràn ngập những ký ức hỗn loạn, từng mảnh vỡ của quá khứ hiện lên rõ ràng, sắc nét đến mức như chỉ mới xảy ra hôm qua.
Hắn nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết. Một nhát dao lạnh lẽo đâm vào cổ, máu trào ra, hơi thở trở nên yếu ớt. Trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của kẻ sát nhân-một kẻ xa lạ. Tại sao hắn lại bị giết? Không cam tâm... hắn không cam tâm!
Trong cơn mê man, hắn bỗng nghe thấy những tiếng nói vang vọng trong tâm trí.
-"Thằng mồ côi như mày mà cũng đòi có bạn bè à?"
- "Mày nghĩ có ai thật sự tốt với mày sao?"
- "Bọn mày nghĩ tao là bạn? Tao chỉ lợi dụng thôi!"
- "Tố cáo tao à? Mày nghĩ có công lý sao?"
- "Đứa nhỏ đó không thể ở đây nữa. Nếu không, tôi cũng sẽ bị liên lụy..."
Từng lời nói như lưỡi dao cắm sâu vào ý thức hắn, kéo hắn trở về quá khứ.
Bố mẹ hắn qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Một tên tài xế say rượu đã tước đi mạng sống của họ, để lại hắn bơ vơ trên cõi đời. Khi đó, hắn chỉ là một đứa trẻ, còn quá nhỏ để hiểu hết sự nghiệt ngã của số phận. Hắn chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, thế giới đã không còn là một nơi ấm áp nữa.
Người thân không nhiều, chẳng ai thật lòng muốn cưu mang hắn. Số tiền bảo hiểm ít ỏi mà bố mẹ để lại trở thành con mồi cho những kẻ săn lùng cơ hội. Hắn quá ngây thơ, quá non nớt. Một lần bất cẩn, tất cả số tiền đó bị lừa sạch. Hắn rơi vào vực thẳm, bị họ hàng đẩy vào một trường nội trú dành cho trẻ mồ côi. Ở đó, cuộc sống là một chuỗi ngày tăm tối.
Bị bắt nạt, bị coi thường, phải tranh giành từng miếng ăn, từng bộ quần áo. Không ai giúp đỡ, không ai thương xót. Dần dần, hắn hiểu ra một sự thật nghiệt ngã:
"Kẻ yếu chỉ có thể bị giẫm đạp. Nếu muốn sống sót, phải mạnh lên, phải tàn nhẫn."
Năm chín tuổi, hắn từng nghĩ rằng lòng tốt có thể thay đổi số phận. Khi nhặt được một chiếc ví rơi trên đường, hắn đã trả lại cho chủ nhân của nó-một gia đình giàu có nhưng vô sinh, khao khát có một đứa con. Họ cảm động trước hành động của hắn, tìm hiểu về hoàn cảnh của hắn, và có ý định nhận nuôi. Hắn vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội thoát khỏi địa ngục.
Nhưng rồi... hắn lại bị phản bội.
Người bạn thân nhất trong trại trẻ, kẻ mà hắn đã giúp đỡ vô số lần, đã cướp lấy cơ hội đó. Gã ta vu oan rằng Minh Đức ăn cắp, bịa ra một vở kịch hoàn hảo. Hắn bị đánh đập, bị giam lỏng, còn gia đình giàu có kia thì quay lưng, tin vào lời dối trá. Cuối cùng, kẻ phản bội hắn lại được nhận nuôi, sống một cuộc sống ấm êm mà lẽ ra hắn mới là người xứng đáng có được.
Lúc đó, Minh Đức đã hiểu ra một điều:
"Lòng tốt không có giá trị. Chỉ có sức mạnh mới quyết định đúng sai."
Năm mười ba tuổi, hắn gặp một cô giáo tốt bụng. Người đầu tiên sau rất lâu quan tâm đến hắn. Hắn đã nghĩ rằng, có lẽ trên đời vẫn còn người tốt thật sự. Nhưng khi hắn tố giác bọn hiệu trưởng và giáo viên ăn chặn tiền cứu trợ để bảo vệ cô, kết quả hắn nhận lại là gì? Cô giáo bị sa thải, mất việc. Còn hắn, bị đánh đập tàn nhẫn, suýt mất mạng. Và trước khi rời đi, cô giáo ấy không dám nhìn mặt hắn. Vì sao ư? Vì cô sợ bị liên lụy.
Lòng tin cuối cùng của hắn vỡ vụn.
"Kẻ yếu thì không có quyền phán xét đúng sai. Đạo đức chỉ là thứ để kẻ yếu an ủi bản thân."
Từ đó, hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn tin vào tình cảm, chỉ lợi dụng kẻ khác để đạt được mục tiêu. Không bao giờ ra tay nếu chưa chắc thắng. Luôn suy nghĩ xa trăm bước, không bao giờ để bản thân bị động. Thế giới này là một bàn cờ, và hắn là kẻ duy nhất nhìn thấy toàn bộ ván đấu.
Nhưng...
Hắn vẫn là con người.
Khi nhớ về cha mẹ, một thứ cảm xúc phức tạp trào dâng trong hắn. Nhớ nhung, trách móc, giận dữ... nhưng trên tất cả, là nỗi sợ hãi. Một kẻ thông minh, quyết đoán, tàn nhẫn như hắn, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ đã mất đi sự ấm áp của cha mẹ. Một giây phút nào đó, hắn chỉ muốn được họ ôm vào lòng, dỗ dành, nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng...
Nhưng không. Mọi thứ là sự thật. Hắn đã chết. Hắn không thể quay lại.
Không cam tâm!
Không! Hắn không thể chết như vậy! Không thể bị giết bởi một kẻ xa lạ, không thể ra đi một cách vô nghĩa!
Ý chí sinh tồn bùng lên mãnh liệt. Một nguồn sáng phát ra từ sâu trong linh hồn hắn, xua tan bóng tối. Sự phẫn nộ, sự khát khao sống, sự không cam tâm bùng cháy.
Ầm!
Tiếng sấm rền vang.
Hắn mở mắt.
Trước mặt là một mái nhà tranh cũ kỹ, những tấm liếp bằng tre run rẩy theo gió. Không khí ẩm ướt, mang theo mùi của đất bùn, củi lửa và hơi người. Bên ngoài, giọng nói của những đứa trẻ vang lên. Xa lạ, nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.
Hắn đưa tay lên, định sờ cổ-nơi lưỡi dao lẽ ra đã cắt đứt. Nhưng khựng lại. Bàn tay này quá nhỏ. Hắn cúi xuống, nhìn thân thể mới của mình. Một cơn đau đầu ập đến. Một cái tên xa lạ tràn vào tâm trí:
Hồ Thiên Dạ.
Tám tuổi. Gần 300 năm trước.
Xuyên không? Không, không chỉ là xuyên không. Hắn đã trở về quá khứ, nhưng không phải quá khứ của chính hắn. Đây là một cơ thể khác, một cuộc đời khác. Nhưng có một vấn đề lớn hơn...
Ngôn ngữ. Hắn nghe thấy giọng nói bên ngoài, những đứa trẻ đang cười đùa, người lớn đang trò chuyện. Hắn nghe thấy, hiểu được, nhưng cũng nhận ra những điểm khác biệt vi tế. Đây không phải là tiếng Việt hiện đại! Đây là ngôn ngữ của một thời đại xa xưa, với cấu trúc, từ ngữ và cách dùng hoàn toàn khác.
Nếu hắn mở miệng nói sai, người khác sẽ nhận ra ngay lập tức. Hắn sẽ bị nghi ngờ.
Hắn phải làm gì đây?
Nếu đây thật sự là 300 năm trước, thì trong thời đại này, mê tín còn rất nặng nề. Một đứa trẻ bỗng nhiên thay đổi tính cách, nói năng kỳ lạ, chắc chắn sẽ bị coi là quái vật. Có thể bị giết.
Hắn phải làm gì đó.
Hắn phải câm lặng.
Trong đầu hắn vang lên một mệnh lệnh rõ ràng:
"Mày không thể nói chuyện. Ít nhất là không thể ngay lúc này."
Nhưng nếu hắn đột nhiên câm lặng, chắc chắn sẽ bị chất vấn. Người lớn có thể ép hắn nói. Hắn cần một lý do-một lý do hoàn mỹ, không thể nghi ngờ.
Hắn đứng dậy, bước về phía bếp lửa. Trên bàn, một bát nước nóng bốc khói nghi ngút, vừa được rót ra. Hắn đưa ngón tay vào thử-quá nóng.
Không do dự, không chần chừ.
Hắn mở miệng, hạ thấp đầu, nhấn thẳng cổ họng xuống bát nước!
Xèo-!
Cơn đau như xé rách thanh quản, hơi nước nóng bỏng tràn vào khoang miệng, thiêu đốt mọi dây thanh âm. Hắn cảm thấy cổ họng co rút dữ dội, hơi thở nghẹn lại. Bản năng khiến hắn muốn giãy giụa, muốn tránh đi, nhưng lý trí siết chặt thân thể hắn, buộc hắn phải nhấn chìm cổ họng thêm vài giây nữa.
Nước mắt trào ra vì đau đớn. Nhưng hắn không khóc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
Sau ba giây, hắn buông ra.
Thân thể nhỏ bé run rẩy, ngã quỵ xuống đất. Hắn mở miệng, nhưng chỉ có những âm thanh khàn đục, méo mó phát ra. Dây thanh quản đã bị phá hủy.
Hoàn hảo.
Đây là cái giá phải trả để tồn tại.
Tiếng động làm người trong nhà chạy vào.
"Dạ! Sao vậy con?" Một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến, ôm lấy hắn.
Hắn tỏ vẻ muốn trả lời, nhưng chỉ có những âm thanh đứt quãng thoát ra. Người phụ nữ tái mặt.
"Trời ơi! Nó bị bỏng cổ họng rồi!"
Mọi người trong nhà xúm lại. Một ông lão nhíu mày:
"Có lẽ thằng bé lỡ uống nước nóng. Đứa trẻ tám tuổi, không biết tự lượng sức, bị bỏng đến hỏng giọng là bình thường."
Một người khác thở dài:
"Tội nghiệp. Nó sẽ không thể nói chuyện nữa sao?"
Không ai nghi ngờ.
Không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Hắn đã thành công.
Cơn đau vẫn còn đó, nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo như băng. Hắn không cần giọng nói, cái hắn cần là sống sót.
Hắn chính thức trở thành Hồ Thiên Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip