Chương 5: Cảm Giác Khác Lạ
Sáng sớm. ánh dương yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ rọi xuống nền đất, chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn.
Thiên Dạ mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy, ánh nhìn trống rỗng như mặt nước hồ thu. Nhưng chỉ một thoáng sau, sâu trong đôi mắt ấy chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Ta còn sống."
Thiên Dạ cử động người, một cơn đau nhức lập tức trào tới:
"Đau quá. Vậy chuyện đêm qua không phải là mơ sao?"
Hắn cố gượng người ngồi dậy, cảm giác như toàn thân bị rút cạn sức lực, từng khớp xương rên rỉ khi chuyển động.
Dư âm đêm qua vẫn như từng mũi kim đâm vào hồn phách. Cảnh tượng linh hồn bị hút vào cuốn sách, dòng chữ kỳ dị rực sáng, rồi nhớ đến người đàn ông áo choàng đen.
"Sao quyển sách tên Vạn Vật Chân Nguyên này lại có khí tức của người đó. Không thể trùng hợp. Gã áo đen ấy... và quyển sách... nhất định có liên hệ."
Thiên Dạ cúi đầu nhìn hai tay mình. Xanh xao. Yếu ớt. Hắn cảm nhận sự thay đổi đang len lỏi trong từng sợi gân thớ thịt. Không còn là cảm giác trì trệ thường thấy sau cơn mê, mà là một loại thanh tỉnh đáng sợ. Mỗi âm thanh vang lên ngoài sân - tiếng giọt sương rơi, tiếng dế kêu khe khẽ - đều lọt vào tai hắn rõ ràng như được khuếch đại. Tuy sự thay đổi không quá nhiều, chỉ là thính giác được cải thiện một chút xíu nhưng đủ khiến Thiên Dạ phải chú ý.
Hắn còn cảm nhận được một phần khí huyết trong cơ thể dường như đã bị rút đi, thế nhưng thay vào đó... lại có thứ gì đó khác lạ. Một dòng sinh lực mỏng manh, nhẹ như tơ, đang luân chuyển bên dưới làn da, xen lẫn vào từng mạch máu.
"Đây là thứ gì? Sao nó lại ấm áp như vậy? Giống như một dạng năng lượng trung gian?" Thiên Dạ vô cùng trí, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nhìn nhưng tia nắng ấm áp ngoài cửa sổ bắt đầu suy nghĩ.
Lúc ấy, hắn vô tình chạm tay vào quyển sách đặt dưới gối. Một làn khí mỏng dâng lên, mơ hồ tựa như có sinh mệnh. Dòng chữ trên bìa sách chợt phát sáng nhè nhẹ, như muốn truyền đạt điều gì. Không âm thanh, không chuyển động, nhưng lại khiến đầu hắn đau nhói một thoáng.
"Trí nhớ ta không hề sai. Lúc ấy, nó đã hút hồn ta vào."
Suy tư một lát, đầu mày hắn càng nhăn càng sâu.
"Tạm gác lại việc quyển sách có khí tức của người đó. Hiện tại ta có hai việc quan trọng trước mắt. Thứ nhất là cái lão Trương Văn Hiến kia là ai? Thứ hai, là tìm hiểu rõ quyển sách này là gì? Có tác dụng gì? Manh mối duy nhất ta có là lão già họ Trương kia, tuy không biết hắn có thân thích gì với tên áo đen hay không nhưng chắc chắn vẫn có chút liên quan. Nếu không thì sao lão lại đưa ta quyển sách bí ẩn kia và sao quyển sách lão đưa mình lại có khí tức giống như thứ khí tức trên người người đó vào đêm định mệnh đó."
Mọi việc thực sự đã diễn ra quá nhanh từ cái lần đầu gặp Trương Văn Hiến. Những lời nói mơ hồ của lão đã làm Thiên Dạ phải suy nghĩ rất nhiều. Làm hắn phải suy tính ra vô vàn khả năng liên quan đến người này. Tiếp đó việc ông tiếp cận Thiên Dạ và đưa hắn quyển sách bí ẩn là một hành động mang đầy sự đáng ngờ. Chưa kịp suy tính thêm, sự việc đêm qua đã khiến hắn bất an hơn nhiều.
-
Sáng ấy, sau bữa ăn, Thiên Dạ ngồi trên bậc cửa nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn bọn trẻ trong làng chơi đùa.
"Muốn tra về Trương Văn Hiến... phải cẩn trọng. Người đàn ông ấy khiến cả ông nội cũng phải dè chừng. Hơn nữa, từ lần gặp đầu tiên... ta đã cảm thấy có gì đó không đúng."
Một đứa bé đi ngang, là con trai nhà hàng xóm, tên Lân. Theo điều tra, trước kia vẫn hay sang nhà chơi, nhưng từ khi Thiên Dạ bị bệnh, nó có phần xa cách. Lân là kẻ tò mò, lại không biết giữ miệng. Loại người như vậy... dễ khai thác.
Thiên Dạ không nói, ngoắc tay ra hiệu Lân lại gần, đợi y lại gần thì đi vào nhà, rồi lát sau quay ra với một viên bánh đậu xanh thơm phức trên tay. Hắn ra hiệu bằng tay, nhăn mặt, rồi chỉ vào cổ họng - ra vẻ không thể ăn, rồi chìa bánh cho Lân. Tròng mắt mang đầy sự khốn khổ.
Đứa bé cười toe, đón lấy bánh không chút nghi ngờ.
"Thiên Dạ tốt ghê! Lúc nào khỏi bệnh nhớ ra chơi với bọn ta nha!"
Thiên Dạ cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhưng trong lòng thì lạnh tanh.
"Một món bánh - một chút thông tin. Trò trao đổi đơn giản nhất của loài người."
Quả nhiên, sau vài cử chỉ của Thiên Dạ đã làm cho Lân hiểu hắn muốn hỏi, Lân vô tình nói ra. "Thầy Văn Hiến á? Ổng sống ở nhà cách làng khá xa, sau lối ông đồ đó. Anh em Hồ Nhạc đều học ở đó. Nhưng mà thầy ít vào làng lắm, mấy người lớn cũng ít nói chuyện với ổng..."
Thiên Dạ ghi nhớ tất cả.
-
Những ngày tiếp theo, sáng đi loanh quanh làng, tối về nhìn sách. Dưới mắt người khác, hắn chỉ là một đứa bé lặng lẽ, yếu ớt, chẳng thể nói năng gì. Nhưng trong đầu hắn, mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, đều được phân tích kỹ lưỡng.
Một buổi sáng nọ, trong khi ngồi gần bếp lửa cùng ông nội, Thiên Dạ dùng một mẹo nhỏ: lén dùng dao khắc mũi tên lên thanh củi, rồi giả vờ đánh rơi nó dưới chân ông.
Khi ông nội cúi xuống nhặt lên, ánh mắt lướt qua mũi tên khắc dở - biểu tượng mà hắn từng thấy trong sách - gương mặt ông thoáng hiện vẻ sững sờ... nhưng chỉ một thoáng.
"Giật mình. Nhưng không hỏi gì. Chứng tỏ ông nhận ra ký hiệu này... mà cố tình không nhắc đến."
Dù vậy, suốt mấy ngày tiếp theo, ông nội vẫn sinh hoạt như thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Hắn quan sát kỹ nét mặt, hành động, cả thái độ đối với người làng - tuyệt nhiên không có sơ hở.
"Hoặc là ông giấu rất giỏi... hoặc là ông thực sự không biết nhiều như ta tưởng."
Còn về phần cơ thể... Thiên Dạ đã bắt đầu cảm nhận rõ.
Hắn nhận ra một số giác quan như thính giác, thị giác và khứu giác của hắn đã được cải thiện kha khá. Điều này làm hắn có nhiều nghi vấn về quyển sách hơn, bắt hắn phải đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin về Trương Văn Hiến - kẻ duy nhất hiện tại mà Thiên Dạ cho là đang nắm giữ lời giải mà hắn cần biết nhất hiện tại.
Hắn đã nhiều lần tiếp cận nhà của ông nhưng đều không thấy ông ra ngoài bao giờ. Chỉ có đám học trò của ông ấy là hay ra vào nhà thôi. Đám học sinh của Trương Văn Hiến thật sự rất ít, một phần cũng vì thời đại này việc học chủ yếu dành cho tầng lớp giàu có hoặc quan lại, còn đại đa số dân chúng phải lao động kiếm sống từ sớm, không có điều kiện theo học.
Ngôi nhà của Trương Văn Hiến không nằm trong làng, mà cách làng chừng nửa dặm đường đất, phải đi qua một lối nhỏ len giữa những rặng tre gai và vạt cỏ lau cao quá đầu người. Đường đi uốn lượn, ngoằn ngoèo như có ý giấu mình khỏi tầm mắt người đời. Người trong làng vẫn gọi con đường ấy là "lối ông đồ", không phải vì nó đặc biệt, mà vì chẳng mấy ai đi, ngoại trừ đám trẻ nghèo hiếu học thỉnh thoảng mang theo giấy bút đến xin học chữ thánh hiền.
Từ đầu làng nhìn lên chỉ thấy một bóng mái tranh nhô ra giữa lùm cây, lẫn vào sắc núi. Khi chiều xuống, khói bếp từ nhà ông vẽ thành một sợi mây mỏng, bay qua rặng tre, như thể nơi đó không thuộc về nhân gian, mà là một cõi riêng biệt giữa núi rừng và trời đất.
Người làng tôn kính mà cũng có chút e dè. Họ bảo ông Trương là người "biết chữ của trời", "thấy được việc chưa xảy ra". Có người kể, ngày xưa từng thấy một toán người lạ cưỡi ngựa đến tìm ông giữa đêm, nói năng cung kính như học trò lạy thầy. Nhưng sáng hôm sau, tất cả lại như chưa từng có gì xảy ra.
Chính vì cách xa làng, lại nằm gần núi và khe nước, ngôi nhà ấy luôn yên tĩnh lạ thường. Không nghe tiếng gà gáy, chó sủa, chỉ có tiếng chim rừng và tiếng tre kẽo kẹt trong gió. Một nơi như vậy, chẳng dành cho người phàm sống - mà dành cho kẻ đang ẩn mình, chuẩn bị gieo hạt cho cơn loạn thế mai sau.
Khi nhắm mắt, hắn có thể lờ mờ nhận ra các luồng khí lưu động trong không khí - nóng, lạnh, nặng, nhẹ - thứ mà người thường không cảm giác được. Khi bước chân, hắn nghe rõ tiếng động nhỏ của lá rơi, của kiến bò - giác quan đang được mài giũa từng chút một.
"Là ảnh hưởng của quyển sách?"
Lúc này đã tròn một tháng từ lúc được chuyển sinh đến thời đại này, Thiên Dạ đang ngồi cạnh cửa sổ quan sát mưa rơi, Mắt y khẽ nhắm, thầm nghĩ:
"Ta là kẻ bị câm, thân thể yếu đuối, giữa thời loạn thế... Nếu không có sức mạnh, chẳng khác gì con cờ mặc người đẩy tới lùi. Ta không chấp nhận điều đó. Từng thông tin, từng chi tiết, từng thay đổi nhỏ trong cơ thể này... đều là quân cờ ta cần gom góp."
"Đời trước, ta chết vì không biết gì. Đời này, ta sẽ biết hết. Đạo trời, tâm người, huyền cơ... tất cả sẽ phải lộ diện dưới mắt ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip