Ánh sáng
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua trên hai thân ảnh đang ngồi cùng nhau, ở sân thượng tòa kí túc xá T1 giờ đây đang có một cuộc đối thoại nói căng thẳng thì không, mà bình thường thì cũng chẳng đúng
"Minseok, anh mong em hiểu những gì anh đã nói anh biết vì sao em lại hành xử như thế nhưng Minseok à, Minhyung không có tội em ấy không hề có trách nhiệm phải đau khổ vì em. Em hãy nhìn nhận rõ, Minhyung là Minhyung chứ không phải là người yêu cũ tệ bạc đã bỏ rơi em năm ấy, đừng vì mình tổn thương mà em lại đi tổn thương người khác, họ cũng biết đau Minseok à" Sanghyeok nói một tràng dài cho Minseok ngồi cạnh nghe, thật sự từ trước tới giờ anh cũng chưa bao giờ nói nhiều đến thế có lẽ vì anh thương người em nhỏ của anh. Anh thương người em nhỏ đã đau đớn tổn thương mà giấu giếm suốt thời gian qua, anh cũng thương đứa em mà anh quý nay lại vì một người mà lại tổn thương một người khác
Anh là anh lớn, là người anh cả của đội nên trọng trách của anh lớn lắm. Không chỉ trên sàn đấu mà kể cả những ngày thường anh vẫn là người sẽ chăm sóc chăm lo cho các em của mình, mà giờ đây anh lại chứng kiến cảnh hai đứa em mình tự tay chăm sóc lại tổn thương vì người kia
"Em xin lỗi...."
"Minseok à, người em cần xin lỗi chẳng phải là anh mà là Minhyung"
"Em đã tổn thương cậu ấy nhiều thế cậu ấy có muốn gặp em nữa không hả anh? Em cũng biết mình không có tình cảm với cậu nhưng lại làm thế, em tồi tệ thật tồi tệ như lời Joonie (Oner) đã nói"
"Hứ, mày cũng biết mày tồi tệ sao?" Tiếng nói bất ngờ phát ra từ phía sau, Moon Hyeonjoon cùng Choi Hyeonjoon đi về phía họ
"Ừm, tao xin lỗi...."
"Xin lỗi? Giờ câu xin lỗi của mày thì làm được cái gì?"
"T-tao..." cậu càng nói càng cúi gầm mặt xuống
"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà, giờ nghe anh Hyeokie nói thì thấy có lỗi sao?" Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục những lời nói mà mình đã kìm nén
"..."
"Joonie được rồi, anh nghĩ chúng ta cần giải quyết trước đã dù sao còn phải thi đấu em đừng làm khó em ấy nữa" Choi Hyeonjoon đứng bên nói với Moon Hyeonjoon muốn em bình tĩnh lại
"Hừ" Moon Hyeonjoon hừ một tiếng liếc mắt đi chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái
"Tao biết tao sai nhiều lắm, cũng do tao ích kỷ do tao tồi tệ. Tao sẽ sửa, giờ tao cũng chỉ biết xin lỗi thôi...."
"..."
"Thôi được rồi, mấy đứa về ngủ đi chuyện này đừng nói nữa" Sanghyeok phá vỡ sự yên tĩnh, thật ra anh chẳng biết làm gì cho đúng vì giờ đây ai cũng là đứa trẻ mà anh yêu quý bao bọc suốt bao năm
"Minseok, em hãy đợi Minhyung bình tĩnh rồi nói chuyện với em ấy dù sao anh nghĩ hai đứa tự mình giải quyết sẽ tốt hơn" Anh nhìn cậu rồi nói
"Vâng, em biết rồi... Sanghyeokie huyng em xin lỗi.." nói xong cậu quay người đi. Sau khi nghe anh nói cậu cũng chia sẻ câu chuyện của mình, cậu không mong được tha thứ vì cậu quá tồi tệ. Giờ đây cậu phải chân thành xin lỗi Minhyung là chuyện quan trọng nhất
.
.
.
"Minhyung, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm tớ biết tớ đã sai đã rất tồi tệ. Tớ không mong cậu tha thứ nhưng tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì tổn thương cậu phải chịu thời gian qua, nếu cậu không thích sự hiện diện của tớ thì tớ sẽ rời đi mà không oan than"
"Không cần, tớ cũng ổn rồi cậu cứ coi như những chuyện kia là giấc mơ thôi tớ cũng không muốn nhớ tới nữa"
"Thật sao? C-cậu tha lỗi cho tớ sao?"
"Ừm"
"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ bù đắp những tổn thương mà tớ gây ra tớ sẽ không làm cậu tổn thương lần nào nữa, tớ hứa đó Minhyung à"
"Ừm"
Vào trưa nay Minseok vào phòng em nói chuyện, sau khi nói xong em cũng chẳng muốn để ý nữa, em biết tình cảm của em dành cho cậu còn sâu đậm lắm nhưng em không dám để nó ra ngoài, em không muốn mình đau đớn nữa dù bây giờ trái tim em chẳng còn lành lặn, lòng em đã vụn vỡ từ lâu
Cậu nói gì em cũng chỉ đáp nhẹ vì em chẳng muốn thể hiện quá nhiều, em biết nếu em trả lời thì lý trí sẽ chẳng còn giữ nổi, dù sao cậu cũng là người đầu tiên em yêu. Tình cảm em đã đặt hết lên cậu nên giờ đây bao nhiêu đau đớn xé lòng em cũng phải nhận lấy
.
.
.
Sau hôm ấy, tất cả mọi người cũng không nhắc đến chuyện đó nữa mọi người đều đồng lòng mà quên đi nó, thái độ cũng quay trở lại bình thường chỉ có Moon Hyeonjoon vẫn còn hơi thành kiến với cậu, dù sao Moon Hyeonjoon cũng khá nhạy cảm nên bắt cậu lập tức bình thường là không thể
Giống như lời Minseok nói, cậu hứa sẽ bù đắp cho em thì thật sự cậu làm. Cậu quan tâm em hơn trước, sẽ lẽo đẽo phía sau em giống như cách em tùng làm với cậu nhưng giờ đây chuyện đó chẳng quan trọng nữa rồi. Em sợ lắm, em sợ cậu lại gieo hi vọng cho em lần nữa rồi lại dặp tắt nó như lúc trước cậu làm. Em cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng né tránh sự thân mật không cần thiết của cậu nhưng ông trời rất thích trêu em. Cậu cứ như thế quan tâm em từng chút, cũng sẽ nói lờ dịu dàng ngọt ngào cho em, em sợ hãi em hoảng loạn chẳng biết làm sao em giống như con chim hoàng anh bị nhốt trong lòng ngọt mà cậu làm ra
"Minhyung à~ tớ có mua dâu mà cậu thích nè" vừa nói cậu vừa chạy đến bên cạnh cậu, đưa tay lấy quả dâu trên đĩa chìa ra trước mặt em
"Minseok à, cậu không thích tớ thì cậu đừng làm mấy hành động này nữa..." cuối cùng em chịu không nổi cũng phải nói ra, em nghĩ rằng nếu không nói người tổn thương sẽ lại là em em không muốn điều đó lập lại lần nào nữa. Em chỉ muốn sống thật tốt sống vì bản thân, em đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định ấy
"T-tớ..."
"Không sao đâu, tớ chỉ muốn nói thế thôi vì tớ sợ tớ sẽ lại rung động với cậu lần nữa, một lần đã là quá đủ rồi Minseok à"
"Ừm, tớ biết rồi, xin lỗi cậu Minhyung"
"Cậu không cần xin lỗi tớ, bây giờ chúng ta cứ là bạn bè thân thiết như lúc trước chẳng phải tốt hơn sao? Ta là đồng đội và là gia đình T1 là gia đình mà"
"Ừm" cậu gật đầu rồi ngước nhìn em, em nở nụ cười nhẹ, nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp của em cậu ngẩn ngơ, tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút. Giờ cậu hiểu rồi và có lẽ cậu cũng đã rung động với em
.
.
.
Hôm nay nói ra được điều mình muốn em cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù nó chỉ là chút ít nhưng em vẫn cảm thấy tốt hơn. Chẳng hiểu sao em đi một hồi lại đến công viên, em ngồi xuống chiếc xích đu mà đu đưa nhẹ, nhìn về phía hoàng hôn ấm áp kia chẳng biết em đang nghĩ gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip