Ánh sáng

Cùng một đoạn chat, hai chiếc điện thoại hai con người nhưng đoạn chat của người kia lại khác hẳn so với người còn lại, tại sao? Lí do rất dễ chỉ khi một trong hai cố ý xóa đi tin nhắn của đối phương

"Em... không gửi thứ này cho anh, anh có tin không?" Giọng em run nhẹ, đôi mắt em giờ đây đã ửng đỏ

"Anh tin em"

Nghe lời khẳng định chắc nịch từ anh em mất vài giây ngạc nhiên, em nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh mà lòng lại ấm áp. Nhưng giờ đây em cần biết lí do và tại sao người đó lại làm điều này mà em lại chẳng hề hay biết và anh cũng thế

"Em..."

"Minhyung à, cũng may hôm nay anh có gặp em và chúng ta có thể thẳng thắn nếu không có lẽ..." có lẽ mãi mãi anh và em sẽ như hai người xa lạ

"Ừm..." thẳng thắn sao... em vẫn chưa dám hỏi về câu chuyện Minseok nói với em vì giờ đây em không biết lời nói ấy có thật hay không. Nếu lỡ nó là thật thì sao...

"Minhyung, anh có chuyện muốn nói..."

Chẳng lẽ anh định nói với em việc anh có bạn gái sao? Chẳng phải em với anh chỉ vừa mới xóa bỏ được chút ít hiểu lầm thôi sao? Tim em lại đau rồi...

"Thật ra... anh thích em. Anh thích em lắm Minhyung à phải nói là anh yêu em"

Em đang chuẩn bị tâm lí để nghe việc anh nói rằng anh đã có bạn gái và bạn gái anh không muốn anh thân thiết với em nữa thì, bất ngờ em mở to mắt nhìn anh đang đứng lên đối diện với mình. Ánh mắt anh chang chứa tình yêu anh dành cho em

"Nhưng... chẳng phải anh có bạn gái rồi sao?"

"Anh á? Có bạn gái? Ai nói với em vậy?"

"Là Minseok, cậu ấy nói là...."

Em kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe, anh sắp phát điên rồi. Hết gây hiểu lầm từ phía Minhyung để anh đau đớn bây giờ lại gây từ phía anh cho em nhỏ anh trân quý phải tổn thương, nếu hôm nay thật sự nếu hôm nay anh và em không gặp nhau thì chuyện sẽ ra sao đây... . Sẽ có hai trái tim tan nát, có hai con người vì hiểu lầm mà đánh mất nhau cả đời ư?

"Minhyung, bây giờ anh nói anh yêu em và chỉ một mình em. Chẳng có một người thứ 3 nào khác cả, chỉ có mình em trong trái tim anh em có tin không?"

"E-em..."

"Nếu em không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy nên em không cần lo lắng gì cả"

"Em tin anh"

Nghe câu nói của em lòng anh lại ấm áp, những cảm xúc hỗn độn cũng đã lắng xuống phần nào nhưng không thể để như thế được. Anh phải làm rõ ràng chuyện kia

"Em đồng ý để anh làm bạn trai em nha"

"Em d-đồng... không em không được"

Câu nói ấy khiến anh hơi sững lại, còn em thì lại cúi gầm mặt xuống mà chẳng dám đối diện với anh

"Vì sao?"

"Vì em không xứng, em dơ bẩn quá không xứng với anh. Tình cảm của anh quá lớn và quá đẹp đẽ em chẳng xứng với tình cảm ấy, em..."

"Không, em là thiên sứ đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì trên đời này. Minhyung à, em pà thiên sứ thanh tao, em đừng hạ bệ chính mình như thế Minhyung trong mắt anh là người cao cao tại thượng, rực rỡ dưới ánh sáng lấp lánh. Em ơi, nếu nói không xứng thì có lẽ anh mới không xứng với em, em đẹp đẽ như thế mà tình cảm của anh chẳng đủ để so sánh"

Lời nói của em bị anh cắt đứt mà thay vào những tràn dài câu nói của anh. Giọng anh ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu nỗi tự ti em gắn trên người, gỡ bỏ những xiền xích mà em treo trên thân thể

"Em ngoan ơi đừng như thế nữa nhé, anh sẽ bù đắp tổn thương mà em phải chịu đựng vì em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời"

"Em... anh ơi em cũng yêu anh nhiều lắm... anh ơi..."

Em nức nở như đứa trẻ, đứa trẻ khi được xoa dịu những uất ức của bản thân phải chịu đựng. Những tổn thương bao nhiêu ngày qua giờ đây được anh nhẹ nhàng xoa dịu, anh vỗ về lên những cảm xúc đau đớn của em, anh nhẹ nhàng chữa những vết thương trong lòng, lắp lại những vết sẹo trong trái tim đầy vết nức của em. Em mong rằng lần này em sẽ đúng, mong rằng trái tim em sẽ không phải hứng chịu những tổn thương nào nữa, nên anh ơi đừng phụ lòng em nhé

"Ngoan nào, Minhyungie không khóc nữa nhé mắt em xưng rồi kìa. Anh dẫn Minhyung đi mua kẹo nha ngoan không khóc"

"Cảm ơn anh"

"Ngốc, có gì mà cảm ơn chứ anh mới là người phải cảm ơn đây" đúng anh phải cảm ơn vì ông trời đã không phụ lòng anh, đã cho anh được ở cạnh em, được xoa dịu những tổn thương mà em đã phải chịu. Cảm ơn em đã đồng ý
.
.
.
"Minseok, cậu có gì giấu tớ không?"

"Tớ giấu cậu gì chứ? Sao cậu hỏi thế?"

"Vậy cậu giải thích tại sao cậu lại gửi những cái này cho anh Dohyeon? Tại sao cậu lại muốn hủy hoại đời tớ mãi thế?"

"Tớ..."

"Minseok à, tớ không thích cậu nữa đâu tình cảm ấy đã nguội lạnh từ lâu nó đã chìm vào quá khứ kia rồi. Cậu đừng dày vò tớ nữa, tớ đau nhiều lắm rồi tớ mệt mỏi nên làm ơn ngừng lại đi"

"Tớ chỉ vì sợ mất cậu thôi mà tớ yêu cậu và cậu cũng thế. Cậu đừng tự dối bản thân cậu chỉ tìm kím anh ta để lắp đầy khoản trống thôi, mà giờ cậu có tớ rồi không cần anh ta nữa tớ làm thế cũng có sao đâu chứ"

"Minseok cậu cứ phải làm thế với tớ hả? Cậu cứ phải dày vò cho tớ đau khổ đến tớ chết cậu mới hả dạ đúng không? Tớ nói rồi tớ không còn yêu cậu nữa nên làm ơn đừng như thế, cậu không thương tớ thì xin cậu cũng đừng làm tớ đau khổ mãi như thế. Cậu không yêu tớ, cậu chỉ ít kỷ khi không chấp nhận rằng mình bị người khác không quan tâm nữa, cậu chỉ vui vẻ khi thấy tớ đau đớn thấp hèn cầu xin tình yêu từ cậu thôi Minseok à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip