Hiểu lầm
Những ngày tiếp theo của em đã nhẹ nhàng hơn, tuy tình cảm em dành cho Minseok vẫn còn nhưng em đang cố gắng từ bỏ. À, dạo này em còn khá thân thiết với anh xạ thủ HLE Viper nữa, em và anh thường gặp nhau ở công viên những buổi chiều tà, thường nhắn tin nói những chuyện linh tinh với nhau vào những đêm luyện tập. Em cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, em cười nhiều hơn mà chẳng còn nặng lòng nhiều về trái tim đã đau đớn nhiều vết xước của mình
Anh dịu dàng với em lắm, anh có thể ngồi nghe em luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất rồi dịu dàng xoa đầu em. Anh mỉm cười nhẹ đưa cho em chiếc kẹo ngọt ngào, anh có thể bật cười khi chọc ghẹo đến em bĩu môi giận dỗi. Thì ra anh có thể dịu dàng và ấm áp thế khác hẳng những lời đồn thổi về Viper mà mọi người vẫn hay nói, anh chẳng cọc cằn cũng chẳng lạnh lùng sắc đá mà rất ấm áp và dịu dàng
"Dohyoenie huyng"
"Minhyungie, em tới rồi"
"Vâng ạ, huyng hôm nay em với anh đi ăn đi"
"Được, em muốn ăn gì?"
"Mình đi ăn đồ nướng nha, nguyên tuần nay anh Sanghyeokie cứ có thời cơ là đi hadilao, em ăn đến nổi tối còn nằm mơ thấy anh Sanghyeokie dẫn em đi hadilao cơ"
Em vừa kể vừa bĩu môi hờn dỗi, thật đó em ngán hadilao tận cổ rồi mà anh đội trưởng nhà em thì cứ đòi đi hadilao mãi, đã thế T1 còn hợp tác với hadilao nên giờ anh Sanghyeok còn hăng hái hơn trước nữa, em sắp khóc đến nơi rồi
Anh nhìn em bĩu mỗi kể lể mà phải bật cười, ôi nhìn kìa gấu nâu ủ dột míu máo đáng yêu chết mất, chiếc má bánh báo hồng hồng xụ xuống trong yêu không kể hết
"Được rồi mình đi ăn đồ nướng"
"Vâng"
Em mỉm cười quay sang nhìn anh, nụ cười tươi rói của đứa trẻ đạt được ý muốn của bản thân. Đi đến chỗ ăn cả hai cùng ngồi vào chiếc bàn trong góc kế của sổ, khỏi phải nói trời lạnh ăn đồ nướng thì khỏi bàn cãi
Chuyện sẽ không sao nếu, và chắc chắn nếu Wooje không bắt gặp em và anh đang ngồi ăn cùng nhau. Đứa em từng là đồng đội và đang là đồng đội bắt gặp hai người anh của mình đang ngồi ăn cùng nhau, lúc đầu Wooje không tin đâu, còn dụi mắt mấy lần để xác nhận cơ. Wooje thì không xông vào hỏi chuyện mà đem sự tò mò này về hỏi người anh trai yêu quý của mình. Đúng, em nhắn hỏi Minseok, tuy em không còn chung đội nhưng em đối với các anh vẫn là những người anh em yêu quý nhất hiển nhiên các anh cũng thế
Minseok nhận được tấm hình cùng câu hỏi của Wooje thì chẳng biết giải thích sao, hiện tại khi nhìn tấm hình đó cậu chỉ thấy tức giận. Cậu trả lời Wooje là hai người đó chỉ là bạn thôi không có gì Wooje nghe thế cũng vâng dạ, vì chuyện của cậu và Minhyung mọi người thống nhất chỉ có người chứng kiến biết đừng kể hay tiết lộ với ai nữa cả nên người em này vẫn chưa hay biết gì
.
.
.
Bên này, hai người ăn xong thì cũng vui vẻ thanh toán rồi dắt nhau đi dạo để trôi thức ăn mình vừa mới thẩm vào trong chiếc bụng, đi dọc theo sông hàn em và anh chẳng nói gì. Nhẹ nhàng như thế đến khi anh đã đưa em về tới kí túc xá, hai người nói lời tạm biệt và còn kèm theo nụ cười thật tươi với đối phương. Em chẳng hay biết bên này có một cặp mắt đang nhìn em và anh đầy sự đố kị pha với tức giận
Tắm rửa thay đồ em chui vào chiếc chăn ấm mở điện thoại mà thật kì lạ tại sao hôm nay em lại thấy buồn ngủ quá đi vừa mở điện thoại đã phải buông xuống, em thiếp đi mất mà chẳng hay biết gì
Minseok khẽ đẩy cửa phòng em, nhìn em đang ngủ say trong chiếc chăn ấm nhẹ đi đến bên giường lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang mở sáng. Quả nhiên có tin nhắn từ anh, cậu gõ vài chữ gửi người bên kia rồi tiện tay xóa đi dòng tin nhắn vừa rồi. Trả chiếc điện thoại về chỗ cũ, đứng nhìn em đang ngủ say đến mức kêu còn chẳng tỉnh kia cậu lại nhết miệng cười
"Minhyung cậu chỉ được là của tớ thôi, tớ biết cậu cũng chẳng quên được cái tình yêu cậu đã dành cho tớ đâu. Nên cậu mới đi tìm anh ta để thay thế tớ đúng không? Cậu không cần thế đâu bây giờ cậu chẳng cần day dưa với anh ta làm gì, cậu chỉ cần thích và yêu mỗi tớ là được"
Giọng nói khẽ khàn trong căn phòng yên lặng, cậu nhẹ hôn lên trán em rồi đi ra ngoài. Phía bên Dohyeon đang nằm xem điện thoại chờ đợi tin nhắn phản hồi từ em, thông báo tin nhắn vang lên anh nhanh chóng mở khung chat thì sững người. Bây giờ anh chẳng biết phản ứng hay cư xử sao nữa, mặt anh tái nhạt tay cầm chiếc điện thoại run run rồi tiếp *bộp* chiếc điện thoại rơi xuống. Nước mắt anh rơi xuống từ lúc nào, anh đau nhói ở ngực trái trái tim như bị ai đó bốp chặt. Từ sau hôm đó anh chẳng nhắn tin hay đi ra công viên gặp em nữa, anh chặn liên lạc với em anh nghĩ có lẽ làm thế mới có thể từ bỏ cái tình cảm anh dành cho em, hoặc... anh sẽ cất tình cảm ấy mãi mãi mà chẳng để ai biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip