Kết thúc

"Tớ không có, tớ chỉ muốn giữ cậu lại thôi"

"Giữ lại? Cậu là đang muốn thỏa lòng ít kỷ thôi, cậu lấy điện thoại tớ nhắn cho anh Dohyeon còn gửi những hình ảnh lăng mạ tớ. Tớ biết đối với cậu tớ dơ bẩn lắm tớ cũng thấy tớ dơ bẩn chẳng xứng với tình yêu của anh ấy, nhưng tớ cũng là con người mà... tớ cũng muốn được yêu thương, tớ cũng muốn được quan tâm an ủi, tớ ghét xiềng xích, tớ ghét cái cảm giác thấp thỏm lo sợ. Quá đủ rồi thật sự quá đủ rồi"

"Minhyung à, tớ xin lỗi... tớ thật sự chỉ muốn bên cậu... tớ...cậu cho tớ cơ hội có được không, tớ sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu Minhyung à..."

"... buông tha nhau được rồi, tớ sợ lắm rồi tình cảm ấy đã không còn nữa nên vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nữa đâu. Bấy nhiêu đau đớn là đủ rồi, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa nên xin cậu đừng dày vò tớ nữa... tớ thật sự rất mệt rồi"

".... xin lỗi"

Nói hết những lời mình muốn nói em xoay người về phòng, đáng lẽ sẽ có thêm Dohyeon nhưng em ngăn lại em nói với anh rằng em có thể giải quyết, ừm anh tin em anh tin em nhỏ của anh có thể làm được
.
.
.
"Em nghĩ kỹ chưa? Thật sự không suy nghĩ lại sao?"

"Em nghĩ kỹ lắm rồi huyng, em không hối hận"

"Anh biết nhưng sự nghiệp em không tiếc nuối sao, em còn có thể tiến xa hơn nữa mà"

"Có tiếc chứ ạ dù sao em cũng đã rất khó khăn mới tiến được tới hôm nay. Nhưng đây là do em chọn và em không hối hận về điều ấy vì em còn có anh ấy bên cạnh"

"Ừm, vậy anh không cản em. Em hãy thật hạnh phúc nhé em phải vui vẻ hạnh phúc mãi mãi đó nếu khó khăn phải gọi cho anh"

"Vâng em biết rồi huyng cảm ơn anh"

Đó là cuộc nói chuyện của em và anh Sanghyeok người anh mà em kính trọng và quý nhất, em muốn giải nghệ. Ừ em đúng thế không nghe nhầm đâu em muốn giải nghệ, em cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này em biết sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên và tiếc nuối thay em nhưng em đã quyết định. Xảy ra bao nhiêu chuyện em nghĩ rằng em cũng chẳng thể đối mặt với cậu nữa, em có thể sang đội khác nhưng em không muốn vì em là người của T1, linh hồn em chỉ gắn liền với chốn ấy. Nói em chốn chạy cũng được vì em cũng muốn nghỉ ngơi rồi

Khi em thông báo chuyện này mọi người trong đội ai cũng sốc kể cả Minseok cũng chết sững. Cậu đã cầu xin em đừng rời đi hãy để cậu là người đi vì cậu không xứng ở đây nữa nhưng em chỉ nhẹ lắc đầu

"Không phải xứng hay không chỉ là tớ đã biết tương lai mình nên làm gì, cậu cũng không cần tự trách đây là quyết định của tớ"

"Cậu tha thứ cho tớ sao?"

"Không hẳn chỉ là đối với tớ nó chẳng quan trọng nữa rồi vì giờ đây tớ đã có thứ quan trong hơn"

"Ừm, tớ hiểu rồi cậu phải thật hạnh phúc nhé"

"Tất nhiên, tớ sẽ hạnh phúc"

Cậu nhìn em bước đi, gió nhẹ thỏi quan tóc em làn tóc bay theo chiều gió mềm mại, em giờ đây hạnh phúc rồi không phỉa đau đớn như lúc trước. Còn cậu thì có lẽ sẽ mãi chẳng quên tổn thương mà cậu gây ra cho em, cậu không mong em tha thứ chỉ mong rằng sau này còn có thể gặp mặt em có thể cùng em chào hỏi thôi cũng được

Việc T1 Gumayusi bỗng nhiên giải nghệ khiến dư luận xôn xao không ngừng, có người nói do cậu bị gia đình ép đi lấy vợ nên không muốn tiếp tục thi đấu, có người nói do tay cậu chấn thương quá nghiệm trọng mà phải giải ghệ, có người lại nói do T1 đã kím được người tốt hơn vâng vâng và mây mây. Rất nhiều tin đồn về việc em giải nghệ, tin em giải nghệ đang khiến làn sóng dư luận hoang mang chưa nguôi lại thêm một tin tức mới làm cho cả giới Liên Minh mất bình tĩnh

HLE Park "Viper" Dohyeon chính thức giải nghệ rời khỏi giới game thủ khỏi phải nói tin tức này lại khiến cho mọi người chưa thể chấp nhận lại bùng lên dữ dội hơn nữa. Gì vậy chứ? Bộ mấy người game thủ có phòng trào giải nghệ hả? Hết người này đến người khác giải nghệ giỡn mặt hả? Chưa kể còn là hai người ADC top đầu trời đất ơi tui phải sống sao? Bộ hai người rủ nhau giải nghệ hả mắc gì ai cũng giải nghệ là sao?

Rất nhiều bình luận và lượt share được cộng đồng mạng nói dưới bài viết. Lượt tìm kiếm việc hai game thủ hàng đầu LCK đột nhiên giải nghệ chễnh chệ trên top đầu cả tháng trời vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã thế cũng chẳng có lời đính chính nào từ hai nhân vật chính cho đến công ty cũng im re. Họ trêu đùa chúng tôi có đúng không?

"Minhyungie hạnh phúc nha, nào rảnh về thăm mọi người nha em" - Choi Hyeonjoon vừa sụt sịt vừa nói với em

"Mày nhớ về thăm tao rồi mua quà cho tao đó thằng kia, mày mà buồn thêm miếng nào nữa là tao bay qua đó đánh dô mặt mày đó biết chưa con gấu kia" - Moon Hyeonjoon tuy nói thế nhưng đôi mắt cũng đã ửng đỏ

"Có chuyện gì cứ về đây mọi người luôn bên cạnh em" -Lee Sanghyeok nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ mà dặn dò

"Cậu hạnh phúc nhé và tớ xin lỗi rất nhiều" -Ruy Minseok nói khẽ lời xin lỗi lần nữa với em

"Vâng ạ, em cảm ơn mọi người em nhớ rồi em sẽ về thăm mọi người thường xuyên ạ. Joonie với anh HyeonJoonie đừng khóc nữa em có đi luôn đâu ạ, nào ôm ôm một cái nào"

Nói rồi em dang tay ôm hai người họ, lần này từ tiếng sụt sịt thì anh sóc chính thức khóc lớn còn hổ trắng thì từ đôi mắt ửng đỏ chính thức úp mặt khóc theo anh Hyeonjoon, em thì cạn lời.... ôi trời ơi em tưởng đâu em đi luôn ấy

"Minseok nè, chuyện qua rồi không cần xin lỗi nữa cũng đừng trách móc bản thân cậu làm gì, giờ đây tớ đã tìm được hạnh phúc đời mình. Cứ coi như những chuyện ấy đã giúp tớ tìm được anh ấy đi, tạm biệt nhé mong lần sau gặp cậu có thể tìm được hạnh phúc riêng"

Em nói xong rồi mỉm cười nhẹ, thật sự em như thiên sứ với đôi cánh trắng nhẹ nhàng bao dung cho kẻ tội đồ là cậu. Cậu cũng mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý với em

"Anh Sanghyeokie em đi nha anh, lần sau em sẽ về thăm mọi người"

"Ừm, đi cẩn thận đến nơi gọi điện cho mọi người nhé em"

"Vâng ạ"

"Mình đi thôi em đến chuyến bay của chúng ta rồi"

Giọng nói khác vang lên, là Dohyeon đang cầm hai chiếc visa tiến đến đứng cạnh em nói. Đúng, em và anh đang chuẩn bị bay đến nơi mà em và anh đã chọn kỹ để sống cuộc đời của hai người, em và anh sẽ vẽ nên bức tranh thật đẹp của cả hai

"Em sẽ chăm sóc thật tốt cho Minhyungie, em hứa đó mọi người đừng buồn nữa rảnh em và Minhyungie sẽ về thăm mọi người"

"Đi mạnh giỏi nhé, đến nơi gọi điện thông báo tụi anh, Minhyung nhà anh giao cho em hai đứa phải thật hạnh phúc nhé"

"Vâng ạ"

Em ôm 5 người họ một lần nữa rồi hai người định quay gót đi về phía cổng sân bay thì có tiếng gọi

"Ê từ từ đợi tụi này cái"

Cả 7 người quay người ra phía giọng nói chèn ơi từ phía xa xa có 4 con người đang hì hụt dùng hết ga hết sức chạy về phía này. Là người của HLE, tiếng nói lúc này là của anh đậu đội trưởng

"Chời ơi, so ri so ri tụi tao nhớ nhầm giờ hai bây đi. Mà kệ đi chưa muộn lẹ lẹ nói gì nói đi nè"

"Huyng thật sự đến tiễn bọn em ạ?"

"Chứ sao nữa, không đến tiễn chẳng nhẽ ăn cơm nói dì kì"

"Tại em thấy huyng hời hợt quá em tưởng huyng đi gom hụi"

"Ê nha, không có cỏ lúa nha tao quýnh bây giờ"

"Em xin lỗi hì hì" Em cười hì cho qua chuyện, rồi lại nói bài câu nhanh chóng tạm biệt lên máy bay chứ còn lề mề chắc máy bay bỏ em với anh mất

"Tạm biệt mọi người em đi đây ạ"

"Em đi đây"

"Đi mạnh giỏi nhớ về thăm bọn anh"

"Vâng ạ, em nhớ rồi"
.
.
.
"Xin chào mọi người, mình là Lee "Gumayusi" Minhyung đây hôm nay tớ lên live stream đính chính một chút và có chuyện muốn công khai với mọi người ạ"

"Thì mấy tháng qua mọi người xôn xao việc mình giải nghệ thì mình giải nghệ đi đến nơi khác rồi, nhưng mọi người yên tâm tớ không phải bị chấn thương hay gì hết nên mọi người yên tâm. Và đây lẽ lý do "xin chào Park "Viper" Dohyeon đây" đây lí do là anh Dohyeonie và tớ đã chính thức bên nhau hiện tại chúng tớ đã định cư ở nước ngoài"

Không khiến em bất ngờ khi kênh chat bùng nổ, tiếng donut hỏi chuyện liên hồi, kênh chat nhảy chạy liên tục không kịp đọc. Quá nổ não rồi không ngờ bao nghi vấn trong mấy tháng trời đều sai mà chẳng ai ngờ sẽ có vụ này xảy ra

"Tớ cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ và tớ mỗi tuần vẫn sẽ live stream mong các cậu vẫn ủng hộ tớ. Cảm ơn những lời chúc phúc của các cậu dành cho tớ và anh, hì hì bọn mình hạnh phúc lắm nè"
.
.
.
Như lời em nói mỗi tuần em vẫn đều đặn lên live stream 2 ngày một tuần, em chia sẻ về cuộc sống ở Pháp của em và anh, chia sẻ về những công việc hằng ngày của em

Em và anh đã muốn một căn nhà ở Pháp, em không chọn sống trung tâm thủ đô mà chỉ mua một căn nhà nằm ngoài thủ đô nhộn nhịp, ở trong một ngôi làng xinh đẹp bình yên. Em và anh cùng mở một quán coffe, anh làm bánh em pha nước cứ bình yên như thế. Hạnh phúc của em chỉ là những thứ nhỏ bé khi anh dạy em làm bánh ngọt, anh sẽ làm những mẻ bánh thơm lừng, em pha những ly nước thật ngon rồi cả hai cùng nhau ngồi phía cửa sổ cùng nhau ăn nhưng chiếc bánh do anh làm, uống những ly nước do em pha chế

Bình yên hạnh phúc của em là anh, và em là cả cuộc đời của anh. Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc đời mình đúng không? Thật may mắn khi em và anh đã tìm được nhau, để giờ đây anh sưởi ấm trái tim em còn em cho anh biết tình yêu là thế nào. Từ những chiếc kẹo nhỏ cho đến những chiếc bánh ngọt ngào, những ly nước mát lạnh, em và anh cùng nhau trao cho đối phương tình yêu của bản thân, trao cho nhau hạnh phúc. Em dạy anh thế nào là tình yêu còn anh thì sưởi ấm và lắp đầy trái tim đầy sẹo của em

Từ bỏ quá khứ tối tâm kia, anh nắm chặt tay em tiến về phía trước. Phía ánh sáng rực rỡ và tương lai hạnh phúc, em cùng anh vẽ nên câu chuyện cổ tích xinh đẹp riêng của hai người

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip