Rung động
Anh ngồi xuống phía xích đu cạnh em, nhẹ nhàng, anh không lên tiếng anh ngồi đó nhìn em thẫn thờ suy nghĩ. Đến khi em nhìn sang cất tiếng anh mới sững sờ. Má em sao lại xưng vù đỏ chót như thế? Gương mặt xinh đẹp giờ đây in dấu đỏ chói mắt trên làn da trắng của em, anh hơi hốt hoảng nhưng đủ tỉnh tảo để không thể hiện ra bên ngoài, anh nhanh chóng dặn dò rồi chạy đi mua thuốc cho em, khi chạy đi anh không thể không ngừng nghĩ em về cùng chiếc má xưng vù ấy. Em ấy không thấy đau sao?
Chạy vào cửa hàng phía trước rồi nhanh chóng quay về công viên, anh thở phào khi thấy em vẫn còn ngồi đó anh chẳng biết nếu lúc ấy không thấy em ở đó nữa anh sẽ thế nào. Thở nhẹ một cái anh đến bên ngồi chiếc xích đu cạnh em nhẹ giọng nói rồi nhanh tay mở lọ thuốc thoa cho em, bàn tay anh chạm vào chiếc má mềm xưng vù, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất để em không bị đau thoa thật cẩn thận anh chẳng muốn rời tay khỏi chiếc má mềm ấy, thấy em khẽ nhíu mày anh hơi sốt sắng thoa nhanh cho em
Lúc nãy không đau giờ em thấy đau rồi sao? Thật sự anh rất muốn hỏi ai đánh em nhưng thấy em lãng tránh anh cũng chẳng muốn làm khó em, nói chuyện với nhau được đôi ba câu trời đã tối. Buổi tối cuối thu có gió se lạnh, thấy em run run vì lạnh anh chẳng nghỉ ngợi đưa áo khoác của mình cho em vậy mà bất ngờ thay, em còn rủ anh về cùng thật quá tốt mà nếu đưa áo cho em nhận được lời mời về cùng như thế anh xin sẵn lòng đưa mãi được không em?
.
.
.
Em chẳng biết được đêm đó khi anh về được kí túc xá, nằm trên chiếc giường anh vẫn suy nghĩ về em suy nghĩ về dáng người buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn soi lên dáng người cao lớn thanh tú của em, tuy em có dáng người cao lớn nhưng sao lúc ấy nhìn em lại nhỏ bé, mong manh khiến người khác đau lòng thế em ơi. Cả đêm anh chỉ suy nghĩ về hình dáng em, suy nghĩ về hình dáng em suy tư, dáng em trên sàn đấu, dáng em cười tươi vui vẻ đập tay với đồng đội khi chiến thắng, anh nhớ hình dáng khi em vấp ngã rồi lại kiên cường đứng lên dành lại danh hiệu, vinh quang của mình, anh nhớ lại hết tất cả những hình dáng em từ em vui vẻ, kiên định, vững vàng đến rực rỡ nhưng hôm nay anh lại thấy em cũng chỉ là một người bình thường như bao người. Em cũng có lúc suy sụp đến mức phải biến nó thành những giọt lệ mặn chát, đau lòng
Nói thật, từ trước đến nay anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tiếp súc với biết bao nhiêu người, anh chẳng quan tâm nhiều đến người khác chứ đừng nói đến quan tâm cảm xúc hay quan sát thật kỹ. Em cũng thế, đối với anh em như một chú gấu nâu giống như mọi người nói, anh thấy em chỉ vui vẻ với những người em thân thiết, còn những người lướt qua như anh chỉ giới hạn ở mức xả giao qua loa. Em lúc nào cũng thể hiện sự tự tin, tỏa ra cái thế mạnh của mình, em kiên cường mọi lúc có thể nói đối với anh, em là người không bao giờ chấp nhận sự yếu đuối
Nhưng sau hôm nay anh lại suy nghĩ khác, anh phát hiện ra dù sao em cũng chỉ là một người bình thường, em cũng đau lòng cũng yếu đuối như những người khác, chỉ là em đã thể hiện những mặt kiên cường của mình mà chẳng cho ai thấy vẻ yếu đuối của bản thân. Nhìn em khóc nức nở như đứa trẻ lạc mẹ, lòng anh nặng trĩu quặng thắt, ước gì lúc ấy anh có thể ôm em vào lòng mà an ủi, ôm em thật chặt vào lòng mà xoa dịu nỗi đau của em phải chịu đựng
Từ sau hôm đó chiều nào anh cũng ra công viên, trong túi áo lúc nào cũng có sẵn một chiếc kẹo màu sắc ngọt ngào. Người anh đậu thần đội trưởng thấy anh cứ chiều là ra ngoài mà khinh bỉ nói móc anh hẹn hò ai hả, rồi quay sang trêu ghẹo anh cùng đứa em hỗ trợ thì thầm cười hí hí. Ôi trông có giống hai con khỉ mà cười tiếng con ngựa không? Anh chẳng thèm để ý mà ra ngoài. Ừm, anh đợi em anh muốn gặp em
Lại thêm một buổi chiều anh đi đến công viên và hôm nay anh gặp được em. Anh vui vẻ nhìn em đang ngồi trên chiếc xích đu, lần này em lắc nhẹ người mình cùng chiếc xích đu mà đưa nhẹ qua lại. Anh đi lại gần ngồi chiếc xích đu bên cạnh em, đưa tay lấy trong túi áo chiếc kẹp chìa ra trước mặt. Nhìn em ngước nhìn chiếc kẹo với đôi mắt long lanh, rồi lại ngước lên bất ngờ nhìn anh, nếu không do tim anh khỏe mạnh thì chắc anh đã lăn đùng ra xỉu vì tim đập nhanh đến mức miếng nhảy ra ngoài rồi
Chiều hôm ấy vẫn nhẹ nhàng với ánh hoàng hôn, rồi lại màn đêm cùng ánh trăng dịu nhẹ cùng em. Anh lại thích em nhiều hơn, lại bồi hồi nhung nhớ em nhiều hơn, anh chẳng biết anh thấy thế nào nhưng đối với anh chiều hôm ấy lại đẹp đẽ, hạnh phúc hơn một chút. Anh là trang giấy nhạt nhẽo nhưng gặp được em, người có chiếc bút màu xinh đẹp ấm áp mà nhẹ nhàng tô những nét đầu tiên lên trang giấy ấy. Em nhẹ nhàng tô lên trái tim anh sự ấm áp, vẽ nên những màu sắc đẹp đẽ đầu tiên trong tim anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip