Tại sao...?
Mấy hôm nay em chẳng gặp được anh cũng chẳng liên lạc được vì anh chặn em mất rồi, em buồn hiu như cái bán bị úng nước. Em buồn chứ bộ, tự nhiên vừa tối đó còn vui vẻ qua hôm sau thì anh chặn liên lạc em, em có ra công viên đợi anh mà cũng chẳng thấy đâu đến tận hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Em khó chịu em cần biết lí do tại sao anh làm thế với em, anh ghét em sao?
"Cậu làm gì mà ngẩn người ra đó?"
Có tiếng nói phát ra khiến em rơi khỏi suy nghĩ của mình, nhìn ra phía cửa phòng em thấy Minseok đang đứng trên tay còn cầm theo một đĩa dâu đỏ mọng và ly sữa ấm
"Ừm, không có gì tớ chỉ suy nghĩ lung tung thôi" em trả lời bân quơ câu hỏi của cậu, em đang đau đầu có nên gọi hỏi Wooje xem anh Dohyeon có bị làm sao không, mà gọi hỏi thế thì chẳng phải kì lạ lắm sao?
"Tớ có đem dâu với sữa cho Minhyungie nè, cậu ăn đi"
"Ùm, tớ cảm ơn Minseokie"
"Có gì mà cảm ơn chứ, tớ quan tâm cậu mà không cần cảm ơn đâu"
"À ừm... hả?"
"Gì thế? Tớ quan tâm cậu làm cậu ngạc nhiên thế sao?"
"K-không có gì.."
Rơi vào khoảng lặng, em tránh ánh mắt cậu mà cuối đầu ăn dâu. Thật sự cậu nói câu ấy làm tim em hẫng một nhịp... em... không dám tin cậu nữa, càng không dám ôm lấy hi vọng mong manh ấy vì em chẳng biết nó tan lúc nào
"À... cậu biết gì chưa, hôm bữa tớ có đi sang bên HLE rủ Wooje đi chơi thì nghe thấy anh Viper nói về cậu... tớ không biết có nên nói với cậu không nữa..."
Cậu vừa nói ấp úng lấp lửng vừa quan sát nét mặt của em, khi em nghe thấy tên anh nét mặt em liền thây đổi trong đôi mắt có chút gợn sóng
"Cậu cứ nói đi không sao đâu"
"Ừm... thì tớ nghe anh ấy đứng nói chuyện với ai ấy do người nói chuyện với anh ấy quay lưng mà còn là nữ nên tớ không rõ, tớ chỉ lén nghe họ nói gì vì có nhắc đến cậu. Anh ấy nói với người kia là cô đừng hiểu lầm ảnh với cậu, trong lòng ảnh chỉ yêu mỗi vô ấy do thấy cậu... đáng thương nên mới tỏ một chút lòng thương hại cho cậu, mà ai ngờ cậu lại bám theo anh ấy ngày nào cũng nhắn tin rồi đi ăn đi dạo. Anh ấy thấy cậu phiền nhưng mà vì lòng thương hại nên mới không nói, rồi ảnh lấy điện thoại chặn số cậu trước mặt người con gái đó như để chứng minh xong hai người đó ôm hôn nhau..."
Khi nói cậu còn ấp úng như để câu chuyện thêm phần nghiêm trọng mà câu chuyện thật sự nghiệm trọng hơn cả cậu muốn. Em nghe xong cậu nói thì mặt tối sầm tay bấu vào áo như để chấn tỉnh bản thân, em thấy lòng mình lại nhói nhói em thất vọng lại thêm một người làm em thất vọng
"Cậu sao thế Minhyungie, cậu ổn không? Mà hai người thân với nhau từ khi nào mà anh ấy lại nói thế chứ? Tớ thấy thật quá đáng"
"Ừm, tớ không sao... à tớ hơi buồn ngủ rồi cậu cũng về phòng đi tớ ngủ một chút. Cậu ngủ ngon nhé"
"Minhyungie ngủ ngon, đừng buồn nhé Minhyungie có tớ mà tớ quan tâm Minhyungie là được rồi và Mimhyungie cũng thích tớ mà đúng không?"
Câu hỏi bất chợt của cậu chẳng biết cố tình hay vô ý mà em chẳng biết trả lời sao cả, đúng như cậu nói em thích cậu nhưng đó là lúc trước còn bây giờ thì tình cảm đó đã nguội lạnh. Tuy trái tim em vẫn còn đau thắt vì cậu nhưng chẳng biết từ bao giờ mối quan tâm của em không phải cậu nữa rồi
"Minseok tớ không biết nữa... tớ bây giờ buồn ngủ rồi tạm biệt cậu ngủ ngon"
"Ừm, không sao tớ biết cậu còn thích tớ mà, Minhyungie của tớ ngủ ngon"
Nhìn cánh cửa im lìm em mệt mỏi, tại sao chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác em đều bị dày vò như thế? Em chẳng thể nhắm mắt nổi trong đầu cứ lẩn quẩn câu chuyện Minseok vừa nói. Em không ngủ được, em đành ra ngoài cho khoay khỏa, em bước đi dưới thời tiết lạnh bước tới công viên mà em và anh thường gặp nhau rồi anh đưa cho em chiếc kẹo ngọt
Em thất thần đi đến công viên vì chẳng biết mình phải đi đâu, ngạc nhiên em lại thấy hình dáng quen thuộc là anh. Anh ngồi chiếc xích đu mà anh thường ngồi với em, trong khoảnh khắc nào đó mắt em sáng lên, trái tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng... em lại nhớ đến chuyện đó, nếu anh nói như thế thì anh cũng phải nói thẳng với em chứ, đúng em muốn thẳng thắn với anh. Em bước về phía anh đang ngồi cúi đầu suy tư kia, nhẹ nhàng đứng trước mặt anh
Anh đang cúi đầu thì thấy đôi giày thân quen, là em sao? Anh ngước lên thấy em đang đứng trước mình vẻ mặt nghiêm nghị
"Anh, chúng ta nói chuyện một chút đi"
"..."
Anh không trả lời mà yên lặng nhìn em, chờ đợi điều tiếp theo em nói cũng như cái án tử mà em ban phát cho anh, để trái tim anh đau nhói vỡ tan
"Sao anh lại tránh mặt em và anh có điều gì muốn giải thích với em không?"
Như ngạc nhiên trước câu nói của em, anh mở to mắt hơi ngơ ra rồi ấp úng trả lời
"A-anh... anh em anh... thật ra chẳng phải em muốn anh tránh xa em sao?"
"Em? Muốn anh tránh xa em á? Ai nói với anh vậy?" Em ngạc nhiên mà nói với tông giọng cao hơn
"Em gửi tin nhắn cho anh còn có..."
Nói đến đoạn anh nghẹn lại, thật sự tim anh lúc này quặng đau khi nhớ đến dòng tin nhắn ấy
"Em gửi tin nhắn cho anh lúc nào chứ? Anh chặn em mất rồi em có gửi được tin nhắn đâu"
"Hôm tối anh và em cùng đi ăn về, hôm ấy lúc về anh có nhắn cho em. Anh muốn rủ em cùng đi xem hòa nhạc với anh nhưng em lại..."
"Anh có rủ em á? Em có thấy tin nhắn nào đâu chứ, đoạn chat của em và anh đây nè"
Nói rồi em đưa điện thoại ra trước mặt anh, đúng thế chẳng có tin nhắn nào của anh rủ em đi xem hòa nhạc cả mà chỉ có những tin nhắn em spam gửi anh mãi chẳng được. Anh ngay ngốc chẳng lẽ anh lại nhầm lẫn? Anh lấy điện thoại từ túi ra mở đoạn chat của anh và em cho em xem thì mới em ngỡ ngàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip