12. Ta là Kì Dịch
Thiên Thuỷ Tầm cẩn thận lau vết máu ở cổ chân của ta , sát trùng rồi mới chăm sóc những vết thương còn lại trên người .
" Ắt xì " ta đột nhiên hắt hơi , có lẽ đã nhiễm lạnh , Thiên Thuỷ Tầm động tác nhanh hơn nhưng vẫn cẩn thận . Lúc làm xong hết khắp người ta đều ran rát vì thoa cồn .
" Tại sao ngươi không muốn bán tranh đi nhưng người ta đến trả ngươi lại từ chối " Ta thắc mắc hỏi .
" Ngưoi biết người đàn ông lúc nãy sao ?" Ngoài dự liệu Thiên Thuỷ Tầm hỏi ngược lại ta .
Ta biết , Thiên Thuỷ Tầm không như bề ngoài của hắn . Thiên Thuỷ Tầm sắc sảo và tinh tường . Hắn thật nhạy .
Thấy ta không trả lời Thiên Thuỷ Tầm cũng không tra hỏi thêm mà ra khỏi phòng .
Sấm đổ kéo theo tia chớp đoàng đoàng , căn phòng tối chợt sáng lên nhờ ánh chớp ngang trời ,
Mưa lớn , như trời có bão .
" Ta chỉ ước ta chưa từng yêu ngươi , chỉ ước ta đừng quen biết ngươi , ta chỉ ước ta chưa từng nhìn thấy ngươi "
" Kì Dịch , ta không hận ngươi , ta chỉ ước ngươi vĩnh viễn đừng xuất hiện , thậm chí trong kí ức của ta "
" Kì Dịch , ngươi có thể biến mất không "
Đầu ta thật đau , thật đau , tim ta cũng đau , ta mỗi ngày ngày đều ôn lại đoạn kí ức này để nhớ rõ , ta đã từng tổn thương Hàn Huyền Phi như thế nào .
Ta không bao giờ được quên những thứ ta đã gây ra cho người mà ta yêu nhất
Hàn Huyền Phi .
Ta không ngăn được việc này .
Nó như thứ bản năng như việc mỗi sáng ta phải mở mắt dậy .
Nếu không , có lẽ ta đã chết.
Thiên Thuỷ Tầm cầm một cái bát bay hơi nóng vào , hắn kéo chiếc ghế đến ngồi đối diện ta .
" Ngươi ăn đi ?"
Ta hỏi hắn " Tại sao ngươi lại đối xử tóit với ta ?"
Hắn xoa đầu ta , " Vì ngươi làm cho ta bận rộn "
" Ta làm cho ngươi bận rộn thì sao ?"
" Thì ta sẽ không muộn phiền "
Ta lại nói " Vì ta mà ngươi cãi nhau với Cận Nhạc "
Hắn lắc đầu " Không có ngươi ! Hai bọn ta vẫn cãi nhau "
Ta ăn một miếng cháo hắn nấu , vị rất vừa ăn " Ta biết ngươi rất yêu cậu ta "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip